Chương 17
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Bàn tay to lớn đang chấp trước ngượng bỗng nhiên chuyển động, Diên Cung Nam khó tin cau mày quan sát, Dương Tiễn nhanh chóng kéo cậu xa khỏi bức tượng to lớn với lai lịch bất minh này.
Chỉ nghe được tiếng gió cắt như đao phong vút qua lọn tóc, Diên Cùng Nam nhìn rõ một bàn tay to lớn được đúc bằng đồng đó đã hướng chỗ bọn họ vừa đứng mà đánh đến, nếu trúng đòn vừa nãy chắc chắn đến xương cốt cũng hoá tro mịn.
Rõ ràng hành tung đã bại lộ, Diên Cung Nam và Dương Tiễn nhanh chân chạy ra ngoài điện thờ, mưa như trút đã ngừng lại từ bao giờ, bậc thang ướt đẫm bùn lầy nhuộm bẩn một góc y phục. Trời đất bao la mịt mù không có ánh trăng, Diên Cung Nam ngoại trừ tiếng thở gấp gáp và bước chân giẫm lên bùn của bọn họ thì chỉ còn lại tĩnh lặng.
"Dừng lại." Dương Tiễn lên tiếng ngăn cản.
Diên Cung Nam thở hồng hộc, tay chống vào thân cây đã chết. Khung cảnh tiêu điều, bồn bề hung hiểm, trăm bề khó đoán, Diên Cung Nam nói tiếp: "Ta muốn quay trở lại, có vẻ nơi đó là mắt trận, cho nên nó buộc phải ở đó canh giữ không rời."
"Đứng sau ta." Dương Tiễn đứng cạnh bên canh gác, tránh bị địch nhân đánh lén bất ngờ.
Anh mắt người nọ trong đêm vẫn câu mất hồn phách của Dương Tiễn, linh động thấu đáo, nhanh nhẹn dịu dàng, chỉ có những phút giây này hắn mới thấy được khí khái mạnh mẽ ẩn ẩn trong nét cười ôn nhu.
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta trong lúc nguy cấp, đời này ta nhất định không quên."
Dương Tiễn trầm mặc không đáp, xem như thầm chấp nhận lời này.
Diên Cung Nam nhanh chóng vấn tóc thành búi cao, nắm tay áo của Dương Tiễn mà đi từng bậc.
Mi mục phất lên khí khái mạnh mẽ, đôi mày cau lại có phần uy nghiêm, bất tri bất giác trăng đã lên cao soi rõ mặt ngọc ôn nhuận của nam nhân. Dương Tiễn thấy nét cười điểm trang khi người nọ nhìn hắn, nhất thời trong lòng ngổn ngang trăm mối, tâm phiêu bạt ẩn ẩn vui sướng.
"Ngươi đợi ở đây, ta tự mình giải quyết."
Diên Cung Nam tự biết lời này là thật, tiếc là cậu hoàn toàn không muốn đứng trong ánh sáng an toàn.
"Cuộc đời ngắn ngủi, năm tháng xa xăm, lẽ nào ngươi chỉ muốn ta yên phận nhàn nhã đến khi lụi tàn sao? Ta muốn ngươi và ta cùng sánh bước tiến lên." Diên Cung Nam nói một tràng dài, cốt cũng chỉ để đạt được mục đích của mình.
"..." Đến cuối cùng ta lại không ngăn được chính mình chiều ý ngươi – Dương Tiễn thầm nghĩ.
Đúng lúc này một tiếng gió sắc bén xuyên qua màn đêm, Diên Cung Nam lập tức linh hoạt lùi lại phía sau, tránh đòn tấn công hung hiểm. Chỉ thấy chỗ bọn họ vừa đứng xuất hiện một cái hố đất to lớn, giữa lưng chừng núi vang lên một tiếng rền vang rung chuyển cỏ cây cô quạnh.
Dương Tiễn đạp chân xoay một vòng trên cao, vạt áo tung bay tựa mưa rơi, dưới trăng sáng ánh mắt của hắn phát ra ánh sáng vàng kim đẹp đẽ kì dị. Cỏ cây thoáng rung chuyển, bóng người ngạo ngễ đơn bạc trong đêm đen, núi non trập trùng khắc này hoá thành bức hoạ làm nền cho sự hiện diện rực rỡ của thiên tiên.
Mãi thật lâu sau này cảnh tượng khí phách này vẫn mãi khắc ghi trong tâm của Diên Cung Nam. Nhìn trăng lại bất tri bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng mây trời vần vũ chia cắt, Dương Tiễn cao ngạo cô độc, làm chủ thiên địa bao la, lạnh lùng diệt trừ bất kì kẻ nào dám càn rỡ.
Dần dần phong ba kéo đến, Diên Cung Nam phải bám vào thân cây tránh gió, tầm nhìn bị che khuất, nhất thời không biết Dương Tiễn đang mưu tính điều gì.
"Chết đi nghiệt súc." Giọng nói lạnh lùng vang vọng, chỉ trong chớp mắt thế cục đã đảo ngược.
Diên Cung Nam lấy tay áo che mắt, hung hiểm tuy chưa qua nhưng cậu vẫn ngoan cường đến trước mắt Dương Tiễn. Bậc thềm cầu thang chậm rãi nứt toác, ngọn núi như bị chẻ đôi, đất trời rung chuyển dữ dội, sự ngông cuồng của Dương Tiễn quả thật không thể hoạ bằng bút, nói bằng lời.
Diên Cung Nam bàng hoàng không tin được nhìn ngôi chùa lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn nhưng bây giờ cột đá đã bị vỡ làm đôi, khói bụi mịt mù. Cậu không dám chậm trễ một khắc nào mà lập tức vội vã vắt chân lên cổ mà chạy xuống từng bậc thang, chỉ sợ núi non khó đoán sẽ không lưu tình mà chôn cậu ở nơi này.
Tiến vọng sụp đổ vang như trống, Diên Cung Nam không dám ngông cuồng thử thách Dương Tiễn, chỉ biết liều mạng chạy trốn số phận đang cố gắng nuốt chửng cậu từng phút từng giây.
Nơi xa xăm trên cao Dương Tiễn lẳng lặn quan sát từng đường đi nước bước của Diên Cung Nam, bước chân của cậu thoáng loạn nhịp rồi lại rất nhanh trở nên vững vàng. Hắn khẽ vung tay một cái, thân thể đó được gió nâng lên đối diện tầm mắt của hắn.
"Chạy đi đâu?"
Diên Cung Nam chưa kịp hoàn hồn đã thấy một trận đảo lộn, tầm nhìn trở nên thông thoáng ngàn dặm.
"Đây là...?"
Dương Tiễn khẽ nâng tay trái của cậu, ánh mắt quỷ dị khó lường, khí tràng quanh thân toán ra lệ khí thâm trầm khó lường.
"Nhìn đi." Hắn cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể của Diên Cung Nam, cũng cảm nhận được sự chấn động cuộn trào thông qua mạch đập của đối phương.
"Ngươi... ta... ngươi là ai?"
Xa xa gió chợt rít, hai bóng người hoà vào nhau khí phách tràn đầy, Dương Tiễn chỉ trong một thoáng đã quên mất sinh sát mà chỉ lưu luyến khuôn mặt một người.
Nhìn ta, chỉ một cái nhấc tay đã tạo nên sóng lớn, quyền sinh sát vạn vật trong tay của ta – Dương Tiễn thầm nghĩ.
"Ha ha." Dương Tiễn bật cười lạnh lùng đầy ẩn ý.
Diên Cung Nam không tự giác nắm chặt tay của Dương Tiễn, lòng thầm hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu nhưng lời nói vẫn ung dung nhãn nhã.
"Trên này tuy cảnh rất đẹp nhưng hơi lạnh... hay là ngươi đưa ta xuống đi." Diên Cung Nam tuyệt vọng khuyên nhủ, thái dương rỉ ra mồ hôi lạnh.
Dương Tiễn cao hứng, nhất thời lại muốn trêu ghẹo một hồi: "Sợ rồi sao? " Đối diện với gió tanh mưa máu, yêu ma quỷ quái tàn bạo, thậm chí thiên tiên lãnh khốc vô tình như hắn, Diên Cung Nam chỉ thoáng lộ vẻ nghiêm túc chứ chẳng hề tỏ ra nao núng một khắc nào.
Xem như là có chí khí khinh cuồng, Dương Tiễn híp mắt đánh giá.
"Ha ha ha..." Diên Cung Nam cười đầy gượng gạo, bàn tay còn lại đã nắm chặt đến trắng bệch.
"Chi bằng... A Nam bầu bạn cùng ta thưởng cảnh này đi."
"Ha ha ha, nếu ngươi có có lòng thì ta sẽ thuận theo." Diên Cung Nam một thân bạch y phong lưu, muốn rút bàn tay của mình ra thế nhưng bị ánh mắt của Dương Tiễn ép ngừng lại hành động.
Não xoạt xoạt một phen, Diên Cung Nam thức thời, lặng lẽ đan lấy ngón tay lạnh lẽo của người nọ, dịu dàng rót mật vào vào cõi lòng của Dương Tiễn.
"Chúng ta về nhà... được không?"
"Vậy ta được cái gì?" Dương Tiễn thầm hài lòng với hành động của Diên Cung Nam.
"..." Diên Cung Nam im lặng, thầm biết muốn sống thì phải lấy lòng Dương Tiễn.
"Vậy ta hôn ngươi một cái?" Diên Cung Nam hỏi.
"...Loại chuyện này không cần hỏi." Nói rồi Dương Tiễn chỉ như chờ đợi lời này, cánh tay hữu lực lập tức choàng qua eo của Diên Cung Nam rồi mạnh mẽ thu hẹp khoảng cách.
Diên Cung Nam mặc hắn càn quấy, ngón tay cậu khẽ chạm lên gáy của Dương Tiễn rồi từ từ nhắm mắt khẽ chạm môi lên cổ của hắn.
"Được rồi, đừng đùa nữa." Diên Cung Nam chỉ khẽ hôn một cái chóng vánh, bàn tay họ vẫn đan vào nhau, Dương Tiễn mạnh mẽ giữ chặt người trong lòng không buông.
Dương Tiễn cảm nhận được sự chống cự từ bàn tay của Diên Cung Nam.
"Ngoan ngoãn chút." Hắn sắc mặt âm trầm, xung quanh tức khắc hạ xuống vài tầng nhiệt độ, dùng ngữ khí ra lệnh âm lãnh cảnh cáo Diên Cung Nam.
"Ngươi rốt cuộc muốn điều gì? Giờ đây ta có thể cho ngươi mọi thứ, sức khoẻ, thiên phú, giàu sang hay giang sơn. Ngươi chỉ cần học cách ngoan ngoãn hơn, ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi."Lời Dương Tiễn nói là thật, trước đây thần lực của hắn vẫn còn yếu ớt, nhưng lúc này đã khôi phục một chút. Những việc cỏn con chỉ cần một cái búng tay đó, nếu tên phàm nhân này muốn, hắn cũng sẽ không bạc đãi cậu.
"Ta muốn về nhà, về cùng ta có được không?"
"..." Dương Tiễn không thể buôn vũ khí đầu hàng với tên phàm nhân này. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khoé mắt hạnh ôn nhu của Diên Cung Nam, nhìn người nọ chậm rãi mỉm cười, khẽ lộ răng nanh đáng yêu chọc cho lòng hắn rất thích thú, ngắm mãi cũng không chán.
Vẻ ngoài ôn nhu nhã nhặn hoàn tàn không hợp với răng nanh tinh nghịch, thế nên Diên Cung Nam thỉnh thoảng mới để người khác thấy được nụ cười tươi của mình. Thường ngày cậu vẫn bảo trì bộ dáng khéo môi kéo nhẹ vân đạm khinh phong vì để bảo vệ hình tượng của chính mình.
Dương Tiễn cảm thấy trái tim mình mềm mại tan chảy, thầm tự hỏi vì sao thế gian lại có một phàm nhân chọc hắn thích thú, yêu chiều như vậy.
"Răng nanh..."
Diên Cung Nam lập tức trở về bộ dáng ôn nhu thường ngày, tiếp lời Dương Tiễn: "Không dễ nhìn nhỉ? Ta cũng không thích răng nanh như thế này."
Dương Tiễn vuốt nhẹ gò má của đối phương, giọng nói dụ dỗ: "Cười một cái nữa."
Diên Cung Nam nghe vậy cũng không nén nổi vui vẻ, phấn khích bật cười đến mắt cong cong như vầng trăng.
"Lời khen của ngươi làm ta vui lắm."
Dương Tiễn cuối cùng không nhịn được nữa bế người lên ôm vào lòng, hôn lên má của Diên Cung Nam thật lâu đầy cưng chiều, rốt cuộc cũng bị câu đến thần hồn điên đảo.
"Vậy chúng ta về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top