Chương 11

Trăng treo cao lên đỉnh, tiếng hét xuyên màn đêm chợt vang lên đầy thê lương, lá cây xào xạc chuyển âm thanh tới căn chòi nhỏ trong góc khuất. Diên Cung Nam bị giật mình đánh thức, thấy xung quanh tối om như mực cậu cho rằng Dương tiễn vẫn còn ngủ.

Diên Cung Nam ngồi dậy khoác áo bào, vấn lại mái tóc dài, mở cửa sổ bên hông ra xem xét tình cảnh bên ngoài. Cậu vừa lẩm bẩm bấm tay, sắc mặt khẽ biến khi tính ra được quẻ cực kì hung hiểm.

Nửa thân trên cậu nhoài ra ngoài cửa sổ, vì quá chuyên tâm nên chưa nhận ra bóng người cao lớn đó đã sột soạt kề sát lưng mình. Hắn cũng học theo bộ dáng của người nọ vươn người ra ngoài, chỉ là ánh mắt không loạn quan sát mà chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.

"Ngươi... tỉnh dậy khi nào vậy? Ngươi đè lên người ta nặng quá." Diên Cung Nam chậm rãi lùi về, lại bị cơ thể của Dương Tiễn chặn ại không có đường lui. Tư thế mờ ám này khiến Diên Cung Nam cảm nhận hơi thở hữu lực của Dương Tiễn phả lên gáy của mình, thân dưới cảm nhận được nhiệt độ nóng rực thông qua vải vóc.

Dương Tiễn không có ý làm khó bèn thuận theo ngồi xuống giường, ánh trăng yếu ớt soi sáng một góc mặt của người đối diện.

"Đến đây."

Diên Cung Nam đáp ứng lời Dương Tiễn, lặng lẽ tới gần bóng người chìm trong đêm đen kia. Đến khi được trăng sáng soi rọi hoàn toàn, đắm mình trong ánh sáng thanh nhã này, Diên Cung Nam mới nghe được đối phương lên tiếng.

"Đi đâu?" Cậu không nhìn thấy được biểu cảm của Dương Tiễn, ngũ quan của hắn bị màn đêm nuốt chửng chỉ thấy được một chút đường nét sắc bén.

"Ngươi nghe được mà đúng không? Ta đoán trong thôn có chuyện rồi, ta muốn đi xem."

Dương Tiễn lạnh nhạt đáp: "Không."

Diên Cung Nam đoán được câu trả lời, cũng rõ ràng vị thần tiên này ăn mềm không ăn cứng bèn tới gần, chạm lên mu bàn tay to lớn đó.

"Ngươi đi cùng ta nhé?"

Dương Tiễn không đẩy ngón tay của cậu ra, chẳng hé răng nửa lời.

"Có ngươi ta sẽ rất an tâm." Diên Cung Nam bồi thêm vài lời mật ngọt dễ nghe nữa mới nghe được tiếng ừ khẽ của hắn.

Diên Cung Nam không hề muốn làm anh hùng trừ gian diệt ác, chỉ là đại sự cực hung nên cậu muốn tận mắt quan sát một phen. Dương Tiễn cảm thấy một chút mất mát trong lòng khi hơi ấm quen thuộc trên tay Diên Cung Nam biến mất, thế nhưng hắn chỉ bảo trì im lặng, nhanh chóng chuẩn bị rồi xuất phát.

Chạy trong đêm đen có phần khó khăn, dọc theo con đường mòn đầy sỏi đá Diên Cung Nam suýt ngã vài lần, may mà có Dương Tiễn ở phía sau để tâm nên đỡ được cậu.

Dương Tiễn bỗng ngừng lại, tiếng gió rít cuốn theo lá cây bay tán loạn như thể muốn cản trở bọn họ tới gần vực sâu hung hiểm. Suy nghĩ của cậu không khỏi rối loạn tựa như thác nước nối dài mãi, đầu óc quay cuồng trong những suy đoán, đến nỗi không chú ý cước bộ của Dương Tiễn chợt dừng từ lúc nào.

Diên Cung Nam kiên nhẫn, không nhận ra có điểm bất thường gì trên biểu cảm của Dương Tiễn hỏi: "Sao vậy? Ngươi bị lạnh đúng không?"

Dương Tiễn lạnh lùng nói: "Lại đây, ta đưa ngươi đi nhanh."

Diên Cung Nam lập tức gật đầu, trèo lên bờ lưng rộng lớn cơ bắp đó, cảm nhận từng cơn gió thu bén nhọn lướt qua má, bên tai là âm thanh rít lên đầy sắc bén. Không thể không nói tâm trình cũng cậu nhờ vậy mà trở nên thống khoái vạn phần, đầu óc trở nên thanh tĩnh trong sạch.

Diên Cung Nam vứt bỏ đi vẻ ôn lương cung kiệm nhường, dang tay cảm nhận từng chuyển động của trời đất, nhất thời cười tươi vui vẻ dịu dàng tựa như một đứa trẻ.

"Ngươi tuyệt quá, ta chưa bao giờ đi nhanh được thế này! Tuyệt thật! Ngươi là số một."

Dương Tiễn khẽ cười, âm thanh trầm ấm tà mị nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng,

Giờ phút này tiêu sái nơi hồng trần vô tận, phi nhanh cùng nhân thế tĩnh lặng vô thường, Dương Tiễn nghe được khúc hát vang giữa thiên địa mênh mông của đối phương. Diên Cung Nam cảm thấy sóng biển quay cuồng nhấp nhô cũng chẳng bằng sự phấn khích trong lòng của cậu.

"Bám chặt."

Dương Tiễn đạp mạnh một cước, cả người hắn lao vút tựa tên bắn, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước!

Tim đập rộn rã, Diên Cung Nam cảm thấy mắt đau rát, tuy cảm thán phiêu bạt phóng khoáng là thế, nhưng gió cắt làm cậu bắt đầu khó chịu rồi. Dương Tiễn cảm nhận được áo bào bị nắm chặt hơn, lập tức nhận ra điều không đúng liền dừng lại kiểm tra Diên Cung Nam.

"Ta không sao, mắt cơ hơi đau một chút. Ngươi tiếp tục đi."

Dương Tiễn quan sát Diên Cung Nam dụi mắt đến da trở nên đỏ bừng, hắn nhíu mày nắm chặt cổ tay của đối phương, dùng ngữ khí cứng rắng ra lệnh.

"Cho ta xem."

Diên Cung Nam nhíu mày, mí mắt run run lợi hại, tơ máu tràn ngập xung quanh đồng tử.

"Do gió quá mạnh thôi."

Diên Cung Nam lại quen thuộc trèo lên lưng Dương Tiễn, không ngờ người gần 1m8 như cậu cũng có ngày được người khác cõng. Lần này dù không nói nhưng tốc độ đã trở nên dễ chịu hơn nhiều, Dương Tiễn thấy vạt áo đã không bị nắm chặt nữa liền biết hắn đã làm đúng.

Nhưng hắn vẫn nói: "Cúi đầu vào lưng ta." Dứt lời Dương Tiễn cảm nhận được đối phương thật sự giấu mặt vào cổ hắn ngoan ngoãn không hề giãy dụa.

Diên Cung Nam nghe lời thuận theo làm hắn cảm thấy trong lòng vui vẻ.

---

Đến được giữa thôn, Dương Tiễn khom gối thả người xuống, liền nghe Diên Cung Nam nói: "Ngươi phải thu liễm một chút khí tràng mạnh mẽ của mình, được chứ?"

Dương Tiễn gật đầu, hắn biết dù là vật hay ma đều kinh sợ trước khí phách mạnh mẽ của thần tiên.

Bọn họ đứng sâu trong ngõ nhỏ, tìm một góc đẹp để che giấu bản thân và thuận tiện cho việc quan sát, Diên Cung Nam ló đầu ở dưới, Dương Tiễn cũng học theo làm y hệt.

Biệt phủ này tuy to lớn nhưng phủ đầy tà khí chết chóc tang thương, Dương Tiễn đã xác nhận là tiếng hét xuất phát từ đây. Giờ mão là giờ âm khí dày đặc, âm hồn phiêu tán, sương mù chưa tan lơ lửng trước cổng biệt phủ.

Diên Cung Nam không nén được suy đoán trong lòng, lồng đèn đỏ, câu đối hỷ, pháo dây, rõ ràng đây chính là một lễ cưới. Mày khẽ nhíu, Diên Cung Nam đánh mắt ra hiệu bọn họ mau chóng di chuyển, Dương Tiễn và cậu không một tiếng động tới trước cánh cổng đóng chặt đó.

"Âm khí dày đặc, chắc chắn đã có chuyện không may xảy ra." Diên Cung Nam lẩm bẩm, đúng lúc này thì cửa gỗ bổng vang một tiếng cộp cực kì nhẹ nhàng.

Dương Tiễn nhanh tay choàng tay qua thắt lưng, kéo cả người của Diên Cung Nam lui về góc khuất ban nãy, động tác nhẹ nhàng nước chảy mây trôi như thể cậu là một con mèo.

Diên Cung Nam thấy vòng tay quá cứng rắn, cậu không vùng vẫy mà chỉ đơn giản chạm tay mình lên tay Dương Tiễn, da thịt tiếp xúc đem lại cảm giác yên tâm cho Dương Tiễn. Cả hai không nói gì, Diên Cung Nam nhíu mày thầm trong đợi chuyện gì sẽ xảy ra, sau âm thanh kì lạ ban nãy thì cổng gỗ to lớn bỗng bị đạp tung.

Một vật tròn tựa như quả bóng rơi từ thềm cửa ra ngoài, lăn vài vòng rồi mới chệnh choạng dừng lại.

Diên Cung Nam nhận ra đó là một cái đầu nử tử đầy máu và tóc, chẳng biết ai đã nhẫn tâm khâu chặt lại hai cánh môi.

Cậu thoáng dùng lực siết lại bàn tay đặt trên thắt lưng, sắc mặt kẽ biến, nhất thời khẽ kích động muốn tới gần xem xét.

Tuy ánh mắt của Dương Tiễn đã chìm xuống vài phần nhiệt độ vì sự chú ý của Diên Cung Nam với hắn đã bị cướp mất, thế nhưng bàn tay chạm nhau lại khiến hắn yên lòng, bao tức giận được trấn an vỗ về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei