Chương 21

"Chúng ta chớ nên ăn mặc thế này này." Diên Cung Nam khẽ lắc đầu khuyên nhủ, đối diện với ánh nhìn thắc mắc của Dương Tiễn.

"Hôm nay là tiệc mừng thọ của gia gia, gia gia nên là tâm điểm chú ý. Việc nhà chúng ta vài năm gần đây phất lên như diều gặp gió cũng kéo theo không ít ánh mắt tò mò... và dị nghị. Y phục càng tinh xảo đẹp mắt chỉ dụ dỗ những kẻ tham lam, phường trộm cướp. Huynh giúp ta tìm hai bộ y phục cũ được không?"

Diên Cung Nam xoa xoa đầu dỗ dành tâm trạng của Dương Tiễn, đối phương dụng tâm không ít để chọn y phục từ màu sắc đến chất liệu, trâm cài, giày vải. Nhưng phàm trần lắm thị phi cướp bóc, tình huống của bọn họ còn đặc thù hơn khi đây chỉ là một thôn vừa nhỏ vừa nghèo nằm khuất trong núi.

"Đệ nghĩ quá nhiều." Dương Tiễn tuy ý tứ có chút trách cứ nhưng vẫn mười phần thuận theo, chỉ có đôi mày khẽ cau thể hiện một chút tâm tư trong lòng.

"Huynh hãy hiểu cho ta."

Diên Cung Nam nhấc tay để Dương Tiễn cởi áo bào cho mình.

Dương Tiễn không đáp mà chỉ âu yếm cọ cọ chóp mũi với nhau, nội tâm lặng lẽ dâng trào một chút sóng ngầm. Nơi Thiên giới vàng bạc châu báu, lục mềm vải quý tựa như suối nguồn vô tận, chỉ cần là kì trân dị bảo của Tam cõi này, Dương Tiễn tuyệt đối sẽ mặc sức trang hoàng lộng lẫy cho Diên Cung Nam.

"Ta bảo vệ đê." Dương Tiễn thì thầm bên tai Diên Cung Nam, chẳng sợ thi phi chốn hồng trần.

"Phải, năng lực tuyệt đối của huynh ta chưa từng hoài nghi, nhưng đây là nơi ta muốn gắn bó một đời dài lâu. Thu liễm một chút cũng tốt." Diên Cung Nam giống như có vô hạn ôn nhu và kiên nhẫn nói từng đạo lý cho Dương Tiễn nghe.

"Lại nói, thẩm mỹ của huynh quả nhiên là hơn người, màu sắc chất liệu này chỉ nhìn qua đã hút lấy ánh mắt của đệ."

Dương Tiễn hôn lên mu bàn tay của Diên Cung Nam, khẽ lẩm bẩm: "Miệng thật ngọt."

"Chúng ta đi nhé?"

Dương Tiễn gật đầu, nắm tay đối phương đi dưới tà dương êm đềm.

"Đại Nam và Tiểu Nam đến rồi! Ôi hai cháu trai của ta!"

Đại Nam là Dương Tiễn, hắn ngày đêm được Diên Cung Nam khuyên nhủ rằng nấu cơm nên làm dư ra một phần đem biếu gia gia lấy thảo. Tay nghề khéo léo được lão gia gia yêu thích, đuôi mắt chân chim híp thành vầng trăng hiền hoà, miệng khen ngợi không ngớt, chỉ thiếu điều mở một sạp buôn nhỏ cho Dương Tiễn kinh doanh.

Tiểu Nam là Diên Cung Nam, sớm chiều rảnh rỗi cậu thường bồi tiếp lão gia gia buôn chuyện trong trấn, chỉ cần một nắm hạt bí mà bọn họ đã tâm đầu ý hợp, ngày ngày vui vẻ quên trời đất.

Còn về tại sao lại gọi như thế, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Diên Cung Nam tiết lộ với lão gia gia rằng Dương Tiễn chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ của cậu.

Dương Tiễn đã nhiều lần xù lông để hiện sự bất bình của chính mình, khí tràng quanh thân đầy âm u, tay siết chặt đầy gân xanh, một tiếng sấm rền vang lập tức giáng xuống lưng chừng núi.

Diên Cung Nam không thể không thở dài, bất đắc dĩ vừa khuyên vừa dỗ đối phương.

"Sớm chiều bên nhau đã đủ hoàn mỹ, huynh nghe lời đệ đừng phiền não chuyện nhỏ này được không?" Diên Cung Nam thuyết phục như nỉ non bên tai Dương Tiễn.

Hắn không nén nổi tức giận, khuôn mặt đanh lại lạnh lẽo, lời nói ra như rít từ kẽ răng.

"Đệ lại muốn dùng lời ngon tiếng ngọt khiến ta chuyển ý. A Nam, lần này đệ vì ta mà nhượng bộ một lần đi. Ta xin đệ." Dương Tiễn siết chặt khuỷu tay của Diên Cung Nam không cho cậu đi đâu.

"Ngoan, ngồi xuống nói chuyện." Diên Cung Nam cẩn trọng rót hai chén trà nóng. Ánh nắng bên ngoài gay gắt nhưng bầu không khí giữa họ lạnh lẽo như đông cứng, hít thở cũng trở nên khó khăn.

"..." Dương Tiễn như bao lần khác, tuy bộ dáng hùng hổ nhưng nội tâm sớm đã bị đối phương trêu chọc, nắm trong tay đùa bỡn hệt như một món đồ chơi.

Dương Tiễn mở rộng vòng tay chờ người nào đó thức thời nép vào lòng hắn, Diên Cung Nam ngoan ngoãn để Dương Tiễn ôm lấy, ngẩng đầu đã thấy khoé mắt của hắn hoen đỏ từ lúc nào.

Dương Tiễn chỉ có thể ôm chặt người trước mắt, chẳng bằng nói hắn đã trầm luân sa đoạ không dứt được đoạn tình duyên này.

"Đệ hứa sẽ kể ta nghe quá khứ của đệ, ta chờ đợi. Còn đệ thì lại chần chừ dù biết ta sớm chiều ngóng trông."

"Ta không muốn che giấu tình yêu của mình." 

Cởi chuông cần tìm người buộc chuông, trái tim trăn trở bao đêm, Dương Tiễn biết ván cờ này hắn đã triệt để thua... thua rất nhiều lần.

"Đừng khóc, ta không muốn uỷ khuất huynh." Diên Cung Nam đầy áy náy nói.

Dương Tiễn nắm lấy tay của Diên Nam đặt lên má, một giọt lệ nóng của hắn lặng yên rơi lên khoé mắt của cậu. Khuôn mặt góc cạnh như băng tuyết, chỉ riêng mi nhãn ầng ậng nước, hệt như một con rối chỉ mới được người ta thổi hồn vào. 

"Là ta sai. Ta suy nghĩ chưa chu toàn thấu đáo, làm tổn thương huynh, vậy ta sẽ cho mọi người biết tình cảm của chúng ta đẹp như thế nào."

Dương Tiễn rũ mắt nhìn bộ dáng ôn nhu khiêm tốn của Diên Cung Nam, rốt cuộc chẳng nỡ mà cưỡng ép cậu việc gì.


"Đệ quả thật là yêu tinh."

Câu này biểu thị sự nhượng bộ của Dương Tiễn, mặc cho tim đau nhói, lệ có rơi, hắn vẫn vì người mà cam tâm tình nguyện làm theo.

Lời bày tỏ dịu dàng ôn nhu nhất với Diên Cung Nam chính là giấc mộng có tri kỉ bên cạnh, tình yêu vĩnh viễn không hề đổi thay.

"Phải, đệ đúng là yêu tinh. Ha ha."

"Yêu tinh của ai?" Dương Tiễn tham lam hít sâu mùi hương mát lạnh của Diên Cung Nam.

"Của huynh."

Dương Tiễn hài lòng lặp lại: "Đệ là yêu tinh của ta, từ đầu đến chân chỉ là của ta."

Trở lại với tiệc mừng thọ của lão gia gia, khi thấy thân hình phì nhiêu của Diên Cung Nam, lão gia gia không nhịn được mà hô to đầy bất ngờ: "Tiểu Nam, ngươi dính độc sao mà cả người phình to như trái dưa hấu thế kia?"

Diên Cung Nam mỉm cười xen lần ý tứ khó xử, nhẹ nhàng phủ nhận suy nghĩ hoang đường của lão gia gia.

"Ta chỉ là ăn quá nhiều rồi béo phì mà thôi."

Mặt mày lão gia gia thoáng giãn ra rồi lập cười lớn, vỗ vào lưng Diên Cung Nam tỏ ý hài lòng.

"Đại Nam nuôi ngươi rất khéo. Ha ha ha, như thế này mới khoẻ mạnh ra dáng đấng nam nhi!"

Dương Tiễn chắn trước Diên Cung Nam để lão gia gia ngừng lại động tác, nhấc cái hộp bánh ra trước mặt.

"Chào ngài, đây là bánh đậu xanh."

"Ha ha ha, hai người các ngươi quả nhiên là có lòng nhất! Còn không quên bánh đậu xanh và rượu Trúc diệp thanh."

Diên Cung Nam cười lễ phép, động tác rót rượu kính lão gia gia đẹp mắt khiêm nhường, còn không quên hỏi vài câu.

"Chuyến đi kinh đô lần gia gia này hài lòng chứ?"

"Phi thường hài lòng! Kinh đô mênh mông nguy nga, khách đến khách đi chỉ trong một khắc lá rụng. Hai người các ngươi còn trẻ, vẫn là nên đi ngao du một lần."

Sau đó lại một màn vui vẻ nói cười, tà dương êm dịu buông xuống, nét cười điểm trang trên mặt ông lão cực kì mãn nguyện.

---

Dương Tiễn liếm khoé môi, ám muội nắn bóp đùi của người trong lòng, lời nói ra mang ý tứ trầm mê không chút xấu hổ.

"Mỹ vị, đệ có mùi rượu."

Diên Cung Nam khép mi đáp lại nụ hôn gấp gáp của Dương Tiễn.

"Nếu ta nói ta muốn du sơn ngoạn thuỷ, huynh tình nguyện đi cùng ta chứ?"

"Đệ dẫn ta đi đâu thì ta đi đấy." Dương Tiễn cắn cắn điểm nhỏ hồng hào trước ngược Diên Cung Nam, thản nhiên đáp như nước chảy mây trôi.

Câu này thành công chọc Diên Cung Nam cười khẽ, khiến trái tim Dương tiễn ngứa ngáy mềm mại tựa hồ được lông chim chạm vào.

Ánh trắng chẳng ngừng nghỉ ngoài cửa sổ, xiên y mềm mại trên người đã được cởi một nửa, hương thơm vương vấn trong lòng như muôn trùng sóng vỗ. Dương Tiễn cảm thấy có phần không chân thực, lạc lối trong hơi thở ám muội, hai cơ thể quấn quýt dính lấy nhau. Hắn từ bỏ việc nghĩ ngợi, siết chặt eo đối phương, tình nguyện trầm luân si ngốc trong ánh mắt ngập tràn phong lưu ngàn dặm.

Dương Tiễn theo thói quen tìm kiếm bàn tay của Diên Cung Nam, lặng lẽ đan chặt lấy vĩnh viễn không tách rời.

"Huynh đừng gấp gáp như thế, ánh mắt huynh như muốn nuốt ta vào bụng vậy. Ha ha ha."

"Thế gian này, huynh chẳng sợ gì nhỉ?" Ý nghĩ luân phiên đến, Diên Cung Nam trêu chọc chơi đùa với mái tóc của Dương Tiễn, người đang quỳ dưới chân cậu chuyên tâm "làm việc".

"Sợ đệ không bên cạnh ta." Mồ hôi từ thái dương rơi xuống xương quai xanh của Dương Tiễn, vừa ấm nóng lại ngọt ngào.

Diên Cung Nam hài lòng cười, sắc mặt thoáng nét mềm mại ôn nhu, trong lòng đã quyết định xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei