PHẦN 4: COI THẦY


Cuối tuần, mình về nhà chơi. Vì ba mình mất rồi còn mỗi mẹ nên mình cũng không muốn mẹ lo lắng quá nhiều nên mình băn khoăn, đấu tranh không biết nên nói với mẹ hay không. Cũng phần vì câu chuyện khá hư cấu, nhưng mình vẫn quyết định kể với mẹ, coi như là chia sẻ chuyện trong lòng. 

Mẹ mình không tin thầy bà lắm nhưng nghe mình kể về những giấc mơ, về sự không suông sẻ trong chuyện tình cảm, sự sợ hãi khi ở một mình lẫn triệu chứng cười không kiểm soát, mẹ rất lo cho mình. Mẹ gọi cho nội và cô chú mình để tìm hướng giải quyết. Lúc này mình bỗng thấy mọi chuyện bỗng hệ trọng hẳn lên.

Cô mình đưa nội mình xuống gặp mình. Họ vẫn cố trấn an mẹ và mình rằng có lẽ mình vì học hành quá căng thẳng nên rối loạn thần kinh gây ảo giác thế thôi, gặp bác sĩ tư vấn tâm lý một lát sẽ ổn. Vì vậy hôm sau đó, mẹ chở mình đi bệnh viện xin giấy chuyển trạm để đến Bệnh viện tâm thần Diên Khánh khám. Thái độ và ánh mắt bác sĩ nhìn mình làm mình không hài lòng. Họ chỉ hỏi dăm ba câu không đi đến đâu đại loại như mình có hay sử dụng chất kích thích không, ngoài những người ở đây cháu còn trông thấy ai hay gì bò xung quanh tường không, có ai nói gì trong đầu cháu bắt cháu làm việc xấu không... sau đó thản nhiên ghi vào phiếu khám mình bị Tâm thần phân liệt.

Mình nghĩ mình đã bị sốc trong phút giây đó. Mẹ chở mình vượt gần 2 tiếng để đến Diên Khánh, sau khi vào phòng khám bác sĩ chỉ nhìn phiếu khám, không hỏi thêm, phán với mẹ rằng phải nhập viện theo dõi và mình bị tâm thần phân liệt làm mẹ mình khóc bỏ ra ngoài. Mình không đồng ý nhập viện để bị coi như kẻ điên và vì việc thi cử sắp tới nên người ta kê đơn thuốc rồi cho mình đi về. Dặn dò mình đừng nói với ai chuyện này. Ban đầu mình không hiểu lắm, sau mới biết sợ mình bị kỳ thị và cô lập nên mới phải giấu như vậy. Và mình chẳng nói với ai thật vì sợ nhỡ đâu...Nhưng về sau thấy thật nhảm nhí nên mình quyết định kể với đám bạn thân và xem nó như những mẩu chuyện cười nhỏ.

Khám chữa bệnh không đến đâu nên mẹ dắt mình đi thầy. Thật ra mẹ dắt mình đi xem múa Hầu đồng, cốt để nhờ người đó xem giúp mình có ai theo không. Mẹ vào tìm chú ấy nói nói gì đấy, lát sau người đó nhẹ nhàng đi ra, đưa mình một chai nước. Mình còn tưởng tán mình nữa cơ, xong về nhà nghe mẹ kể mới thấy mình ảo tưởng quá trời :v ). Mẹ bảo họ nói mình có 'căn' và hẹn ngày 30 đến xem vì lúc này còn bận bịu lắm. Mình vào Nha Trang thi cho xong môn cuối rồi trở về theo hẹn để xem thầy. Nhưng đến đúng ngày đến nhà thầy lại nghe rằng thầy không có nhà. Nghĩ không có duyên với xem thầy nên mình dừng hẳn, không đến nữa.

Cô mình có nói nếu sợ như vậy thì mua một mâm đồ cúng cúng 'họ', vì phòng trọ không giống nhà mình, lúc xây dựng ít cúng kiếng, nên có khi họ phá cho. Nhưng vì đợt đó tụi mình cũng sắp chuyển vào ký túc xá lại rồi nên cuối cùng cũng không làm.

Nhưng cũng từ đợt đó, hoặc có khi vì chuyển khỏi trọ rồi, mình không còn triệu chứng cười không kiểm soát kia nữa, nhưng những giấc mơ miên man không kết thúc (Mình sẽ kể chi tiết cho các cậu nghe vào một tập truyện khác). Mình cũng ít cãi nhau với người yêu hơn. Mọi thứ quay lại với quỹ đạo bình thường.

Mặc dù câu chuyện cũng xảy ra gần 2 năm rồi nhưng với mình, những đứa bạn và gia đình mình vẫn chưa thể nào quên được. Lâu lâu bạn mình lại nhắc để trêu cái hình ảnh quỷ dị lúc mình nằm bò trên sàn nhà đếm sói làm mình vừa tức vừa buồn cười. Sau cùng chẳng biết mình đã thật sự thoát khỏi 'họ' hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top