Chương 13

Mấy ngày sau đó Diên Cung Nam hoàn toàn lãng quên ký ức đẫm huyết tanh kia, Dương Tiễn vẫn cứ không nóng không lạnh đối xử với cậu, bầu không khí chẳng thể nói là hoà hợp nhưng cũng không đến đầu rơi mạng mất. Thỉnh thoảng Diên Cung Nam có một loại ảo giác phi thường âm dương quái khí, rằng bản thân đang huấn luyện một con sói hoang đặc biệt hung tợn và bạo ngược.

Diên Cung Nam pha trà loãng, hương thơm thoáng chốc toả ra, lòng thư thái đến híp cả mắt. Ngoài hiên mưa tí tách dần nặng hạt, phong thổ nhân tình nơi này luôn làm cố nhân khi đã rời đi tuyệt sẽ lưu luyến không quên.

Dương Tiễn ngồi luyện chữ, xem thoáng qua không thấy sự ngông cuồng vô tình, chỉ còn lại tư thái sắc bén và đoan chính của người quân tử.

Diên Cung Nam ngâm nga khúc nhạc xưa từ rất lâu rồi cậu chưa nghe được, bên tai là tiếng bút mực uyển truyển trên giấy thô, thư thái và phóng khoáng vô cùng. Ánh mắt Dương Tiễn thoáng thấy đôi hài cũ trên chân người nọ đang tuỳ hứng đung đưa, nom rất thoải mái cao hứng.

Bất trí bất giác tơ lòng Dương Tiễn bị cuốn theo lời ca, đắm chìm đến xuất thần, giọt mực đen từ đầu bút rơi trên giấy tức khắc loang một vùng.

Mãi đến khi Diên Cung Nam đem y phục ra suối giặt giũ, Dương Tiễn quay đầu mới nhận ra người đã rời đi từ lúc nào.

"Sao lại ra ngoài vậy? Ta thấy trời vừa hết mưa nên tranh thủ một chút." Diên Cung Nam ngồi bên suối nhỏ, không ngẩng đầu hỏi Dương Tiễn, ngón tay cậu đỏ ửng lên vì nước lạnh, gió lướt từng cơn cuốn theo bọt sóng.

Dương Tiễn vẫn im lặng, trong mắt hắn bóng lưng gầy gò cô độc đó lại trở nên nhỏ bé yếu ớt.

Diên Cung Nam mặc kệ Dương tiễn, tập trung giặt giũ cho xong rồi nhanh chóng vào nhà. Ngay lúc cậu đứng dậy muốn trèo lên dốc, cơ thể bỗng mất trọng tâm lập tức chao đảo, Diên Cung Nam vừa nghĩ mình được tắm suối lạnh thì bất ngờ được một bàn tay nắm chặt giữ lại.

"Cảm ơn ngươi." Diên Cung Nam hai tay mang thùng gỗ to chứa y phục vừa giặt, ánh mắt đầy ý cười nhìn Dương Tiễn nắm chặt cổ áo của mình, cái nhìn lạnh lùng như băng tuyết găm thẳng vào nội tâm giằng co hỗn loạn của cậu.

Dương Tiễn chậm rãi buông lỏng từng ngón tay, hơi ấm từ cơ thể đó khiến hắn cảm thấy kỳ dị, nhất thế tình thế rơi vào trầm mặc.

"Vào nhà thôi." Diên Cung Nam đi được nửa đường, thấy Dương Tiễn vẫn đứng mãi một chỗ bèn cất cao giọng nhắc nhở.

Đến gần lò than nhỏ, Diên Cung Nam đặt hai tay lên sưởi ấm đầu ngón tay đông cứng bị gió phong hoá, khói bốc lên che đi đôi đồng từ đen láy linh động.

Dương Tiễn nhìn chằm chằm, để ý thấy bàn tay gầy của người nọ run rẩy không ngừng, chỉ là vẻ mặt vẫn ôn nhu bất biến như gió thoảng mây bay. Đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy, Diên Cung Nam bật cười khẽ, đuôi mắt hạnh cong như vầng trăng.

"Có việc gì sao?"

Dương Tiễn trầm tư thấy bàn tay đó đã ngừng run, hiếm khi trả lời một câu: "Dược." Nói rồi hắn muốn lấy ra, nhưng lại bị ngăn cản.

Diên Cung Nam tự nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ lắc đầu kiên định từ chối: "Không sao, chỉ lạnh một chút thôi."

Nói rồi Diên Cung Nam chìa tay ra cho Dương Tiễn xem, đầu ngón tay gầy gò vì được sưởi ấm đã trở lại màu sắc bình thường.

Dương Tiễn giống như thuận theo, ngồi vào bàn bắt đầu viết chữ.

"Hát đi."

Diên Cung Nam thuận ý chiều lòng Dương Tiễn, bên ngoài thiên nhai chuyển sang sắc đỏ rực rỡ, biển mây hoang vu vô tận, tiếng hát hoà cùng đất trời tấu lên khúc ca uyển chuyển, cuốn đi tâm tư lơ đãng chìm đắm của Dương Tiễn.

Ngày hắn trở về thiên giới, giọng ca này sẽ cưỡi gió đạp mây, xuyên qua lá cây núi cao, ngược dòng sông dài, đi cùng năm tháng đến bên tai hắn. Tóc dài lay động, Dương Tiễn cầm bút mực mãi vẫn không viết được chữ nào, tự vấn phàm nhân ai cũng sẽ rời bỏ nhân gian, trải qua bao kiếp luân hồi sao?

Nếu không thì sao?

Hắn từng đi bao phương ở Tam giới bao la này, vượt núi cao băng sông lớn, Thiên giới hay chốn Âm ti, kéo một người khỏi thế gian phàm tục này vốn chẳng phải chuyện khó khăn.

Dương Tiễn thấy người nọ đứng dậy, mắt xa xăm vô định, giọng cất lên nhấn chìm nỗi rối bời vô tận. Khoảnh khác tà dương tắt hẳn, Diên Cung Nam quay đầu đối diện với ánh mắt của Dương Tiễn.

Dương Tiễn chợt nghe người nọ cất tiếng hỏi: "Thức ăn có phần nghèo nàn nhạt nhẽo, quả thật không so sánh được với mỹ vị ngoài kia. Ngươi không một lời oán làm ta rất vui mừng."

Bàn cơm quả thật đạm bạc, cháo trắng như nước lã, rau luộc nhạt nhẽo, chẳng có một tí thịt nào.

Dương Tiễn thản nhiên ngồi ăn, dùng hành động để trả lời cho sự áy náy của Diên Cung Nam, thầm nghĩ những bữa ăn như thế này hẳn là nguyên nhân làm người nọ gầy như que củi khô. Thấy hắn ăn cậu chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt chậm rãi nhu hoà, miệng lại bắt đầu luyên thuyên những thứ vớ vẩn cỏ cây hoa lá.

Cuộc trò chuyện của bọn họ luôn do Diên Cung Nam mở lời và cậu cũng là người kết thúc, thỉnh thoảng Dương Tiễn sẽ gật đầu hoặc ừ một tiếng. Thời gian như đóng băng ở thời khắc yên bình này, quét đi bao phiền muộn âu lo của mỗi người.

---

Trăng lên cao, gió gào thét, Diên Cung Nam tỉnh dậy lấy nước uống, vì không có ánh nến nên mắt mờ tay loạn, vung vẩy một hồi làm chèn trà rơi xuống vỡ tan tành. Dương Tiễn đã tỉnh dậy từ lúc nhịp thở của Diên Cung Nam thoáng loạn nhịp, hắn vẫn nhắm mắt mãi cho đến khi ngửi được mùi huyết tanh trong đêm đen.

Hắn xác định được vị trí của người nọ một cách dễ dàng, càng gần mùi huyết tanh càng nồng nặc, cúi người xuống quan sát biểu cảm của Diên Cung Nam.

"Xin lỗi..." Diên Cung Nam tay nhặt từng mảnh gốm vỡ nát, không ngẩng đầu nói với Dương Tiễn.

"Ngươi... ngủ đi, ta dọn xong ngay đây." Diên Cung Nam đầy áy náy nói, động tác nhanh chóng gom hết mảnh gốm nhỏ trong lòng bàn tay, Dương tiễn còn nghe được âm thanh chúng va vào nhau.

Bất ngờ cổ tay cậu bị nắm chặt, liền nghe Dương Tiễn cất giọng: "Đứng lên."

Diên Cung Nam thuận ý, chỉ là thầm nghĩ không biết hắn sẽ đánh cậu như thế nào. Hắn phủi tay một cái khiến tay cậu lập tức trống rỗng, những mảnh gốm rơi vụn dưới chân chẳng mấy chốc bị Dương Tiễn giẫm hoá thành bụi mịn.

Hắn không buông tay, Diên Cung Nam chẳng buồn hối thúc, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một lớp bột được rắc lên vết cắt, chuyện tốt là mỗi tấc da thịt nhanh chóng lành lại không chút đau rát.

Diên Cung Nam ngỡ đâu sẽ phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay bị Dương Tiễn đánh đập một phen, chỉ là chuyện chẳng ngờ lại xuất hiện.

"... cảm tạ." Diên Cung Nam có phần ngờ vực sờ vào vết thương, xác nhận là hoàn toàn lành lặn mới mỉm cười lên tiếng.

Cậu nói tiếp: "Đây gọi là đối xử tốt, ta muốn được ngươi đối xử tốt một chút. Ta sẽ rất cao hứng."

Dương Tiễn lặng lẽ thả bàn tay đó ra, gió thổi phiêu tán cùng ánh trăng đem theo tâm tư mịt mù của hắn.

"Vì sao không thắp nến?"

Diên Cung Nam xoa cổ tay, lý trí không loạn, nhẹ tựa hư không đáp lời: "Không muốn làm ngươi tỉnh giấc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei