Chương 6: Sự Giao Thoa Khó Nói


Buổi sáng hôm đó, Masami thức dậy muộn hơn thường lệ. Cô vội vàng vơ vội chiếc áo khoác, đôi mắt ngái ngủ nhìn vào gương, và chỉ còn vài phút để kịp đến lớp. Hôm nay cô có một bài thuyết trình quan trọng về thiết kế nội thất, nhưng tinh thần cô không được tốt lắm. Cảm giác lo lắng, bồn chồn như có thứ gì đó đè nặng lên vai, mà chẳng rõ là vì điều gì.

Khi cô ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống tầng dưới để kịp bắt bus, lại một lần nữa, Masami gặp phải Matteo.

Anh đứng ở cửa bếp, đang pha một tách cà phê. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, quần jean cắt ngắn, mái tóc xù tự nhiên không gọn gàng lắm, như thể anh chẳng buồn để tâm đến việc mình trông như thế nào. Nhưng dù vậy, hình ảnh ấy vẫn khiến Masami không thể rời mắt, một phần vì sự mạnh mẽ và tự do mà anh toát ra, một phần vì cô không thể không nhận ra những thay đổi nhỏ trong thái độ của anh khi đối diện với cô.

"Đi học à?" Matteo nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng đều đều như mọi khi.

Masami hít một hơi, tự cảm thấy có gì đó bối rối. "Ừ. Còn anh thì sao? Chắc lại ở nhà chơi game đúng không?" Cô cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với anh, tâm trí cô lại không thể tập trung.

Matteo nhếch mép, ánh mắt nửa cười nửa không. "Chơi game thì cũng không hẳn. Nhưng ít ra, tôi không phải lo lắng về bài thuyết trình."

Masami hơi ngớ người. "Nói gì thế?" Cô bối rối.

Anh nhún vai, trả lời một cách ngẫu nhiên: "Cô không có vẻ là người dễ bị đánh bại."

Masami dừng lại một lúc, suy nghĩ về câu nói ấy. Cô không biết Matteo có ý gì khi nói vậy, nhưng hình như nó có chút gì đó lạ lùng. Là anh ta đang khen mình sao? Hay chỉ là một nhận xét vô tình?

Cô nhìn anh, cảm thấy không biết phải đáp lại thế nào. Và trước khi kịp nói thêm gì, Matteo quay lại, lấy tách cà phê, rồi bước qua cô để đi lên tầng trên.

Dọc đường đến trường, Masami không thể ngừng nghĩ về lời nói của Matteo. Cảm giác lạ lùng vẫn cứ đeo bám. Là anh ta đang bắt đầu chú ý đến cô không chỉ như một người bạn cùng nhà? Hay đây chỉ là sự tò mò của một người không biết phải làm gì với một cô gái hoàn toàn mới lạ trong cuộc sống của mình?

Buổi thuyết trình hôm ấy diễn ra không mấy suôn sẻ, và Masami cảm thấy mình lại càng lạc lõng hơn. Cô không phải là người giỏi nói trước đám đông, và dù đã chuẩn bị rất kỹ, những câu từ vẫn cứ lộn xộn, khiến cô cảm thấy như mọi thứ đang trôi qua mà không có chút kiểm soát.

Khi trở về nhà, tâm trạng của Masami nặng nề hơn bao giờ hết. Cô mở cửa phòng, thả ba lô xuống đất và ngồi bệt xuống giường. Nhưng ngay khi định thả lỏng một chút, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ cầu thang. Matteo.

Anh bước vào phòng bếp, cầm theo một lon nước ngọt, vừa bước đi vừa lơ đãng nhìn Masami. "Cô làm bài thuyết trình không ổn lắm nhỉ?" Anh nói với vẻ mặt không có chút cảm thông nào, nhưng trong giọng nói vẫn có thứ gì đó không thể tả.

Masami ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên. "Anh quan tâm sao?" Cô không định hỏi thế, nhưng từ lúc nào, câu nói ấy lại bật ra khỏi miệng cô.

Matteo nhìn cô một lúc, ánh mắt không rời. "Tôi không quan tâm, nhưng nếu cô không làm tốt, thì không có ai khác giúp cô ngoài chính cô." Anh vừa nói, vừa mở nắp lon nước ngọt rồi nhấp một ngụm, giống như đang thờ ơ với câu chuyện này.

Masami không biết tại sao, nhưng có một phần trong cô cảm thấy chút cảm động nho nhỏ. Đúng là Matteo có cách nói chuyện lạnh lùng và thẳng thừng, nhưng đôi khi, có vẻ như anh ấy cũng chẳng đến nỗi tệ.

"Vậy anh có thể giúp tôi được không?" Masami lạ lẫm hỏi, và rồi ngay lập tức tự hỏi tại sao lại hỏi thế. Cô không muốn anh ta cảm thấy có trách nhiệm gì, nhưng câu hỏi vẫn được thốt ra.

Matteo nhìn cô, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng rồi anh chỉ khẽ nhún vai, bỏ lại câu trả lời trong không gian im lặng. "Có thể. Nhưng đừng mong tôi làm thay cô."

Cả hai đứng im trong không khí căng thẳng, không ai nói gì thêm. Nhưng Masami cảm nhận được điều gì đó trong cách Matteo nhìn mình. Một sự quan tâm, dù không thể hiện rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận.

Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng mỗi lần đối mặt với Matteo, cô lại có một cảm giác lạ lùng, vừa bối rối, vừa kích thích, như thể anh ta là một phần quan trọng trong hành trình của mình tại Ý này.

Và có lẽ, câu chuyện giữa cô và Matteo mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top