Chương 22

"Đầy đủ rồi, chúng ta mau lên đường thôi." Diên Cung Nam rút chiếc trâm trên tóc ra, cầm lấy mảnh vải đỏ buộc hết tóc lên cao thật gọn gàng, thần sắc thư thái nhàn tản như mèo lười tắm nắng. Bên vai cậu là tay nải nhỏ chứa một ít lương thực và mấy quyển giai thoại, còn Dương Tiễn thì phụ trách giữ ngân lượng và vài bộ y phục đơn giản.

"Đợi một chút, đệ muốn trận pháp này phải thật hoàn chỉnh." Máu đỏ rơi xuống, Diên Cung Nam lẩm bẩm một đoạn chú ngắn, tức thời Dương Tiễn liền lập tức cảm nhận được linh lực trong bùa được vẽ bằng chu sa đỏ trở nên mạnh mẽ.

"?"

Diên Cung Nam giải đáp thắc mắc của hắn: "Một trận pháp đơn giản đề phòng nơi này khỏi kẻ xấu. Thật lòng mà nói loại thủ đoạn này của đệ chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, thế nhưng khả năng lập trận pháp của đệ phi thường có hạn."

Dương Tiễn gật đầu, vô luận đối phương làm gì hẳn đều đã có tính toán trong lòng, hắn luôn mười phần tuyệt đối tín nhiệm Diên Cung Nam.

"Vậy chúng ta đi thôi?"

Dương Tiễn trầm mặc gật đầu.

Vạn vật được tuyết phủ trắng, hoa Sơn Trà trong sân nở rộ rực rỡ, chỉ một cái chớp mắt mà bọn họ đã trải qua mười năm cùng nhau.

Dương Tiễn chưa từng tự tin nhìn thấu được nội tâm phức tạp sâu tựa vạn hải của Diên Cung Nam, dù cho họ ngày đêm cạnh nhau chẳng khác gì hình với bóng. Đôi mắt chứa ý cười thâm hắc điềm đạm nhìn vạn vật, Diên Cung Nam từng nhiều lần mở mang tầm mắt bởi tác phong hành sự đạm bạc lãnh cảm. Gặp nguy không loạn, là một trang tuấn kiệt thưc thời biết tiến biết lùi.

Dung mạo của đối phương trở nên thành thục cẩn trọng hơn một chút, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn mang nét tuấn tú ưa nhìn. Diên Cung Nam từng nhiều lần không nén nổi mà cảm thán vài câu, cảm giác chính mình như mãi dừng lại mười năm trước, hệt như Đường Tăng trẻ mãi không già.

Diên Cung Nam khẽ nhướng mày khi Dương Tiễn bất ngờ tăng lực siết chặt tay của chính mình, cậu dường như cảm nhận được nội tâm hỗn loạn của hắn.

"Huynh không nỡ sao?"

Dương tiễn thẳn thắn thừa nhận, đáy mắt xẹt qua bao hồi ức bọn họ quấn quýt, đầu gối tay ấp sớm chiều bên nhau. Trong căn nhà chòi nhỏ này cất giữ bao nhiêu món đồ chơi của Diên Cung Nam mà chính hắn còn không nỡ mạnh tay khi lau dọn, chiếc giường long phụng mang theo hơi ấm quen thuộc của đối phương... nghĩ đến thôi mà tim đã nhói lên từng hồi, lưu luyến buồn đau.

"Chúng ta sẽ trở về."

"Ừ, chỉ vài năm du ngoạn mà thôi, ta và huynh suy cho cùng đều phải về nhà mà." Diên Cung Nam dựa đầu lên lồng ngực rộng lớn của Dương Tiễn, lặng lẽ nhìn cảnh vật tiêu điều lạnh lẽo.

Hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng sát phạt quyết đoán, thân kinh bách chiến của trích tiên Dương Tiễn, giờ đây chỉ có một con hổ to lớn cần người vỗ về an ủi mà thôi.

"Xem huynh này, vẫn còn thích làm nũng với ta." Diên Cung Nam cười như không cười, thấp giọng trêu chọc một câu.

Thần sắc Dương Tiễn chậm rãi giãn ra, dung mạo tuấn mỹ lãnh trầm như đá tảng, môi mỏng hiếm khi nhếch lên, ánh mắt sắc bén như đao phong nguy hiểm không chứa một tia tâm tình dư thừa.

Nhưng chỉ có Diên Cung Nam biết Dương tiễn rất dính người, phi thường thích ôm cậu vào lòng mà tuỳ ý hôn hít xoa nắn.

"Đi thôi." Diên Cung Nam kéo người vào trong xe ngựa ngồi, chần chừ chỉ càng khó dứt mà thôi.

Phu xe là ông lão duy nhất trong thôn biết có xe và ngựa để đưa người xuống núi, nơi núi sâu trùng điệp này dần trở nên hoang vu vắng lặng. Thời gian đằng đẵng, năm tháng tĩnh lặng, người đầu bạc trở về với cát bụi, người trẻ tuổi thi nhau đến kinh đô lập nghiệp thi cử. Dương Tiễn trầm mặc quan sát nhân gian đổi dời, sinh lão bệnh tử hắn đều tận mắt chứng kiến, kiếp người phù du mỏng manh ngắn ngủi hệt như cánh bướm bay.

Chỉ một cái quay đầu mà lão gia gia cạnh bên đã nhắm mắt xuôi tay về với đất lạnh từ lúc nào, cây hoa Sơn Trà đã to lớn chiếm nửa cái sân. Duy chỉ có trời cao chưa bao giờ đổi thay, gió thổi bên tai, Dương Tiễn há cam tâm tình nguyện để người tay ấp, má kề cạnh mình già đi ư?

Nhân gian có một đạo lý phi thường đúng đắn: "Tay ấp, má kề, sinh tử có nhau."

Thần không biết quỷ không hay, Dương Tiễn âm thầm dùng một chút thủ đoạn nhỏ lên Diên Cung Nam.

Hàng vặn năm sau, nhân gian phảng phất bao nhiêu kiếp, Dương Tiễn tình nguyện đắm chìm trong giấc mộng này. Chỉ cần quay đầu sẽ thấy được người đứng nơi lưng chừng núi, yên lặng đợi chờ, tình nguyện hồi đáp tình yêu của hắn, mặc kệ năm tháng đổi dời.

Khoảnh khắc tương tư hoá vĩnh cửu, sánh ngang với đất trời chính là sự hoàn mỹ nhất Tam cõi này. Không ai có thể chia cắt bọn họ, kể cả thiên đạo, Dương Tiễn đã quyết định sẽ đem đối phương trở về Thiên Đình.

Xe ngựa lộc cộc lướt qua đá sỏi, tóc dài đen như thác đổ trên vai lặng lẽ vấn vít đan chặt, thân thể họ dựa vào nhau sưởi ấm.

---

"Dưới chân núi quả nhiên náo nhiệt, huynh mau xem họ treo lồng đèn đỏ thật đẹp." Diên Cung Nam vén mành ra, chuẩn bị xuống đi dạo một vòng. Cuối cùng khi xe ngựa đã dừng hẳn, phu xe già nua cất tiếng tạm biệt như tiễn đưa hài tử đi xa.

"Bảo trọng, các ngươi nhớ phải về nhà vài chuyến. Sống trong núi từ nhỏ khó tránh khỏi bản tính ngây thơ tin người, không được để bản thân bị lừa.

Diên Cung Nam gói vài cái bánh bao nóng cậu vừa mua được cho lão phu xe, tâm tư cảm thấy ấm áp.

"Chúng ta nhất định sẽ về. Chúc ngài mọi việc thuận buồn xuôi gió, hành sự hanh thông, bảo trọng thân thể."

"Ta đi đây."

Diên Cung Nam và Dương Tiễn lặng yên nhìn một lúc cho đến khi bóng dáng đó khuất hẳn mới xoay đầu đi tiếp.

Rất nhanh sau đó bọn họ đã tìm được một quán trọ để qua đêm, tuyết lại bắt đầu rơi, bộ dáng thần tiên cao lãnh thoát tục của Dương Tiễn thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Diên Cung Nam che miệng cười khẽ đã quá quen với loại chuyện này, tâm tình thoải mái tuỳ ý nói đùa một câu: "Xem ra có rất nhiều người thích vị trí của đệ."

Dương Tiễn mạnh mẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ đầy tính chiếm hữu bá đạo, ánh mắt thâm trầm xâm lược nguy hiểm, chiếc ô giấy dầu lăn long lóc trên đất.

"Xem ra vết hôn dưới đùi vẫn chưa đủ để đệ nhận ra, đệ quan trọng đến nhường nào trong tim ta." Dương Tiễn thì thầm bên tai Diên Cung Nam, tầm mắt lạnh nhạt quét xuống đầy lộ liễu chẳng ngại che giấu.

"Được rồi là ta sai." Diên Cung Nam thản nhiên nhận lỗi.

Đêm đó Dương Tiễn đặc biệt thô bạo, khắp người Diên Cung Nam tràn đầy dấu vết mờ ám của đối phương lưu lại.

Dương Tiễn thuần thục càn quấy trong miệng Diên Cung Nam tựa như kẻ khát lâu ngày mới được uống nước, mút lấy đầu lưỡi của cậu, bàn tay không nhanh không chậm có kỹ xảo khiến cậu nhanh chóng thở gấp.

Diên Cung Nam nằm trong lòng Dương Tiễn, lưng kề với lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của hắn.

Cuối cùng cậu bị trêu chọc đến mức không nhịn được mà nắm cổ tay đối phương ý muốn hắn dừng lại, lại bị cưỡng ép tách ra.

"Đệ muốn ngăn ta?" Dương Tiễn không tin được mà hỏi, lửa giận ngập đầu khiến lý trí hắn nhanh chóng bị thiêu đốt. Phàm nhân hôm nay cư nhiệt đặc biệt không ngoan ngoãn, ánh mắt Dương Tiễn đầy lệ khí âm trầm tức giận, không khống chế lực đạo mà siết chặt đến mức đùi của Diên Cung Nam hằn rõ dấu vết năm ngón tay.

"Đủ rồi... huynh thả tay ra đi... ta muốn ra." Diên Cung Nam quay đầu khẽ né tránh nụ hôn cuồng nhiệt này, hơi thở của cậu có phần hỗn loạn. Dương Tiễn liều mạng truy tìm tư vị ngọt ngào trong khoang miệng của cậu, dây dưa quyến luyến say mê, bộ dạng tổn thương có chút tội nghiệp vì lần né tránh vừa nãy của đối phương.

Tựa hồ nếu Diên Cung Nam còn không mau chóng vỗ về đáp lại hắn thì đêm nay sẽ chẳng trôi qua dễ dàng.

"Muốn ta nhắc nhở tay đệ nên đặt ở đâu không?" Dương Tiễn mạnh mẽ cắn lên gáy Diên Cung Nam, giọng nói pha chút lửa giận, ý tứ xâm lược ở đáy mắt không giấu được.

Diên Cung Nam run run mi tiếp nhận nụ hôn thô bạo của Dương Tiễn, đùi thịt non mềm đầy dấu hôn, đầu ngón chân co lại, sắp bị Dương Tiễn giày vò đến không nhịn được.

"Huynh tha cho ta... ta không nên... a... ưm..."

Dương Tiễn kéo khoé môi đầy ác ý, gân xanh trên tay hiện rõ, khẽ cắn vành tai mỏng của Diên Cung Nam.

"Không nên gì?"

Diên Cung Nam đứt quãng đáp: "Không nên... trêu huynh."

Động tác tay của Dương Tiễn lập tức trở nên nhanh chóng.

"Ưm...a.." Diên Cung Nam muốn nói thành lời nhưng lực bất tòng tâm, nước miếng rỉ trên khoé môi, khoái cảm đột ngột ập đến khiến biểu hiện của cậu thoáng hoảng loạn.

"Nói đi." Dương Tiễn lặng lẽ chặt nắm lấy bàn tay đó từ lúc nào, mười ngón đan xen.

Diên Cung Nam thấp giọng rên rỉ, hai mắt đờ đẫn, miệng phát ra những âm tiết vô nghĩa. Ngay lúc cậu muốn bắn lại bị Dương Tiễn ngăn lại.

"Huynh thương... ta... để ta... ra... ưm..."

Dương Tiễn âu yếm liếm vết cắn trên gáy Diên Cung Nam, dụ dỗ đối phương: "Đệ không nên?"

Diên Cung Nam đứt quãng nói: "Không nên... ngăn... huynh... cũng... ưm... không nên tránh... nụ hôn.. của huynh."

Dương Tiễn hài lòng thả tay, giọng nói như từ dưới địa ngục vọng lên: "Đệ biết rõ ta ghét đệ ngăn cản ta, sao còn dám càn quấy? To gan."

Vài năm nay Dương Tiễn chưa từng bị chọc tức như vậy, Diên Cung Nam đáng thương xin tha: "Huynh.. thương... ta... ưm... xin huynh... chậm.. một chút."

Dương Tiễn hừ khẽ, gân xanh trên trán hiện lên, mồ hôi hai bên thái dương rơi tí tách.

"Xem ra ta quá chiều đệ mấy năm nay, bây giờ đệ cần được dạy dỗ một chút."

Dương Tiễn không biết khoảnh khắc Diên Cung Nam ngỗ nghịch quay đầu tránh hôn hắn, linh hồn hắn như rơi vào tầng băng, tâm tình đặc biệt mất khống chế tựa như chú chim quên mất đường về.

"Nhìn ta. Nói là đệ yêu ta."

Diên Cung Nam hai mắt mịt mù, môi mấp máy vô lực, một lúc sau mới lấy lại tiếng nói, trúc trắc đáp lại: "Ta...ưm... yêu.. huynh...a.."

"Ta yêu đệ A Nam, xin đệ đừng đẩy ta ra." Lời này hắn không biết Diên Cung Nam, người đang chìm đắm đến dục tiên dục tử có nghe được hay không.

Diên Cung Nam cảm thấy tình hình mất khống chế, cậu cắn lưỡi giữ bản thân tỉnh táo, tay dịu dàng chạm lên má của Dương Tiễn.

"Ngoan... đừng quậy nữa. Ta yêu huynh, đời này chỉ nhìn huynh. Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương huynh."

Dương Tiễn bất ngờ nghe được lời này cả người liền cứng ngắc, khoé mắt đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng pha chút bất kham bạo ngược.

"Nghe lời đệ. Dừng lại đi, chúng ta như này chỉ làm đau nhau mà thôi." Diên Cung Nam thấy Dương Tiễn theo thói quen dụi vào tay cậu.

Dương Tiễn xuống khỏi người cậu, đầu rũ xuống như đứa trẻ làm sai, hai tay siết chặt nắm đấm khiến móng tay cắm vào da thịt, máu tanh chậm rãi rơi tí tách.

Dương Tiễn nhẹ nhàng khoác lên áo bào lên thân thể trần truồng của Diên Cung Nam, chính mình cũng mặc vào, yên tĩnh ngồi trên giường như đợi phán quyết.

"Ta không trách huynh, lần này là lỗi của ta." Diên Cung Nam thở dài, bất đắc dĩ vỗ vỗ cơ thể gồng cứng đầy căng thẳng của Dương Tiễn, ra hiệu đối phương bình tĩnh.

Dương Tiễn ngẩng mặt lên, một giọt lệ lăn trên má, hắn ôm người đặt lên đùi của mình. Cảm nhận được hơi thở đều đặn hữu lực trong ngực mình, Dương Tiễn hôn lên mu bàn tay của Diên Cung Nam.

"Ta làm đau đệ, là ta sai A Nam."

Diên Cung Nam cảm thấy mệt mỏi, mí mắt dần nặng trĩu.

"Vì sao đệ lại bỏ qua dễ dàng như vậy?" 

"Vì huynh là người ta yêu." Diên Cung Nam không ngại lặp lại lời vừa nãy.

"Ta yêu đệ." Dương Tiễn nhận ra sức mạnh của ái tình tương tư, sâu đậm khiến đối phương tình nguyện bỏ qua hết thảy lỗi lầm của nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei