Chương 5: Những Dấu Ấn Quá Khứ


Masami ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật xung quanh dường như không thể làm cô bớt trầm tư. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều, cô nhớ lại những năm tháng đã qua, khi mà cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cô.

Ngày xưa, Masami không phải là một cô gái dịu dàng, ngọt ngào như mọi người vẫn tưởng tượng khi gặp cô hôm nay. Cô đã trải qua một tuổi thơ không giống ai. 15 tuổi, cô không còn ba mẹ bên cạnh. Họ đã bỏ cô lại trong một căn hộ nhỏ, chẳng bao giờ quay lại. Khi đó, Masami không biết phải làm gì, chẳng hiểu vì sao họ lại quyết định bỏ đi. Đó là một vết thương không bao giờ lành, dù cô có cố gắng lấp đầy bằng tất cả những hoạt động ngoài xã hội.

Lên 17, Masami bắt đầu tìm cách tự lập. Cô không còn là cô gái hiền lành của trước kia. Mái tóc đỏ nổi bật cùng phong cách ăn mặc cá tính là cách cô lựa chọn để tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là một cô gái đang gồng mình gánh vác những trách nhiệm không lẽ ra thuộc về mình.

"Phải làm sao để trả nợ?" Masami tự hỏi mỗi ngày khi rời khỏi nhà. Những khoản nợ mà ba mẹ để lại không thể tự dưng biến mất. Và cô, dù không muốn, đã phải làm những công việc mà chẳng ai muốn làm.

Cô làm đòi nợ thuê.

Những đêm tối, Masami thường xuyên phải đối mặt với những tên nợ xấu, những kẻ không trả được tiền và sẵn sàng dùng đến vũ lực. Nhưng Masami đã học cách đối diện với sự sợ hãi ấy. Dù chỉ là một cô gái nhỏ bé, nhưng khi cần, cô có thể thốt ra những câu nói sắc lạnh khiến cả đám đàn ông phải nghe theo.

"Đừng làm tôi phải ra tay. Cô ấy sẽ không muốn đâu." Những câu nói lạnh lùng ấy khiến cho những con nợ phải giao tiền nhanh chóng, dù có phải vay mượn từ người khác. Cô chẳng hề cảm thấy tội lỗi, vì biết rõ đó là cách duy nhất để thoát khỏi những món nợ đang đè nặng.

Tuy nhiên, dù vậy, cô chưa bao giờ quên ước mơ của mình – trở thành một nhà thiết kế. Nhưng công việc đòi nợ thuê lại chiếm hết thời gian của cô, và cô chỉ có thể vẽ khi đêm khuya, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Cô vẽ để tạm quên đi cái cảm giác gánh vác nợ nần, để quên đi cảm giác bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình.

Khi Masami 19 tuổi, mọi thứ có vẻ như đã có chút ánh sáng phía cuối đường hầm. Cô nhận được học bổng từ một trường thiết kế ở Ý. Một trường không nổi tiếng, nhưng đó là cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ. Mơ ước trở thành nhà thiết kế vẫn luôn cháy bỏng trong cô. Và thế là cô quyết định lên đường, dù chẳng biết điều gì sẽ đón chờ mình nơi xứ người.

"Cố gắng lên, Masami. Đây là cơ hội cuối cùng."

Cô tự nhủ với mình như vậy, khi rời Nhật Bản, khi bước vào một cuộc sống mới, nơi mà cô không cần phải làm những công việc tăm tối nữa, không cần phải sống trong sợ hãi và lo lắng nữa.

Vậy nhưng, khi đến Ý, những khó khăn vẫn chưa dừng lại. Trường học không hề dễ dàng như cô tưởng. Mọi thứ đều mới mẻ, và đôi khi là quá sức đối với cô. Mặc dù đã học tiếng Ý một thời gian, nhưng khi tiếp xúc với những người bản địa, cô cảm thấy như mình vẫn là một người ngoài cuộc. Cô không thể giao tiếp trôi chảy, và những bài học ở trường cũng đẩy cô đến giới hạn của sự kiệt sức.

Nhưng không phải mọi thứ đều xấu đi. Giữa những ngày mệt mỏi ấy, Masami vẫn có thể tìm thấy chút an ủi khi nhìn vào những bức vẽ của mình. Cô vẫn kiên trì theo đuổi giấc mơ, dù con đường phía trước vẫn còn quá nhiều chông gai.

Cô đứng dậy khỏi giường, lấy tay vén mái tóc đỏ lên, nhìn vào gương. Đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy kiên cường phản chiếu lại.

"Dù thế nào, mình vẫn phải tiếp tục. Mình đã không từ bỏ ước mơ bao lâu nay, thì không thể bỏ cuộc bây giờ."

Cô hít một hơi dài, cảm thấy trái tim mình lại rộn ràng. Có thể, cuộc sống ở Ý sẽ khó khăn hơn cô tưởng, nhưng Masami sẽ không từ bỏ. Cô sẽ không quay lại cuộc sống cũ, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn.

Chỉ cần một ngày thôi, Masami tự hứa với chính mình, cô sẽ làm chủ cuộc sống này, cho dù có phải vấp ngã bao nhiêu lần nữa. Giấc mơ trở thành nhà thiết kế vẫn luôn là ngọn lửa trong trái tim cô, và không ai có thể dập tắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top