Chương 20
Dương Tiễn bừng tỉnh từ giấc mộng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ mềm mại hắt lên ngũ quan của Diên Cung Nam. Mắt sáng thanh thú tựa như thiên tiên không vướng vụi trần, hoạ ý ôn thuận kinh diễm giữa mi mục.
Cạch cạch cạch, ngón tay thon gầy loay hoay mảnh ghép gỗ, Diên Cung Nam ngồi trên giường có phần đăm chiêu đùa nghịch với cái khóa Lỗ Ban trên tay.
"Ăn điểm tâm đi." Dương Tiễn biết Diên Cung Nam thích món đồ chơi này, chỉ là không ngờ vừa tỉnh dậy là cậu đã hí hoáy đùa nghịch quên trời đất.
"Ừ, được." Diên Cung Nam có phần quyến luyến bỏ chiếc khoá qua một bên, nét mặt vẫn thoáng nét suy tư.
Dương Tiễn vấn tóc và thay y phục cho cậu đã xong được một lúc, mà cậu vẫn không hề nhận ra, mi tâm chưa giãn khắc nào.
"Ta vừa nghĩ ra một cách phá khoá mới."
Bàn tay cậu nhặt lấy món đồ chơi lần nữa, ung dung nhàn nhã tháo các mảnh gỗ rồi ghép chúng lại, chưa được vài phút đã đại cáo thành công.
Dương Tiễn lặng lẽ đảo mắt nhìn số lượng khoá Khổng Minh mà hắn đã mua rồi đặt trong góc nhà, tự hỏi liệu có nên đốt hết trong một lần.
"A Nam."
"Hửm?"
"Ăn cháo hay bánh bao?"
"Được rồi."
"... y phục hôm nay đệ mặc màu gì?"
"Đúng."
"..." Thần kinh ở trán Dương Tiễn giật lợi hại.
Đến khi nghe được tiếng thở dài khoan khoái của Diên Cung Nam mới thấy cậu dời mắt khỏi chiếc khoá trong tay, chậm rãi nở nụ cười khiến người đắm say.
"Chơi xong chưa?"
"Ha ha là lỗi của đệ, mau ăn mau ăn. Xin lỗi huynh."
Diên Cung Nam hôn lên khoé môi dỗ dành người kia một chút rồi cả hai mới nâng đũa bắt đầu dùng điểm tâm.
Dương Tiễn híp mắt thành đường thẳng, ngũ quan tuyệt mỹ vốn đạm bạc giờ đã được rót thêm chút cảm xúc. Hắn chống cằm nhìn ánh mắt thất thần của Diên Cung Nam, tay gắp bánh bao nóng vào bát cậu.
Dương Tiễn đợi người ăn xong rồi mới dọn dẹp nhà cửa, trong lúc đó Diên Cung Nam sẽ ra vườn tưới rau xới đất cho số dược mà cậu vừa trồng. Gió thổi xào xạc lay động tóc mai, sinh hoạt của Diên Cung Nam dần đi vào quỹ đạo, giờ đây đã có thêm một tấm chân tình bầu bạn không còn cô quạnh đằng đẵng như trước nữa.
Diên Cung Nam phủi một chút bụi trên tay áo dài, hài lòng bước vào nhà tránh nắng. Cậu ngựa quen đường cũ đến chiếc thúng gỗ chọn lựa một hồi, cuối cùng cũng chọn được vật hợp ý.
"Lại đây." Dương Tiễn hướng Diên Cung Nam ngoắc ngoắc tay.
Không để đối phương đợi lâu, Diên Cung Nam quen thuộc đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh Dương Tiễn. Tiếc là chưa để cậu ngồi ấm đã bị Dương Tiễn nhẹ nhàng bế cả người đặt lên đùi của hắn, tạo thành tư thế chim non được mẹ bảo vệ.
"Lạnh không?" Dương Tiễn bắt đầu như kẻ nghiện, cúi đầu xuống hôn lên gáy đẫm mồ hôi của Diên Cung Nam.
Diên Cung Nam vẫn tập trung ánh mắt vào chiếc khoá, cổ bị Dương Tiễn liếm say mê, chọc cho cậu vừa ngứa vừa buồn cười.
"Ngoan, huynh ngồi yên để đệ chơi."
Diên Cung Nam rút được một mảnh gỗ từ cơ quan phức tạp này, khoé môi cậu nhẹ cong, mi tâm giãn ra.
"Huynh đừng cởi y phục ta nữa, đây là lớp áo lót rồi." Diên Cung Nam ung dung nói, tay muốn với lấy chung trà trên bàn, nhưng đã bị động tác của Dương Tiễn ngăn lại.
Dương Tiễn lại lập tức dùng thêm lực siết chặt vòng tay, uống một hớp trà rồi hôn lên môi Diên Cung Nam. Hắn hài lòng nhìn môi của đối phương trở nên đỏ bừng đặc biệt ngon miệng, ngón tay nhà nhã vuốt cằm ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt thể hiện tâm tư âm u đầy tính xâm lược.
"Hôm nay hôn như vậy là đủ rồi." Diên Cung Nam cựa quậy đầu tránh khỏi động tác của Dương Tiễn, cúi xuống chơi đùa món đồ trên tay tựa như nụ hôn vừa nãy không ảnh hưởng gì tới cậu.
"Vì sao?" Dương Tiễn nhíu mày, động tác không khống chế mà trở nên thô bạo.
"Chiều hôm nay gia gia nhà bên cạnh mời chúng ta ăn mừng sinh thần đầu tiên của đứa nhỏ mới sinh. Môi sưng làm ta không có mặt mũi nhìn họ." Diên Cung Nam nhàn rỗi nên thường ra sân vườn tiếp chuyện các cụ ông cụ bà, thái độ khiêm nhường, ăn nói khéo léo, miệng lưỡi linh hoạt lại biết trên dưới rất được lòng mọi người.
"Ta tự biết điểm dừng, không phải môi là được." Dương Tiễn nhìn vết thương dần rỉ máu do chính mình cắn, hắn đau lòng liếm láp như hổ mẹ chữa thương cho con non trong lòng.
Diên Cung Nam dung túng mặc đối phương làm loạn, Dương Tiễn được đà lấn tới hôn liếm ngày đêm, tựa như kẻ nghiện không thể sống thiếu thuốc.
Diên Cung Nam bỗng dừng lại, mắt rũ xuống như có tâm sự khó nói, rồi nắm tay Dương Tiễn giải bày nỗi lo trong lòng.
"Ta làm sai một chuyện lớn."
Dương Tiễn gật đầu lắng nghe, đợi người nói tiếp. Trong nhận thức của hắn, chỉ cần Diên Cung Nam ăn no ngủ kỹ, tròn trịa khoẻ mạnh, thì những chuyện khác tuyệt đối không phải thứ đáng để tâm, càng chẳng nói lớn nhỏ quan trọng làm gì.
"Số dược ta trồng ngoài kia quá ít, chỉ sợ không bán được bao nhiêu. Huynh đừng trách ta được không? Mùa đông sắp đến, trồng nhiều sẽ khó chăm sóc hơn."
"Trách đệ?" Dương Tiễn giống như nghe được chuyện cười hoang đường, hắn ôn nhu lên trán Diên Cung Nam. Lòng thầm nghĩ thương yêu chiều chuộng đối phương còn không hết, sao phàm nhân lại ngốc nghếch bận lòng việc linh tinh này?
"Vì đệ nói muốn tiếp tục trồng dược nên ta mới không cản đệ làm việc mình thích. Không phải vì thiếu tiền. Đệ muốn bao nhiêu ta cho đệ bấy nhiêu."
Dứt lời Dương Tiễn đặt bàn tay to lớn đầy vết chai do cầm đao suốt vạn năm lên bụng Diên Cung Nam, mãn nguyện xoa xoa rồi nắn bóp. Dương Tiễn không để cậu làm việc nặng, lại còn nỗ lực ép cậu ăn đủ thứ thuốc bổ, cho nên bụng đã có chút mỡ, trở nên mềm mại chọc trái tim hắn nóng rực, mỗi giây mỗi khắc đều hận không thể khắc ghi mọi dáng hình đối phương vào tiềm thức.
"Đệ nghĩ đệ đang mập lên. Huynh có thấy vậy không?" Diên Cung Nam vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của mình, xúc cảm này làm cậu không nhịn được mà cảm thấy hoang đường.
"Tròn trịa một chút mới khoẻ mạnh." Dương Tiễn vội đưa tay che bụng của cậu lại, tâm tình phi thường hài lòng, công sức hắn vỗ béo Diên Cung Nam mấy năm qua tuyệt đối không thể bị phủ nhận. Tay chân có chút thịt sờ vào rất thoải mái, khắp người Diên Cung Nam kể cả cái mông thịt nhỏ, chỗ nào cũng có dấu răng của hắn cắn.
"Không phải tròn, ý của đệ là mập. Ăn no chẳng được bao lâu bụng đệ lại cồn cào, huynh xem, mỡ bụng của đệ đánh vào một cái nghe hệt như tiếng trống." Diên Cung Nam thở dài bất đắc dĩ nói, tay nhấc lên chuẩn bị thị phạm chứng minh lời mình nói là có căn cứ chứ chẳng phải khoa trương.
Dương Tiễn lập tức nắm chặt cổ tay, ngăn lại hành động của cậu.
"Không."
Diên Cung Nam thấy vậy thì bật cười, xoa xoa đầu Dương Tiễn làm cho tóc hắn nhoáng cái trở nên rối bù. Người này mặc sức cắn khắp người cậu, chưa kịp đánh một cái đã làm ra bộ dạng âm u như bị nợ tiền.
"Huynh nghĩ nhiều rồi, ta là nam nhi chẳng lẽ lại sợ đau sao?"
Dứt lời miếng bánh bao đậu đỏ được đưa tới miệng cậu chỉ chờ cắn, Diên Cung Nam thuận theo thử một miếng, hương đậu đỏ thơm phức được nấu cùng đường nâu hoà quyện đặc biệt ngon miệng.
"Ngon lắm, tay nghề của huynh rất tốt."
Dương Tiễn nhìn cái miệng nhỏ nhai nuốt, xem như hắn không uổng công đọc sách mày mò cách làm.
"Ăn thêm đi." Dương Tiễn đợi người nuốt rồi dụ dỗ.
Chỉ trong giây lát mà Diên Cung Nam một mình càn quét ba cái bánh bao nóng hổi, năng lực cường đại này làm chính cậu cũng bất ngờ không ít.
"Huynh xem, đệ vừa ăn điểm tâm xong đã ăn tiếp bánh bao đậu đỏ. Đệ có ảo giác kiếp trước đệ là heo. Được rồi... đệ không nuốt nổi nữa." Diên Cung Nam đẩy bàn tay đó ra.
Dương Tiễn khéo môi đã kéo cao, xoa xoa cái bụng tròn vo để giúp Diên Cung Nam thấy dễ chịu.
"Nếu đệ là heo, thì ta muốn ăn đệ."
Theo lời Dương Tiễn thì cậu hoàn toàn không mập, nhưng Diên Cung Nam biết rõ bộ dạng của mình đã phát phì như thế nào. Ngắm mình dưới suối trong, Diên Cung Nam mới muộn màng nhận ra hai má của cậu đã tròn vo tựa như miếng thạch, khác hẳn với bộ dáng nam nhi cao ráo mạnh mẽ như trước đây.
"Quả nhiên là béo phì." Diên Cung Nam híp mắt ngắm nghía một lúc, thở dài đỡ trán nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top