Chương 4: Căng Thẳng Và Cảm Giác Lạ Lẫm
Mới chỉ vài ngày trôi qua từ sự cố tối hôm qua, nhưng Masami cảm thấy mọi thứ như đã qua một thời gian dài. Mối quan hệ giữa cô và Matteo vẫn là một chuỗi những lần né tránh, đôi khi là những lời nói khô khan và lạnh lùng. Anh ta không hề có vẻ gì là dễ tiếp cận, ngược lại, mỗi khi Masami cố gắng nói chuyện, Matteo luôn giữ khoảng cách và thậm chí là tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Một buổi sáng nọ, Masami chuẩn bị ra ngoài, chiếc áo khoác nhẹ nhàng che đi bộ đồ giản dị của mình. Cô đang tìm đôi giày thì bỗng Matteo bước xuống từ tầng trên, mái tóc rối, mặc chiếc áo sơ mi không cài cúc và quần jogger. Anh dừng lại một chút khi thấy Masami.
"Cô lại đi đâu vậy?" Matteo hỏi với giọng lười biếng, đôi mắt nhíu lại như thể chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa.
Masami ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi bực. "Đi học, như mọi khi."
Anh nhún vai, vẻ mặt không mấy quan tâm. "Ừ, cũng tốt... đừng để lại dấu vết, tôi không muốn bà tôi phải lo lắng." Giọng anh ta như thể đang nói về một việc hết sức bình thường, không hề có chút quan tâm gì về việc Masami đi đâu hay làm gì.
Masami nhìn anh, lòng không khỏi khó chịu. Nhưng cô quyết định không trả lời, chỉ quay lại với đôi giày của mình. Cô cảm thấy rõ ràng là Matteo không hề tỏ ra thân thiện, mà chỉ muốn duy trì một khoảng cách rõ ràng. Điều đó khiến cô tự hỏi: liệu anh ta có phải là một người kỳ lạ, hay chỉ là không biết cách giao tiếp?
Ngày hôm đó, Masami cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Các lớp học tiếp tục khiến cô chán nản, nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả là chính cảm giác lạ lùng mỗi khi nghĩ đến Matteo. Cô đã quyết định không nghĩ quá nhiều về anh ta, nhưng sao mỗi lần vô tình gặp mặt, trái tim lại đập nhanh hơn một chút? Làm sao để cô có thể quên được cái ánh mắt lạnh lùng ấy?
Tối hôm đó, Masami lại xuống quán bar, lần này không phải để uống, mà chỉ muốn tìm một chút không gian riêng. Nhưng thật không ngờ, ngay khi bước vào, cô lại gặp Matteo.
Anh đang ngồi một mình ở quầy bar, chiếc tách cà phê đặt trước mặt, không có vẻ gì là đang tìm ai đó để trò chuyện. Masami hơi ngần ngại nhưng vẫn quyết định bước lại gần, cô không thể cứ mãi tránh né anh ta.
"Đến đây làm gì vậy?" Matteo không thèm quay lại nhìn, giọng anh vẫn như mọi khi, trầm và khó gần.
Masami đứng cạnh anh, cố gắng không để mình bị bối rối. "Tôi chỉ muốn một chút không gian yên tĩnh," cô nói, giọng bình thản.
Matteo nhún vai. "Yên tĩnh ở đây thì không có đâu. Nhưng nếu cô thích, ngồi đi."
Masami cười khẩy trong lòng. "Cảm ơn."
Cả hai không nói gì thêm trong suốt buổi tối. Masami ngồi uống nước, Matteo chỉ nhâm nhi tách cà phê của mình, không ai làm phiền ai. Nhưng cái im lặng giữa họ lại càng khiến không khí trở nên căng thẳng.
Masami biết rằng những lần gặp gỡ như thế này sẽ chỉ kéo dài mãi nếu không có sự thay đổi. Cô quyết định sẽ không thể cứ mãi tránh né được nữa. Nhưng làm sao để tiếp cận một người như Matteo, người luôn có vẻ xa cách và không hề dễ gần? Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu cô.
Một vài ngày sau, Masami gặp lại Matteo ở nhà. Lần này là buổi sáng, và cô không thể ngừng cảm thấy mình có điều gì đó chưa hoàn thành, dù đã cố gắng làm mọi thứ thật tốt.
Khi bước vào phòng bếp, cô bắt gặp Matteo đang ngồi ăn sáng, ánh mắt anh liếc qua cô một cách lười biếng. "Cô lại chuẩn bị đi đâu nữa?" Anh hỏi, chẳng mấy quan tâm.
Masami hít một hơi sâu, đôi mắt nhìn anh đầy khó chịu. "Tôi đi học, lần nữa đấy."
Matteo nhún vai, miệng mấp máy một từ gì đó rồi đứng dậy, bước qua cô. "Cô là người quyết định, tôi không can thiệp vào. Nhưng cô không muốn thức dậy trễ đâu."
Masami giận dữ, nhưng không nói gì thêm. Cô vẫn cứ phải sống với cái tính cách lạnh lùng ấy, dù trong lòng đã đầy rẫy những câu hỏi.
Góc nhìn của Matteo
Matteo biết rõ rằng sự xa cách của mình khiến Masami khó chịu, nhưng anh ta cũng không biết phải làm gì. Đôi lúc, anh cảm thấy như mình đang rơi vào một cái bẫy mà chính mình tạo ra. Từ khi Masami bước vào nhà của bà Verena, mọi thứ cứ trở nên phức tạp hơn.
"Làm sao để mình thoát khỏi cái cảm giác này?" Matteo tự hỏi, nhưng rồi lại quyết định không nghĩ nhiều nữa.
Anh không có thời gian để suy nghĩ về cô gái Nhật Bản ấy. Anh có quá nhiều thứ phải làm. Nhưng một phần trong anh, một phần nhỏ thôi, lại không thể ngừng lo lắng khi Masami cứ lẩn tránh mọi thứ xung quanh mình.
Tuy nhiên, điều gì đó đang thay đổi, và Matteo cảm nhận được nó. Chỉ là anh không muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top