Chương 9: Lằn Ranh Mỏng Manh
Vài ngày sau, Masami cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Cô không phải kiểu người dễ dàng ốm yếu, nhưng cái lạnh ở Ý, cộng với khối lượng bài vở dồn dập từ trường, khiến cơ thể cô bắt đầu lên tiếng phản đối. Cô luôn cố gắng duy trì sự chăm chỉ, không muốn bị tụt lại phía sau, nhưng đôi khi quá tải cũng khiến cô không còn đủ sức để chống chọi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt bận rộn. Masami thức dậy từ sớm để ôn bài cho kỳ thi sắp tới, nhưng rồi lại có những lớp học kéo dài từ sáng tới chiều. Không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Cô chỉ kịp vội vã ăn một chút bánh mì rồi lại tiếp tục chạy đua với thời gian.
Đến tối, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cái đầu nặng trĩu, cơ thể thì cứ như thể không còn sức lực, nhưng Masami vẫn không dám bỏ buổi học tiếp theo. "Cố thêm chút nữa," cô tự động viên mình.
Nhưng rồi, một buổi tối khi đang làm bài tập trong phòng, Masami bỗng dưng cảm thấy toàn thân rã rời, đầu óc như quay cuồng. Cô đứng lên định ra ngoài cho thoáng, nhưng chỉ mới bước được vài bước, chân cô đã yếu đi, và cô loạng choạng suýt ngã. Cô không còn sức để tự đứng thẳng.
"Chắc chỉ là do học quá sức thôi," cô tự nhủ, nhưng ngay khi định quay lại giường, cô không thể làm được gì hơn ngoài việc nằm xuống và cảm thấy cơ thể mình chìm dần vào giấc ngủ, dù nó không hề thoải mái.
Cả đêm đó, Masami mê man trong giấc ngủ, cơ thể nóng rực, nhưng cũng không thể làm gì được. Cho đến sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, cái cảm giác mệt mỏi không hề biến mất, mà còn tồi tệ hơn. Cô không thể bước nổi, cả người như một cục đất nặng trĩu. Từ hôm qua tới giờ, Masami không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục như thế này.
Nhưng, không giống như những lúc trước, khi cô luôn tự lực cánh sinh, lần này Masami cảm thấy mình không thể giữ im lặng mãi. Cô cần phải nghỉ ngơi. Và như một phản xạ tự nhiên, cô tìm đến Matteo. Dù sao thì, anh cũng là người duy nhất trong nhà hiện giờ mà cô có thể nhờ vả mà không cảm thấy quá lạ lẫm.
Cô đứng dậy, dù đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn phải cố gắng đi đến phòng Matteo. Không thể đợi thêm được nữa, Masami đẩy cửa phòng anh mà không hề gõ. Matteo, đang ngồi chơi game, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động.
"Masami?" anh nói, giọng anh đầy sự ngạc nhiên khi thấy cô đứng đó, mặt tái nhợt. "Cô ổn không?"
Masami chỉ mỉm cười yếu ớt. "Tôi không sao, chỉ là hơi mệt..."
"Không sao? Cô trông như người sắp đổ bệnh đấy. Vào đây đi." Matteo đứng dậy, giọng có chút gắt. Anh vội vàng kéo cô vào phòng và đỡ cô ngồi xuống giường.
Masami lắc đầu, có vẻ không muốn nhận sự giúp đỡ, nhưng cơ thể cô đã phản kháng lại ý chí của cô. "Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi," cô khẽ nói.
Matteo ngồi xuống cạnh giường, vẫn nhìn cô một cách nghiêm túc. "Cô có biết là nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không thể đi học được không? Dù gì cô cũng không thể lúc nào cũng gắng gượng mãi thế này."
Masami cắn môi, không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những lời anh nói có lý. Cô đã quá cố gắng, nhưng giờ đây cơ thể không còn cho phép nữa.
Matteo đứng dậy, đi ra ngoài một chút rồi quay lại với một ly nước cam tươi. "Uống đi, giúp cô đỡ mệt một chút."
Masami nhìn anh, cảm thấy như có một chút xót xa trong lòng. Lúc trước, cô luôn tự lập và không muốn nhờ vả ai. Nhưng bây giờ, khi không thể tự làm gì được, sự giúp đỡ này dù nhỏ, nhưng lại có vẻ ấm áp một cách kỳ lạ.
"Cảm ơn," cô nhẹ nhàng nhận lấy ly nước, rồi uống một ngụm nhỏ. Lúc này, trong lòng cô cảm thấy như có một chút gì đó không thể lý giải được.
Matteo nhìn cô một lúc rồi nói, "Cô biết không, đôi khi tôi nghĩ cô quá cố chấp. Cô không phải lúc nào cũng phải gánh vác mọi thứ một mình đâu."
Masami khẽ thở dài, mắt vẫn không rời khỏi ly nước trong tay. "Tôi không biết làm gì khác. Đã quen rồi."
"Ừ, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, Masami. Có những lúc cô sẽ cần phải dựa vào người khác," Matteo nói, giọng anh mềm đi một chút. "Nếu cô cứ giữ mãi cái thói quen ấy, cô sẽ bị mệt mỏi và không bao giờ có thể tiến lên được."
Masami không trả lời, nhưng những lời của Matteo như một tia sáng le lói trong tâm trí cô. Cô có thực sự có thể thay đổi, không phải lúc nào cũng mạnh mẽ một mình?
Cảm giác trong phòng lúc đó không còn căng thẳng như trước. Masami vẫn mệt mỏi, nhưng cô cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của Matteo. Có lẽ, anh không phải là kiểu người luôn lạnh lùng như cô nghĩ.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian làm bạn với nhau, Masami cảm thấy sự hỗ trợ từ Matteo không chỉ là một cử chỉ đơn giản. Có một chút gì đó mà cô không thể lý giải, nhưng cũng không thể phủ nhận.
Ngày hôm sau, khi Masami tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi đã giảm đi phần nào. Cô vẫn không muốn yếu đuối, nhưng có một điều mà cô không thể không nhận ra: không phải lúc nào cô cũng có thể làm mọi thứ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top