Chương 15
"Cao quá." Diên Cung Nam nói tựa như than thở, lại hệt như cảm thán.
Đời người hiếm ai có được cơ duyên ngắm nhìn núi non muôn trùng thế này, Diên Cung Nam không khỏi bị mê hoặc hớp hồn.
"Khoác áo lên." Dương Tiễn không có tâm tư thưởng thức vạn dặm hồng trần, chỉ ra lệnh cho đối phương ngoan ngoãn nằm yên. Hắn không khỏi có chút tức giận, độ cao này phong ba càng trở nên mạnh mẽ, Diên Cung Nam nhìn thêm chút nữa chỉ sợ mắt sẽ đau hơn.
"Được rồi, đừng tức giận, ta nghe lời ngươi. Cư nhiên... tầng lớp núi cao hùng vĩ, lá cây đan xen, rực rỡ tựa trăng non. Cảm ơn ngươi, ngươi đã cho ta cơ hội ngắm nhìn bức hoạ này." Diên Cung Nam không kìm được mà bị mê hoặc đến hồn phách cũng lưu luyến cảnh sắc này.
"..."
Hắn nhịp nhàng giẫm lên cành cây, cũng cảm thấy thế gian dần trở nên hợp mắt bởi lời vừa nãy của Diên Cung Nam. Thế gian có câu, người đã điểm tô núi đồi, nhuộm lên cảnh sắc, sánh vai cùng ta ngắm nhìn sơn thuỷ ngàn vạn phong tình.
---
"Ta cảm thấy... có gì đó ở gốc cây kia..." Diên Cung Nam vỗ nhẹ một cái vào vai Dương Tiễn, ánh mắt trở nên nghiêm túc, mày nhẹ nhíu nhìn về bóng cây gạo cuối rừng.
Dương Tiễn nhắm mắt ngưng thần vài giây, khẽ xác nhận ý của Diên Cung Nam.
"Vậy ngươi... có thể..." Diên Cung nam nhất thời có hơi ngại ngùng khi đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với Dương Tiễn, thế nhưng không nhịn được mà muốn xem một chút náo nhiệt.
"..."
Thấy đối phương không đáp, Diên Cung Nam hết cách lui về nằm im, cười như thường ngày nói: "Không sao, ta chỉ nói như vậy thôi. Ngươi đừng để bụng."
Lần đầu tiên Dương Tiễn chỉ biết thở dài đầy bất đắc dĩ, đầu ngoái lại nhưng không nhìn được khuôn mặt của người nọ.
"Ngẩng mặt lên."
"Có chuyện gì sao?" Diên Cung Nam hơi khó hiểu nhìn Dương Tiễn.
Sương mờ dần tan, sợ rằng trăng sáng trên cao còn không hút hồn bằng đôi đồng tử của mắt hạnh này.
"Ngươi..."
"Ta? Có chuyện gì thế?" Diên Cung Nam dường như nhìn ra được gì trên khuôn mặt soái khí lạnh lùng, đuôi mắt cong thành vầng trăng nhỏ.
"Phiền phức." Dương Tiễn suy nghĩ một chút mới nói.
Diên Cung Nam cười khúc khích đáp lại. Nháy mắt khuynh đảo, Diên Cung Nam đã thấy cây gạo đỏ rực gần ngay trước mắt.
Cành cây rộng rãi to lớn, hai người bọn họ đứng sau nhành hoa đỏ, giấu cả người vào đêm tối. Diên Cung Nam trèo xuống khỏi lưng của Dương Tiễn, nhìn từ độ cao 3 mét quả là rõ ràng hơn rất nhiều. Cậu ngồi trên cành, tóc dài sau lưng tung bay theo gió tựa khói sương, vạt áo phấp phới tựa tranh thuỷ mặc.
Tuy không nhìn được dung nhan nhưng cảnh sắc này có thể dệt nên một bức hoạ tuyệt mỹ, đưa vào thi ca lưu truyền thế gian về sự huyền bí của một bóng hình phấp phới đong đưa tựa lá liễu.
Dương Tiễn thuận thế ngồi bên cạnh, mỗi giây đều được khắc cốt ghi tâm. Khuôn mặt người nọ có phần ôn nhu pha chút thờ ơ, kề vai cùng hơi ấm này khiến hắn suýt quên đi huyết vũ tinh phong một đời.
Dương Tiễn hiếm khi nhíu mày, rồi lại bị khung cảnh ở dưới làm cho phân tâm.
Chẳng biết vì sao nơi đây mây khói mịt mù, Dương Tiễn thì không nói, chỉ có Diên Cung Nam khó khăn lắng nghe động tĩnh quanh quẩn dưới gốc cây.
Yêu quái ăn con người là chuyện thường thấy ở thời đại này, thế nhưng bách quỷ cùng nhau cấu xé là chuyện hiếm thấy, đặc biệt hơn nếu người đó là một trụ trì từ cửa phật.
Diên Cung Nam chẳng nhận ra được bất kì nhịp đập nào, đoán chừng là đã chết, nhất thời chỉ nghe lũ yêu quái rầm rì với nhau.
"Tên cao tăng này thật ngu ngốc! Yêu quái chúng ta còn bị doạ chạy khỏi ngôi chùa đó, há một người trần mắt thịt như hắn có năng lực đánh đuổi siêu độ?"
"Phải phải, đúng là địa ngục vô lối cứ đâm đầu vào! Ha ha ha!!"
Diên Cung Nam khẽ cười lắng nghe hăng say, sương dần tan, yêu quái trong bộ dạng xấu xí dần hiện rõ trước mắt bọn họ.
"Mau xem! Có thức ăn đằng kia." Một tên trong đó chỉ về hướng của bọn họ, kêu to lên khắp núi rừng.
Xoạt xoạt, Dương Tiễn chỉ cử động vai rồi lạnh lùng nhìn bọn chúng, hắn cho rằng đám yêu ma tép riu này chẳng đáng để vào mắt. Tiếng chuông lanh lảnh từ đằng xa, Dương Tiễn cảm thấy một chút quen thuộc chảy trong máu, thanh đao cổ đã không còn bên tay, thế nhưng những thứ đó chưa bao giờ làm hắn chùn bước.
Đồng tử ẩn hiện tia bạch kim sắc bén, Dương Tiễn toả ra thần lực sôi trào, trong tích tắc bách quỷ đã bị một cỗ sức mạnh vô hình đè bẹp thịt nát xương tan. Chẳng mấy chốc máu đã nhuộm đỏ đường đất, vạn dặm nồng nặc sát khí, hình ảnh cuối cùng mà lũ quỷ còn nhớ là hai bóng hình ngồi cạnh nhau, tóc dài tung bay theo gió bắc, vạt áo họ quấn lấy nhau tựa phu thê.
"Mắt của ngươi... lấp lánh giống như vàng bạc." Diên Cung Nam nhận ra thần lực của Dương Tiễn hồi phục một phần, chẳng biết sao này sẽ cường đại thế nào.
"..." Dương Tiễn thu liễm lại, quay sang nói với Diên Cung Nam.
"Không sao. Ngươi lúc nãy nhìn rất đẹp trai." Nói rồi Diên Cung Nam muốn nhảy từ thân cây xuống, chỉ tiếc là chưa thực hiện được đã được Dương Tiễn xách cổ áo như gà con ngăn lại.
"Làm gì?"
"Nhảy xuống, ta thấy không cao lắm." Diên Cung Nam thản nhiên nói.
Thấy bộ dạng có chút hào hứng đó, Dương Tiễn mới chậm rãi buông lỏng tay, chưa kịp nói gì đã thấy tay áo lướt qua ánh mắt, người nọ cứ thế không một tiếng động đáp xuống mặt đất.
"..."
Diên Cung Nam phủi cánh hoa trên vai, nở nụ cười ôn nhu với Dương Tiễn đang nhìn cậu chằm chằm
"Nào, xuống đây, ta đỡ ngươi?" Diên Cung Nam hiếm khi nổi hứng trêu đùa.
Dương Tiễn lựa chọn im lặng lờ đi.
Bình minh soi rọi, mặt hồ hoá thành pha lê rực rỡ, chiếc thuyền tam bản đằng kia bắt đầu từ từ di chuyển đến chỗ bọn họ.
Diên Cung Nam lấy vài nén bạc trong người ra đưa cho người lái thuyền, cả hai nhanh chóng vào trong trước khi ánh nắng trở nên chói mặt. Thân thuyền không quá to nhưng ít nhất bọn họ vẫn một nằm một ngồi vừa đủ, lán nhỏ tạm trú tránh nắng được dựng lên cho bọn họ ngả lưng.
"Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi cả đêm rồi còn gì."
Diên Cung Nam cảm thấy lời nói có phần quái quái, thế nhưng vẫn nên lo cho thể lực của Dương Tiễn hơn.
Diên Cung Nam trải một tấm vải được lấy ra từ trong tay nải, trải lên thân thuyền phẳng phiu cho cả hai cùng ngả lưng. Vì trên mặt nước nên xung quanh có phần nhấp nhô, Dương Tiễn gối đầu lên tay nải nhìn Diên Cung Nam ngồi đọc thoại bản trên tay.
"Ngủ đi, đừng nhìn ta nữa." Bên tai hắn là âm thanh rì rào nước chảy, tiếng lật sách của Diên Cung Nam, bất tri bất giác Dương Tiễn thật sự chìm vào mộng đẹp. Bàn tay hắn gần kề bên đùi của đối phương, chỉ cần có bất kỳ bất thường sẽ lập tức túm chặt cậu.
Mộng miên man mông lung, Dương Tiễn thở đều hữu lực, Diên Cung Nam thả xuống quyển thoại bản, phóng ánh mắt ra mặt hồ vô tận. Trên tay là cái bánh khảo, Diên Cung Nam vừa ăn vừa ngắm cảnh vô cùng thích ý, dịu dàng ung dung xem hàng liễu rũ rung rinh quanh bờ hồ.
Sau cùng vì khí trời dần trở nên hơi oi bức, Diên Cung Nam đành búi hết tóc dài lên, xoắn tay áo lên đến khuỷ tay rồi phe phẩy quạt.
Ấn tượng nhất trong cuộc đời già cỗi của ông lão chèo thuyền là buổi sáng ngày thu, hai nam tử hán tướng mạo bất phàm xuất hiện, một dung mạo tuấn lãng, cơ thể cao lớn, một lại mang bộ dáng tươi cười khách sáo nhìn chẳng thấu, ánh mắt sâu như vạn hải.
Nhất thời ông có ảo giác không thực thần tiên hạ phàm, nhất là người nam tử với dung mạo vô song, mày kiếm mắt sao, cả người toả ra khí khái cao ngạo xuất chúng, xa cách vạn trượng hồng trần.
"Khách quan, mạo muội hỏi các ngươi đến nơi này vì cớ sự gì? Theo ta thấy thì việc khách quan làm chẳng khác gì đi tìm Diêm Vương!"
Diên Cung Nam khẽ cười, điềm đạm nhìn về nhành liễu, cảnh sắc tươi đẹp bỗng trở nên mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top