Chương 2: Cảm Giác Lạ Lẫm


Buổi tối đầu tiên tại căn nhà trọ mới, Masami ngồi trên chiếc giường đơn nhỏ xinh, ánh đèn vàng dịu hắt lên từng góc phòng. Từ ban công, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng người nói chuyện dưới phố vọng lên, mang đến cảm giác vừa yên bình vừa lạ lẫm.

Cô không thể ngừng nghĩ về Matteo. Gương mặt lạnh lùng của anh, đôi mắt sâu thẳm như ẩn giấu cả một câu chuyện dài. Cô tự nhủ rằng mình đến Ý để học và trải nghiệm, không phải để quan tâm đến một anh chàng trông như thể bước ra từ poster phim Hollywood. Nhưng lạ thay, hình ảnh của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.

Masami quyết định xuống tầng dưới để lấy nước. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, định bước ra thì...

"Bang!"

Một cánh cửa khác mở ra cùng lúc. Matteo đứng đó, mái tóc xoăn đen lòa xòa phủ trán, chiếc áo sơ mi vẫn mở như ban sáng. Anh cầm theo một lon nước ngọt, đôi mắt mệt mỏi nhìn Masami.

"Cô định làm gì vậy?" Anh hỏi bằng tiếng Anh, giọng trầm khàn.

Masami hơi giật mình. "À... Tôi xuống bếp lấy nước..."

Matteo nhíu mày. "Giờ này à?"

Masami nhìn đồng hồ. Mới 10 giờ tối, cũng không phải quá khuya. Cô không hiểu tại sao anh lại hỏi như thế, nhưng chỉ khẽ gật đầu.

"Phòng bếp bên trái, đừng đụng vào cái gì khác." Anh nói rồi bước đi, không quên nhấn mạnh bằng một cái liếc lạnh lùng.

Masami đứng đó, bối rối. Đó là lần đầu tiên cô nghe giọng anh nói chuyện trực tiếp với mình. Trầm ấm nhưng mang chút gai góc.

Sau khi lấy nước, Masami quay lại phòng, định bụng ngủ sớm để sáng mai còn bắt đầu cuộc sống sinh viên. Nhưng chưa kịp đặt lưng, cô nghe tiếng ồn ào từ tầng trên – giọng cười, tiếng nhạc, và cả âm thanh quen thuộc của trò chơi điện tử.

Không thể kiềm chế tò mò, cô mở hé cửa, nhìn lên cầu thang dẫn đến tầng ba. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt xuống qua khe cửa phòng Matteo, tạo ra một luồng sáng xanh lạnh lẽo.

"Làm gì mà ồn ào thế nhỉ?" Cô lẩm bẩm, nhưng rồi tự nhủ không nên quan tâm.

Sáng hôm sau, Masami chuẩn bị đi học sớm. Khi cô vừa bước ra cửa, Matteo đã đứng đó, tựa người vào lan can. Áo phông trắng đơn giản ôm lấy cơ bắp săn chắc, mái tóc hơi rối sau một đêm dài.

"Chào buổi sáng." Masami lên tiếng, cố tỏ ra thân thiện.

Matteo chỉ liếc cô, nhếch môi cười mỉa. "Không ngờ cô là kiểu người dậy sớm."

Masami hơi đỏ mặt, không hiểu anh đang khen hay chê. "Tôi có lớp học sáng nay..."

"Chà, chăm chỉ thật đấy. Thôi, đi đi, đừng để trễ." Anh nói, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Masami thở dài. Cô không biết tại sao Matteo cứ cố gắng tạo khoảng cách như vậy. Nhưng sâu trong lòng, cô có cảm giác rằng anh không thực sự muốn xa cách.

Góc nhìn của Matteo

Khi Masami bước xuống cầu thang, Matteo khẽ nhíu mày.

Cô gái Nhật nhỏ bé, mái tóc đỏ trầm ấy có điều gì đó khiến anh không thể rời mắt. Matteo không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc gặp cô, anh đã cảm thấy một sự bất an khó hiểu.

"Cô ấy sẽ không như những người khác..." Anh nghĩ thầm, nhưng rồi tự bật cười chế giễu chính mình.

"Ngốc thật. Chỉ là một cô sinh viên thuê trọ thôi mà."

Matteo nhún vai, quay về phòng, nhưng trong lòng lại chẳng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top