Chương 7: Ranh Giới
Ngày hôm sau, Masami quyết định không để mình bị xáo trộn bởi những lời nói của Matteo. Cô thầm nhủ sẽ không để anh ta, hay bất cứ ai, khiến cô mất tập trung vào mục tiêu lớn nhất của mình – học tập và làm lại cuộc đời. Dù có lạ lẫm và đôi khi cảm thấy không thoải mái, cô biết mình không thể để những cảm giác đó chi phối quá nhiều.
Vào bữa sáng, Masami lại gặp Matteo trong bếp. Anh đang pha cà phê, vẫn vẻ ngoài lười biếng như thường lệ, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Khi thấy cô, anh chỉ ném cho cô một cái nhìn rồi quay lại với chiếc tách của mình.
Masami không muốn để cho những giao tiếp giữa họ trở nên quá gượng gạo. Nhưng cô cũng không phải kiểu người dễ dàng cho phép ai đó làm phiền mình. Cô không phải là một cô gái dễ dãi, và điều đó đã được rèn giũa trong suốt những năm tháng khó khăn.
"Cảm ơn vì tối qua," Masami nói, giọng cô không tỏ ra gượng gạo, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là dễ chịu. "Dù sao, tôi không cần giúp đỡ đâu."
Matteo nhìn cô, một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên môi anh. "Đừng quá kiêu căng, Masami. Không phải ai cũng có thể làm mọi thứ một mình."
Masami hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế sự bực dọc. Cô đã từng làm mọi thứ một mình, và chẳng ai có quyền nghi ngờ khả năng của cô. "Tôi không kiêu căng. Chỉ là tôi không thích nhờ vả người khác."
"Vậy cô nghĩ tôi là ai?" Matteo bật cười, có chút gì đó mỉa mai trong giọng nói.
Masami nhìn thẳng vào anh, không né tránh. "Anh là ai cũng chẳng liên quan đến tôi," cô nói dứt khoát, "Nhưng tôi không phải kiểu người mà anh có thể dễ dàng lợi dụng hay kiểm soát."
Ánh mắt của Matteo trở nên sắc bén hơn, như thể anh đang đánh giá cô từ trên xuống dưới. "Thật sao? Tôi chỉ nói thật đấy, Masami. Cô có vẻ thích tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng chịu được cuộc sống một mình đâu."
Masami không muốn tranh cãi thêm, nhưng cô cũng không thể để những lời của anh ta như một sự chạm vào lòng tự ái của mình. "Tôi không cần sự thương hại từ ai. Nếu anh nghĩ mình có thể dễ dàng nhìn thấu tôi, thì anh đã nhầm."
Im lặng kéo dài trong vài giây, cả hai đứng đối diện nhau trong không gian chật hẹp của căn bếp. Cuối cùng, Matteo quay đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Tôi không thương hại ai cả," anh nói, giọng trầm hơn. "Tôi chỉ không thích người khác nghĩ mình có thể làm tất cả một mình."
Masami đứng đó, vẫn nhìn anh, nhưng cô không để bản thân bị dao động. Đã quá lâu rồi, cô không dựa vào ai. Những người bạn, những mối quan hệ – tất cả đều chỉ là tạm bợ. Và cô cũng không cần phải thay đổi bản thân vì bất kỳ ai.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Masami và Matteo tiếp tục diễn ra như thế. Cô không còn cố gắng giải thích hay tìm cách lấy lòng anh. Thay vào đó, cô dành thời gian cho việc học, đi khám phá thành phố Ý, và đôi khi, ngồi lặng lẽ ở quán cà phê, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh.
Còn Matteo, anh vẫn là người có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng Masami bắt đầu nhận ra có gì đó không hề đơn giản trong cách anh hành xử với cô. Thỉnh thoảng, anh sẽ hỏi cô về công việc học tập, hoặc có khi lại đưa ra một lời khuyên bất ngờ, nhưng tất cả đều rất khô khan và ít khi có sự chân thành trong giọng nói.
Một chiều, sau khi cô quay về từ lớp học, Masami tình cờ bắt gặp Matteo đang đứng trước cửa phòng, như thể đang đợi ai đó. Khi thấy cô, anh không ngạc nhiên, nhưng có vẻ không định đi đâu ngay.
"Cô đã học xong rồi à?" anh hỏi, giọng hơi khô khan.
Masami chỉ gật đầu, không muốn nói quá nhiều. Nhưng lúc này, cô cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Dường như, sau tất cả những lần tiếp xúc, họ đang có một sự kết nối nào đó, dù chẳng ai thừa nhận.
Matteo bước lại gần cô, ánh mắt đầy vẻ suy tư. "Masami, tôi không phải là kiểu người dễ dàng kết bạn hay làm bạn với ai. Nhưng cô thì khác."
Masami nhìn anh, không tỏ ra quá ngạc nhiên. "Tôi cũng không phải là người dễ kết bạn, Matteo. Mọi người đều có lý do riêng của mình."
Matteo nhìn cô, rồi bật cười nhẹ. "Có lẽ cô không phải là cô gái mà tôi nghĩ trước đây."
Masami không vội đáp lại. Cô chỉ lắc đầu, quay lưng bước lên cầu thang. Không phải vì cô không muốn nói chuyện, mà vì cô không muốn anh nghĩ rằng cô dễ bị khuất phục. Cô sẽ không để bất kỳ ai xác định giá trị của mình.
Chương này không ngọt ngào, cũng không vội vàng. Masami vẫn giữ cái tôi của mình, không để bất cứ điều gì làm lay chuyển. Và Matteo, dù có vẻ đã bắt đầu nhìn nhận cô khác đi, vẫn chưa thật sự hiểu được con người Masami. Cả hai vẫn chưa đủ thời gian để hiểu rõ về nhau, nhưng có một điều chắc chắn: câu chuyện giữa họ vẫn chỉ mới bắt đầu, và chưa ai trong số họ sẵn sàng buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top