Chương 10
Dương Tiễn lại ngắm người đến thất thần, Diên Cung Nam tuy không cần phải làm việc như trước nhưng vẫn quen tay mài bột từ thảo dược. Cậu không muốn lãng phí thời gian một cách vô thưởng vô phạt, y phục trên người vì thế mà nhuốm một ít bụi bẩn, tóc dài lặng lẽ trượt trên vai tựa thác đổ.
"Ta không ngại ngươi xem ta. Thế nhưng ngươi không muốn nói gì sao?" Diên Cung Nam đưa lưng về phía Dương Tiễn, thản nhiên nói như không, có cảm giác ván cờ này cậu đã nắm được phần thắng.
Nhất thời bọn họ lại chìm vào trầm mặc khó diễn tả thành lời, Diên Cung Nam làm xong thì phủi bột thuốc trên tay áo, y phục rườm rà có phần cản trở hành động của cậu.
Dương Tiễn không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn bị vây khốn trong cảm xúc xa lạ này, nội tâm chập chùng tựa sóng ngầm. Nơi bị Diên Cung Nam cắn lưu lại trong tâm can một cảm giác ngứa ngáy, dù sức lực giống như mèo cào mà thôi...
Hà tất gì phải khắc chế cảm xúc như thế chứ? – Diên Cung Nam tự hỏi, ngoài mặt tươi cười đầy từ ái.
Có lẽ trong mắt Dương Tiễn, cậu đã hoá thân thành một chú cừu đơn giản đầy sơ hở, ngây thơ mặc người bài bố. Ngay khắc liều lĩnh chạm tới ranh giới của đối phương, Diên Cung Nam có một nỗi sợ, lần đánh cược này là sai và cậu sẽ vì thế mà mất mạng.
Nhưng nhìn xem...
Ha ha ha.
"Lại đây." Dương Tiễn gọi đối phương đến.
Diên Cung Nam đặt mông ngồi đối diện hắn, thấy đối phương đã thu liễm ánh mắt, cậu bèn dùng thái độ xem náo nhiệt, âm dương quái khí hỏi bâng quơ giống như quấy nhiễu tâm can của Dương Tiễn.
"Ngươi không ghét ta cắn ngươi sao?"
Dương Tiễn bảo trì thần sắc lạnh nhạt sắc bén, hắn không muốn trốn tránh ánh mắt kì dị sâu xa, nghẹt thở bức bối đó, tình nguyện bị nhấn chìm trong biển cảm xúc. Bóng hình gầy gò đó đến gần, Dương Tiễn vẫn không hành động, mãi cho đến khi nghe Diên Cung Nam cười nói: "Không ngăn cản ta... thì ta sẽ cắn ngươi?"
Diên Cung Nam cho đối phương một chút thời gian để phản ứng, Dương Tiễn hoàn toàn không hỏi câu nào, ngoan ngoãn đến mức cậu có phần muốn mạo phạm chọc ghẹo. Bầu không khí dần trở nên khẩn trương, Diên Cung Nam đặt tay lên bờ vai cơ bắp hữu lực, cúi đầu càng ngày càng đến gần vị trí đã bị cắn ngày hôm qua.
Bất ngờ cậu ngừng động tác, lặng lẽ liếc nhìn cánh tay đang siết chặt thắt lưng của chính mình từ lúc nào, bật cười lui ra.
"Ha ha ha, thôi. Ta không nháo nữa." Diên Cung Nam vỗ lên mu bàn tay của Dương Tiễn ra hiệu hắn thả người, trong mắt toàn là ý cười nham hiểm, sự tình thế này càng khiến cậu thoả mãn hơn.
Bàn tay từng cầm đao hô vân hoán vũ khắc này lại nắm chặt người không buông, nội tâm Dương Tiễn chẳng biết đã hoá xuân thuỷ mềm mại từ lúc nào. Dương Tiễn chưa từng nếm thử ái tình tương tư, càng không biết cách phóng túng cảm tình của bản thân, lại càng chẳng nhận ra ánh mắt băng sơn của chính mình đã trở nên lưu luyến mê đắm.
Diên Cung Nam vốn vẫn còn kiêng kỵ Dương Tiễn một chút, nào ngờ hắn thật sự hàn chết tay không buông. Dương Tiễn tự nhận bản thân đã đọc đủ loại thiên thư ở Thiên giới, chỉ là bây giờ chỉ mới nếm một chút phong nguyệt ái tình đã như kẻ ngốc ra trận.
Diên Cung Nam không phản ứng cậu cũng chẳng thể dùng bất biến ứng vạn biến, thầm nhắc nhở bản thân đại sự cần kiên nhẫn.
Dương Tiễn không muốn thả người, ánh mắt không dao động, nhất thời thốt ra câu hỏi: "Có ý gì?"
"Ta chưa hiểu?" Diên Cung Nam híp mắt cười cười.
"Cắn ta là ý gì?" Dương Tiễn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
Diên Cung Nam ung dung đáp lại: "Ta thích ngươi nên ta làm như thế."
Dương Tiễn trầm mặc một lúc, chỉ là tay vẫn thuỷ chung chẳng buông.
"Ngươi như thế này... là muốn ta làm gì phải không? Ta chiều lòng ngươi nhé?" Diên Cung Nam lần nữa xác nhận ý của đối phương, thầm thở dài miệng của Dương Tiễn quả thật kín bưng, chẳng chịu nhả lời vàng ngọc nào.
Dương Tiễn bất biến nhìn khuôn mặt đó đến gần, cổ bị hơi thở sưởi ấm, một lực cắn không nặng không nhẹ đã lưu lại vết răng. Ràng buộc cảm xúc chẳng thể tháo gỡ, Dương Tiễn im lặng để ngươi náo loạn trong lòng, cố gắng khống chế lực đạo tay không quá mạnh, gân xanh hiện rõ đặc biệt nam tính.
Xúc cảm vừa ngứa vừa mềm lướt qua da, Dương Tiễn muốn Diên Cung Nam dùng sức hơn một chút, ngứa ngáy bồn chồn này làm hắn có phần không kiên nhẫn. Tay trái chậm rãi di chuyển từ thắt lưng đến vai rồi tới gáy, cứ như vậy Dương Tiễn không cho Diên Cung Nam cơ hội dừng lại, thủ đoạn quả thật cao thâm khó lường!
"Được rồi thả ta ra một chút, không thở nổi."
Dương Tiễn lúc này mới buông lỏng tay, kéo Diên Cung Nam đang đứng trước mặt ngồi lên đùi chính mình, ngón tay hàn lặng lẽ lướt qua cánh môi, xúc cảm mềm mại mê hoặc quả thật câu tâm can ngứa ngáy. Da thịt cách nhau một lớp vải thô khó tránh khỏi rung động, hơi thở của hòa làm một đầy ám muội, ánh mắt mang theo dục vọng trần tục toát ra khí phách áp đảo.
Ánh mắt của Dương Tiễn giống như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, Diên Cung Nam âm thầm lau mồ hôi lạnh hai bên thái dương, sống lưng run rẩy lợi hại.
Xảo ngôn loạn đức. Tiểu bất nhẫn , tắc loạn đại mưu, việc đã qua tuyệt không thể làm loạn mưu lớn, nhẫn nhịn một chút sợ hãi này sẽ không làm kế hoạch thất bại.
Tuyệt đối không thể sai một lỗi hai lần, nếu lộ ra một tia sợ hãi chưa biết chừng việc đó sẽ lặp lại.
Không thể sai một lần nữa!
Diên Cung Nam sợ quá hoá liều, suy nghĩ lướt nhanh trong đầu cậu, thuận thế dựa vào lồng ngực rộng lớn của Dương Tiễn cúi đầu che đi suy nghĩ của chính mình.
Dương Tiễn khẽ cười thành tiếng, Diên Cung Nam không kìm được bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu nghe được, nhìn thấy tên mặt lạnh băng sương này cười.
"Ta cũng thích ngươi." Dương Tiễn nâng cằm người trong lòng, môi khẽ nhếch tà mị bất kham đầy hung ác, đồng thời ánh mắt sắc bén như chim ưng toát lên tia nguy hiểm.
Dương Tiễn xem mắt hạnh bình tĩnh, cười đến hài lòng, tuy giọng nói bình tĩnh lạnh lùng nhưng lời nói ra lại ám muội mập mờ.
"Ta cũng cắn ngươi."
Không phải câu hỏi.
Diên Cung Nam đặt ngón tay lên môi mỏng của Dương Tiễn.
"Ngày khác được không?"
Dương Tiễn lại bị vây khốn trong từng ánh mắt hành động đơn giản, lần đầu bỏ qua dục vọng của chính mình mà thuận theo ý muốn của đối phương.
Diên Cung Nam chưa từng ngần ngại che giấu nhất tâm nhất ý của chính mình, chỉ giữ lại nội tâm chập chùng hỗn loạn, sâu không thấy đáy cho bản thân.
Dẫn dụ đối phương bước vào bẫy, cần chính bản thân đắm chìm trong mối tình này – Diên Cung Nam nhớ lại những gì đã học, buộc phải bỏ ra mới thu được kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top