Chương 10: Sự Hiểu Lầm Kỳ Lạ
Masami nằm trên giường, cảm giác người nóng rực, nhưng cái ấm áp đó lại khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô khẽ lẩm bẩm một câu: "Nóng quá nhỉ... hình như mình đổ mồ hôi do sốt hôm qua." Thực ra, cơn sốt hôm qua vẫn còn đeo bám, nhưng nó không làm cô cảm thấy quá tồi tệ nữa. Cảm giác mệt mỏi dần trôi qua, chỉ còn lại chút dư âm của sự uể oải trong cơ thể.
Vì lười phải xuống dưới phòng và cũng không thấy Matteo đâu, cô quyết định mượn tạm nhà tắm để tắm rửa chút cho dễ chịu. Cũng may là trong phòng có sẵn khăn tắm, cô không phải đi tìm kiếm gì thêm. Cơ thể cô mệt mỏi, nhưng nước lạnh từ vòi sen dội xuống khiến Masami cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Cô không nhớ rõ lúc nào mình lăn ra ngủ ở phòng Matteo, nhưng hình như sau khi cảm thấy không thể chịu đựng nổi cơn sốt, cô đã lôi thân mình vào phòng anh và ngã xuống giường.
Sau một lúc, cô nghe thấy tiếng động từ ngoài hành lang, là tiếng bước chân. Dù hơi mơ màng, Masami vẫn đoán là Matteo đã về. Nhưng thực ra, Matteo không hề biết cô đang ở trong phòng anh. Anh tưởng cô đã về phòng của mình, vì sau khi đưa cô vào phòng hôm qua, anh đã quay lại phòng mình để chơi game và hoàn toàn không nhận ra rằng cô vẫn ở đó.
Matteo vốn dĩ không phải người dễ dàng lộ vẻ lo lắng ra ngoài, nhưng khi anh bước qua hành lang và chuẩn bị vào nhà tắm, anh không ngờ rằng có người trong đó. Anh gõ nhẹ cửa vài lần, không thấy ai trả lời, nên cứ nghĩ là Masami đã về phòng mình rồi. Hơi thất vọng nhưng cũng không bận tâm, anh mở cửa phòng tắm một cách tự nhiên, định vào làm chút việc.
Tuy nhiên, khi vừa mở cửa, một làn hơi ấm bốc lên từ bên trong khiến anh dừng lại một chút. Cảm giác này quen thuộc, nhưng anh vẫn không nghĩ đến điều gì bất thường. Lúc này, anh nhìn thấy cô — Masami, đang đứng trong phòng tắm, một tay tựa vào tường, mặt hơi ửng đỏ vì nước ấm và hơi thở có phần gấp gáp.
Anh chớp mắt một cái, không hiểu sao lại thấy khung cảnh này có chút kỳ lạ. Cái cảm giác bất ngờ ấy khiến anh hơi bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. "Masami?" anh gọi, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ.
Masami giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc khăn tắm đang quấn quanh người. Cô vội vã đưa tay lên chắn ngang, miệng lắp bắp. "Anh... anh... sao lại vào đây?"
"Cô bảo tôi về phòng mình rồi mà, sao lại ở đây?" Matteo nhíu mày, nhưng không hề có ý định trêu chọc cô. Anh vẫn đứng ở cửa, quan sát cô, như muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn.
Masami đỏ mặt, vội vàng đáp: "Tôi... tôi chỉ mượn tạm nhà tắm thôi mà... tưởng anh không về phòng mình, nên tôi..."
"Không về phòng?" Matteo nhướng mày, có chút ngạc nhiên. "Tôi nghĩ cô đã về rồi chứ? Tôi cứ tưởng cô tự vào phòng mình sau khi tắm."
"Thật sự là tôi không nhớ rõ... tôi cứ ngủ quên ở đây," Masami thở dài, cảm giác xấu hổ len lỏi trong lòng. "Giờ tôi sẽ ra ngay, đừng lo."
Matteo đứng nhìn một lúc rồi có chút chần chừ, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng cũng không muốn cô phải cảm thấy lúng túng thêm. "Vậy... cô cứ tắm xong rồi ra đi, tôi không vào đâu." Anh khẽ lùi ra một bước, tránh xa cửa nhà tắm một chút.
Masami hơi ngạc nhiên với phản ứng của anh, trong lòng lại không khỏi cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Matteo không làm ầm lên hay gây khó dễ, mà chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài, như thể tôn trọng không gian riêng của cô.
Cô quay lại với công việc tắm rửa của mình, trong lòng vẫn đang mải nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cảm giác khi đứng đối diện với anh, dù là vô tình hay cố ý, vẫn khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu. Cô không biết liệu đây là một sự hiểu lầm đơn giản hay là một dấu hiệu gì đó, nhưng dù sao đi nữa, cô cảm thấy cũng chẳng cần phải quá lo lắng.
Khi Masami tắm xong và bước ra khỏi nhà tắm, Matteo đã quay lại với công việc của mình, ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm điều khiển game. Cả hai người vẫn chưa nói gì thêm, nhưng không khí trong căn phòng có chút gì đó thay đổi. Cảm giác như những bức tường ngăn cách giữa họ đã bớt đi một chút.
Masami nhanh chóng quay về giường, thay đồ và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi lại từ đầu, nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó ấm áp, không phải từ cơn sốt, mà là từ thái độ của Matteo. Dù sao, có những thứ không thể nói thành lời, nhưng cảm giác vẫn luôn có mặt.
Cô khẽ thở dài một cái, rồi lại tiếp tục nằm xuống, không biết mai ngày sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất hôm nay, mọi thứ có vẻ đã khá ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top