Chương 8: Sự Xung Đột Không Mong Muốn
Mùa thu tại Ý bắt đầu tràn ngập không khí lạnh hơn, những cơn gió mát rượi thổi qua từng ngõ hẻm, khiến Masami càng thêm cảm nhận được sự khác biệt giữa cuộc sống ở đây và ở Nhật. Nhưng có một thứ chẳng thay đổi, đó là những cảm giác khó tả trong lòng cô mỗi khi vô tình gặp phải Matteo. Mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ rõ ràng, và dường như cả hai đều không muốn vượt qua ranh giới đã tạo ra.
Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học, Masami quyết định không về nhà ngay mà đi bộ một lát. Cô dừng chân ở một quán cà phê nhỏ gần đó. Cảm giác của những ngày tháng cô đơn và những suy nghĩ mơ hồ đeo bám cô dạo gần đây. Không phải vì Matteo, mà là vì những điều cô chưa dám thừa nhận. Cô tự hỏi liệu có phải mình đã bắt đầu để tâm quá nhiều đến anh.
Nhưng không lâu sau, Masami nhận ra mình không phải là người duy nhất có mặt tại quán. Một bóng dáng quen thuộc bước vào. Cô hơi ngẩng đầu lên và thấy đó là Andrea, một anh chàng người Ý mà Masami đã gặp vài lần ở trường. Anh ta là một sinh viên năm cuối, luôn tỏ ra lịch thiệp và quan tâm đến cô, thậm chí có lần còn mời cô đi ăn trưa. Andrea có một vẻ ngoài rất quyến rũ, làn da sáng, mái tóc đen mượt, và ánh mắt ấm áp làm cô không thể không chú ý đến.
"Cô một mình à?" Andrea nở nụ cười tươi khi nhận ra cô, bước đến gần.
Masami chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Ừ, tôi thích ngồi một mình đôi lúc."
Andrea ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. "Lúc nào cũng vậy à? Tôi thấy cô lúc nào cũng kiên cường và độc lập, nhưng không lẽ cô không cảm thấy cô đơn sao?"
Masami hơi ngạc nhiên, nhưng cô không vội trả lời. Lời nói của Andrea dễ dàng chạm đến một góc cảm xúc mà cô chưa bao giờ muốn đối diện. Cô luôn tự nhủ mình không cần ai, nhưng có những lúc, cô cũng cần một người bên cạnh.
"Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy vậy," Masami thừa nhận, nhưng cô không muốn câu chuyện đi quá sâu vào những cảm xúc ấy. "Nhưng tôi có cách của riêng mình để đối phó."
Andrea không tỏ ra thất vọng mà chỉ cười, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh làm Masami không khỏi nghi ngờ. Dường như anh ta có ý định tiến xa hơn.
Chưa kịp nói thêm gì, một người khác bước vào quán. Masami ngẩng đầu lên và nhận ra là Matteo. Anh đứng ở cửa, quan sát xung quanh một lúc rồi đi thẳng đến quầy bar để gọi một ly cà phê đen. Không giống như những lần trước, hôm nay anh không chủ động giao tiếp với cô, nhưng Masami lại cảm thấy ánh mắt anh đột ngột dừng lại ở chỗ cô đang ngồi với Andrea.
Andrea cũng nhận ra Matteo và khẽ gật đầu chào anh ta. Masami nhận thấy một sự căng thẳng thoáng qua trong không khí, và cô cũng không thể hiểu nổi tại sao lại có cảm giác như vậy. Dù sao, cô cũng không phải là người dễ dàng nổi giận hay để ý quá nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng sự xuất hiện của Matteo lúc này khiến cô cảm thấy như bị giằng xé giữa hai người đàn ông.
Matteo chỉ nhìn họ một lúc, sau đó đi về phía bàn của Masami và Andrea, không nói gì mà chỉ đặt ly cà phê xuống. Anh quay sang nhìn Andrea rồi lại nhìn Masami, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
"Cô có vẻ quen anh này rồi nhỉ?" Matteo hỏi Masami, giọng lạnh lẽo nhưng có chút gì đó như chất vấn.
Masami hơi bối rối, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng tôi chỉ là bạn học thôi. Anh ấy là sinh viên năm cuối, còn tôi thì mới chỉ bắt đầu."
"Ừ, tôi thấy vậy." Matteo không nhìn Masami nữa mà quay sang Andrea, đôi mắt anh sắc bén, nhưng giọng nói lại không quá lạnh lùng. "Chắc anh biết tôi là ai rồi, phải không?"
Andrea không tỏ ra e ngại, vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng có chút ngập ngừng. "Đương nhiên. Matteo, phải không? Tôi đã nghe nói về anh."
Masami không thể không nhận thấy sự căng thẳng giữa cả ba người. Nhưng cô cũng không muốn làm to chuyện, vì vậy cô quyết định tỏ ra thờ ơ. "Cả hai anh đều là người Ý, tôi chỉ là khách du học ở đây thôi."
Không gian như trở nên nặng nề hơn, mỗi người như đang tìm cách tránh né những câu hỏi khó nói. Nhưng rồi, bất ngờ Matteo lại phá vỡ sự im lặng. Anh quay sang Masami, ánh mắt của anh không còn lạnh lùng như trước, mà có vẻ như đang tìm kiếm một lời giải thích nào đó.
"Masami, tôi không thích những mối quan hệ không rõ ràng." Anh nói, giọng trầm và nghiêm túc.
Masami nhìn thẳng vào anh, có chút ngạc nhiên, nhưng cô không muốn bị vướng vào trò chơi này. "Cũng như tôi vậy thôi. Tôi không muốn mối quan hệ nào phải chịu sự xâm phạm từ những người khác."
Andrea, cảm thấy không khí giữa họ trở nên căng thẳng, đứng dậy và gật đầu với Masami. "Tôi không muốn làm phiền nữa. Nếu cô cần gì, tôi sẽ ở đây trong vài ngày nữa."
Anh ta rời đi, để lại Masami và Matteo ngồi đối diện nhau trong sự im lặng. Masami không muốn giải thích hay mở lòng thêm với anh ta, nhưng có một điều cô nhận ra, mối quan hệ giữa cô và Matteo đang dần có những bước ngoặt mà cô không thể kiểm soát.
Matteo lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt này khác hẳn với trước đây. Không phải là sự thờ ơ, mà là một chút gì đó thừa nhận. "Đừng để những người khác làm cô phân tâm, Masami." Anh nói, giọng khẽ, nhưng đủ để cô nghe rõ.
Masami không đáp lại ngay, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê. Cô không muốn để Matteo thấy mình dễ dàng thay đổi, nhưng đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng có một thứ gì đó đang thay đổi.
Và dù có muốn hay không, mọi chuyện giữa họ sẽ không đơn giản như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top