Tập 1 : Sự khởi đầu đáng sợ
Chào ! Tôi tên Phan Trí Kim , là một tiểu thư đài cát , giờ đây lại phải đi thuê nhà trọ để ở . Thấy kì lạ lắm chứ gì !? Thế đi theo tôi cùng xem diễn biến câu chuyện là như thế nào nhé !
17 - 8 - 1925 ( 23 năm về trước )
: Trúc ( bà nội tôi , lúc này bà mới có 8 tuổi ) ! Mày lại ra cái giếng này nghịch à !?
: Mày có biết ở đây từng sảy ra án mạng của một đứa trẻ không mà còn quanh quẩn ở đây ! Về nhanh !?
Bà tôi buồn rầu , vừa đi vừa khóc . Bỗng dưng bà dừng lại trước một cái cây đa to ở đầu làng , nhưng cái kinh dị ở đây không phải là cái cây mà là bát hương để dưới gốc cây , trên cây còn treo mấy cái áo cho trẻ con , rồi là đồ chơi , bánh ngọt , sữa ,...
Bà hơi ngạc nhiên , vì trước giờ chẳng có ai ở làng mà đi cúng bái và treo lên cây những món đồ đấy cả , người ta còn kiêng kỵ không được làm như vậy vì rất dễ thu hút ma quỷ , đằng này lại còn làm ngay trước cổng làng nữa ...!
Thấy sợ , nên bà đã chạy ngay đến nhà Thanh ( bạn bè ) để kể cho nó nghe .
Đến nơi , nhưng bà lại không giám vào vì nhà đang có đám tang .
Lúc ấy , bà không biết gì liền nhìn lên bàn thờ , thấy ảnh thờ là Thanh , bà hốt hoảng hét toáng lên
: THANH !? Sao lại là THANH !
Nói rồi mọi người cũng giật mình quay lại về phía bà , bà nhìn lại rồi quỳ gục xuống nước mắt cứ thế tuôn trào ...
Thấy thế , mọi người liền đến rồi an ủi bà rồi bảo bà về đi ở đây lâu không được , bà cũng bình tĩnh lại và ra về cùng nỗi đau mất đi người bạn thân duy nhất .
Tối hôn đó , cụ có bảo với bà tôi rằng
: Trúc !? Chiều hôm nay , mẹ có bảo với con là về nhà ngay tại sao con không nghe lời mẹ mà lại chạy sang nhà hàng xóm chơi là sao hả Trúc !
: Con...con...( Bà kể hết mọi chuyện cho cụ tôi nghe )
Nghe xong cụ im là lặng một lúc rồi lên tiếng
: Mẹ hiểu , bây giờ con đang rất buồn vì mất đi người bạn thân của mình ! Nhưng mẹ không đồng ý về việc con đi đâu không báo trước cho mẹ một câu , khiến mẹ phải đi tìm con cả một buổi chiều . Con biết mẹ lo lắm không !? ( cụ ôm chặt bà tôi rồi khóc nức nở )
: Con hiểu rồi ạ ! Từ nay con sẽ không đi đâu mà chưa có sự cho phép của mẹ ạ ! ( bà ôm và vỗ vào lưng để an ủi cụ )
17 - 8 - 2003
Lúc này , bà đã thi xong Đại học và đang tìm cho mình một công việc phù hợp . Chớ trêu thay bà lại được nhận vào làm cho một bệnh viện sắp phá sản ! Vì thế bà càng ngày càng chăm chỉ làm việc hơn , thứ nhất là để bệnh viện có chỗ đứng vững chắc , thứ hai là để có việc làm nuôi gia đình .
Vì muốn kiếm thêm thu nhập , nên bà quyết định tăng ca làm thêm tại bệnh viện , bà đc giao phó cho công việc canh phòng bệnh nhân và xác ch*t .
Đến giờ bà liền đi lên tầng để canh gác , khi đang đi lên thì bà nghe thấy tiếng kêu của một ai đó giống như đang gọi bà vậy
: trúc...trúc ơi...trúc ơi...
( bà đáp )
: Ai gọi tôi vậy ! Ai vậy !? Có ai không !?
Giọng nghe thì thấy có vẻ rất yếu ớt , không được rõ ràng cho lắm .
Chợt nhớ , mỗi đêm mà có ai gọi tên mik thì nghe kĩ xem có thật là có ai gọi không nếu không nhưng mà lỡ trả lời rồi thì...
Bỗng chốc mặt bà tối sầm lại và nhanh nhanh chóng chóng thu gọn đồ đạc của mình lại và ra về .
Trên tay bà còn cầm một lá bùa hộ mệnh để bảo vệ khỏi những thế lực ma ám , trên đường bà còn niệm chú .
: Nam mô a di đà phật !
Nam mô a di đà phật !
Nam mô a di đà phật !
Cứ như vậy cho đến khi thấy an tâm thì thôi .
May mắn thay là bà đã về được đến nhà . Cụ thấy thế liền bảo .
: Mày đi đâu mà vội vội vàng vàng , mà mày đi sớm về khuya như thế tao sợ có ngày gặp ma cho coi !?
: Mẹ này con đi sớm về khuya đều là muốn kinh tế gia đình mình thêm nhiều thôi , chẳng lẽ con cái lớn là không được đi làm kiếm tiền phụ bố mẹ một tay à !? Thời buổi kinh tế khó khăn mà mẹ !?
: Thôi thôi được rồi tùy ý cô hết ! À mà này , Trúc !
: Mày còn nhớ cái Thanh không !?
: Ôi tất nhiên là con nhớ rồi
: Hôm qua tao nằm mơ thấy nó về đấy !
: Thật á mẹ !
: Thật chứ sao không thật , nó còn bảo hôm nay mày bị ma nhát đấy , xong nó còn bảo là may nhờ nó giúp cho chứ không mày nằm ở bệnh viện bất tỉnh rồi Trúc ạ !
: Nhưng mà mẹ có thấy lạ không cái Thanh nó không biết con làm ở bệnh viện nào mà nó giúp con được !? Vậy là sao nhỉ .
: Mẹ quên mất kể mày nghe , là xác con Thanh để ở bệnh viện đấy !?
: Ui thật á mẹ , bây giờ con mới biết !
Nói xong cụ tôi liền nhanh chóng đi vào phòng lấy ra trong tủ 1 chiếc vòng ngọc bích màu xanh lá .
: Đây là chiếc vòng ngọc bích mẹ nhờ các thầy trên chùa luyện cho nó thành bùa hộ mệnh của con ! Nhưng vì ngày đấy con còn bé với lại không nghịch gần nghĩa địa và xua đuổi những thứ xấu xa . Bây giờ con bị chuyện này thì mới lấy ra dùng . ( Cụ nói )
: Thế con phải đeo nó cho đến lúc nào à mẹ !?
: Nghe cho kĩ nha Trúc ! Một khi đã đeo thì phải đeo nó cho đến lúc CH*T mới được cởi ra ! Nghe Chưa .
( bà tôi sợ hãi và vẫn nhận lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay )
17 - 8 - 2023
Kể xong , bà nói với tôi rằng .
: Kim !? Nghe xong chuyện còn muốn đi chơi khuya nữa không !?
: Dạ...! Cháu không dám đi nữa đâu cháu sợ lắm rồi...!?
: ( bà cười hiền từ và nói ) Giỏi ! Thật ra từ lâu bà cũng muốn cháu...
: Thôi thôi bà ơi , cháu biết bà định nói là sẽ cho cháu đi ra ngoài kiếm sống với cả thuê nhà trọ ở rồi cháu biết hết rồi !?
: Nếu như biết rồi thì làm đi còn ở đây làm gì nữa !? Quản gia đâu sắp xếp đồ cho cháu gái ta , rồi thuê cho nó một xe taxi chở đến địa điểm nào mà nó muốn nhưng không được đi chơi đâu nhé chỉ được đến các địa điểm nhà trọ thôi đấy ! Không bà sẽ cho cháu ra khỏi danh sách kế thừa đấy nhé !
: Ơ ! Thôi bà ơi , cháu sẽ đi thuê nhà trọ để ở và làm việc mà ! Đừng xóa tên cháu ra khỏi danh sách kế thừa là được chứ gì !?
: Đúng !
: Được rồi , bà hãy đợi cháu nhé cháu sẽ mang cho bà 1 xấp tiền về luôn đấy !? ( nói như vậy thôi chứ trong lòng đang đau như cắt )
Bà nở một nụ cười đắc thắng .
Sau vài tiếng đi Taxi thì tôi cũng đã tìm cho mình được một nhà trọ cũng rẻ tầm khoảng 1.000.000 1 tháng nhưng Tôi Nghĩ là với số tiền mình đang có thì sẽ sớm bị chủ phòng trọ đuổi ra khỏi nhà đấy thôi !
May mà chủ trọ là một người hiền lành không có tính kiểu giang hồ ! Chứ tôi không biết là tôi ở đâu luôn ý , chẳng lẽ đi ăn xin trời !?
Bước vào xung quanh 4 bức tường đều dán 1 lá bùa gì đó , nhưng tôi không quan tâm nó có phòng ở là được lắm rồi .
Nghĩ là những lời bà nói hồi sáng chắc cũng chỉ muốn tôi đi kiếm tiền chứ không phải ở nhà ăn bám bà nữa , chắc ngày xưa nhà mình nghèo lắm nên bà mới như vậy ! Bà đi kiếm tiền lặn lội từng xu từng đồng , vậy nên bây giờ mới có cuộc sống ăn ngon mặc sướng như thế này .
Nhưng thôi , bây giờ cũng muộn rồi với cả xóm tắt đèn hết rồi còn mỗi mình nhà tôi bật đèn đi ngủ đây nhé tạm biệt !?
03:00
Reng...reng...reng...
Dường như tiếng động phát ra từ nhà bên kia...
Tiếng động càng ngày càng lớn khiến tôi bực mình không ngủ được nên chạy sang bên nhà hàng xóm để bảo họ nhỏ tiếng lại .
Sang đến nơi 1 cảnh tưởng tôi không thể ngờ đến...
Đón xem phần 1 tập 2 nha !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top