Chương 3: Cuộc Chạm Trán Định Mệnh
Buổi học đầu tiên của Masami không diễn ra như cô mong đợi. Lớp học đầy ắp những sinh viên bản xứ, nói tiếng Ý với tốc độ như tên lửa. Dù đã chuẩn bị từ trước, Masami vẫn cảm thấy như mình bị đẩy vào một thế giới hoàn toàn khác.
Cô cố gắng nắm bắt từng từ, từng cụm câu, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy choáng váng. Khi giáo sư kết thúc bài giảng, Masami như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời khỏi lớp học với cảm giác mệt mỏi xen lẫn thất vọng.
Trên chuyến xe bus về nhà, Masami nhìn ra cửa sổ, cố gắng xua tan cảm giác bất lực. Khi xuống xe, cô tản bộ dọc theo những con phố lát đá, cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách ngắm nhìn những cửa hàng nhỏ xinh.
Một chiếc bar nhỏ với ánh sáng ấm áp lọt vào tầm mắt. Masami dừng lại, nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối.
"Nhấp một ly cũng không tệ..." Cô tự nhủ, rồi đẩy cửa bước vào.
Quán bar mang lại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Những chiếc bàn gỗ tối màu, quầy bar với dãy ghế cao, và ánh đèn mờ nhạt giống hệt những nơi cô từng đến ở Nhật. Masami chọn một chỗ ngồi ngay quầy, nơi cô có thể quan sát người bartender đang khéo léo pha chế.
"Cho tôi một ly mà nhiều người gọi nhất ở đây." Cô mỉm cười nói bằng tiếng Anh, hơi ngượng ngùng khi phát hiện bản thân không biết gọi món gì đặc biệt.
Bartender gật đầu, nhanh chóng lắc bình shaker với những động tác điêu luyện. Chỉ trong vài phút, một ly cocktail đầy màu sắc được đặt trước mặt Masami.
Cô nhấp thử một ngụm. Mùi hương của rượu mạnh pha lẫn vị ngọt ngào khiến cô hơi bất ngờ. Nhưng rồi, vị cay nồng len lỏi qua đầu lưỡi, khiến cả người cô như bừng tỉnh.
"Người Ý uống khỏe thật đấy..." Masami thầm nghĩ khi ly rượu bắt đầu tác động đến cô.
Ly thứ nhất xong, cô cảm thấy mình bắt đầu choáng váng. Cô quyết định không nên tiếp tục, vội tính tiền và rời khỏi quán trước khi rượu làm mình mất kiểm soát.
Trên đường ra cửa, một gã đàn ông với ánh mắt lấm lét tiến lại gần. Trước khi Masami kịp nhận ra, hắn đã ôm lấy cô, hít hà hơi rượu còn vương trên người cô.
"Làm gì thế?!" Masami hét lên, cố đẩy hắn ra, nhưng cơ thể say xỉn khiến cô yếu ớt hơn bình thường.
Tên đàn ông cười khẩy, cúi xuống để lại một vết cắn trên cổ cô. Cơn đau bất ngờ khiến Masami tỉnh táo hơn.
Không kịp suy nghĩ, cô giật tay khỏi vòng ôm của hắn và tung một cú đấm thẳng vào mặt.
"Biến đi, đồ khốn!" Masami hét lên, nhìn hắn ngã sõng soài xuống đất.
Chủ quán bar hốt hoảng chạy lại. Sau khi nghe lời giải thích lắp bắp của Masami và nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của cô, anh không đổ lỗi mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Cô cần tôi gọi taxi không?"
Masami gật đầu, không thể thốt nên lời.
Cuộc Chạm Trán Không Mong Muốn
Về đến nhà, Masami loạng choạng bước vào cửa. Bà Verena đã ngủ, và ngôi nhà chìm trong bóng tối. Nhưng một bóng đèn mờ từ tầng trên khiến cô giật mình.
Matteo.
Anh đứng ở lan can, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống. "Muộn thế này mới về, cô làm gì ngoài đó vậy?"
Masami không trả lời, chỉ cúi gằm, cố gắng bước nhanh lên cầu thang.
Nhưng Matteo nhanh chóng nhận ra vết cắn trên cổ cô. Anh nhíu mày, bước đến gần hơn. "Cái này là gì?"
"Không phải chuyện của anh..." Masami đáp nhỏ, giọng run run.
Matteo chặn đường cô, giọng nghiêm nghị hơn: "Nói đi, ai làm thế?!"
Masami cảm thấy như mọi sức lực của mình đã cạn kiệt. Cô không trả lời, chỉ bước qua anh và đóng sập cửa phòng.
Matteo đứng đó, ánh mắt tối sầm lại. Cảm giác bất an trong lòng anh bỗng bùng lên dữ dội.
"Cô gái này đúng là rắc rối..." Anh lẩm bẩm, nhưng rồi không thể ngừng nghĩ đến chuyện đã xảy ra.
Masami thở dài, nằm vật ra giường, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. "Khó chịu thật... Mới vài ngày đầu mà mình đã gây chuyện thế này rồi..." Cô cắn môi, cảm giác áy náy không ngừng dày vò.
Matteo chắc chắn đã nhìn thấy vết cắn trên cổ cô. Hình ảnh ánh mắt dò xét của anh ta khiến cô cảm thấy bất an.
"Thật sự không muốn Matteo hiểu lầm mình là một cô gái hám chơi và đua đòi, ngủ với trai lạ đâu..." Masami nghĩ, ôm lấy gối để che đi cảm giác bức bối trong lòng.
Cô muốn thanh minh, nhưng làm sao để nói mà không khiến mọi chuyện tệ hơn? Matteo vốn chẳng thân thiện gì, lại còn luôn tỏ ra xa cách và khó gần. Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cô là loại con gái phiền phức, ưa gây chuyện.
Masami bật dậy, quyết định sẽ không để mọi chuyện đi xa hơn. Cô tự nhủ rằng ngày mai sẽ phải giải thích rõ ràng, nhưng không phải với một thái độ hạ thấp bản thân.
Sáng hôm sau
Masami thức dậy với đôi mắt sưng húp vì ngủ không ngon. Cô lấy hết can đảm, bước ra khỏi phòng và xuống bếp để kiếm chút gì đó ăn sáng.
Vừa bước vào, cô bắt gặp Matteo đang ngồi ở bàn, tay cầm tách cà phê, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.
"Cô tỉnh rồi à?" Anh lên tiếng trước, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt không giấu được chút tò mò.
Masami ngập ngừng một lúc, rồi quyết định mở lời: "Tối qua... Tôi biết là anh đã thấy vết trên cổ tôi. Tôi muốn nói rõ ràng..."
Matteo đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt như dò xét cô. "Nói rõ cái gì?"
"Tôi không phải loại người anh nghĩ đâu!" Masami nói nhanh, giọng hơi run. "Tôi chỉ vào bar uống một ly, nhưng có kẻ say xỉn làm phiền tôi. Tôi đã tự xử lý được rồi, không phải chuyện lớn..."
Matteo nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ.
"Thế nên... anh đừng hiểu lầm tôi, được không?" Masami tiếp tục, ánh mắt đầy quyết tâm.
Một giây im lặng trôi qua, rồi Matteo nhún vai, nhếch môi cười mỉa: "Tôi chưa nói gì mà, sao cô phải giải thích nhiều thế?"
Masami ngớ người, không biết phải trả lời thế nào.
"Nhưng này," Matteo đứng dậy, tiến lại gần cô. Giọng anh thấp xuống, nghiêm túc hơn. "Lần sau, nếu đi bar thì cẩn thận hơn. Những kẻ như thế không thiếu ở đây đâu."
Masami tròn mắt nhìn anh. Cô không ngờ Matteo lại nói điều này, thậm chí còn có chút lo lắng trong giọng điệu của anh.
"Cảm... cảm ơn anh," cô lắp bắp, không biết nói gì thêm.
Matteo quay người bước đi, để lại một câu trước khi rời khỏi bếp: "Bà tôi sẽ không vui nếu cô gây chuyện đâu. Đừng để bà biết."
Masami đứng đó, nhìn theo bóng lưng Matteo. Cảm giác khó chịu từ tối qua dần tan biến, nhưng thay vào đó là một sự khó hiểu.
"Con người này... đúng là kỳ lạ mà."
Matteo bước lên tầng, cảm giác như vừa trải qua một điều gì đó lạ lùng. Anh không hiểu sao bản thân lại quan tâm đến chuyện của Masami, nhưng hình ảnh vết cắn trên cổ cô cứ ám ảnh anh.
"Rắc rối thật," Matteo lẩm bẩm, nhưng không thể ngăn mình liếc nhìn xuống tầng dưới, nơi Masami vẫn đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top