Người mới đến
PHÒNG TRỌ
1. Cậu ta mới chuyển đến đây được hơn một năm. Khu phòng trọ tư nhân này nằm trong nội thành, thường luôn chật kín chỗ, khoảng thời gian giữa năm học hầu như không bao giờ còn phòng trống. Chủ nhà có lẽ lấy việc cho sinh viên thuê làm thú tiêu khiển để bớt nhàm chán lúc nhàn nhã về già. Bởi lẽ các gian phòng đều được xây rất đàng hoàng, rộng rãi, tường 20, mưa gió thế nào cũng không ẩm mốc, hai phòng một nhà tắm đầy đủ tiện nghi, có cả nóng lạnh, ngoài ra thì vị trí đẹp, tương đối mát và yên tĩnh, v.v... mà giá thuê thì lại không thể bèo bọt hơn. Tôi năm nay 19 tuổi, không học đại học, đăng kí một khóa học thêm tự do về quản trị kinh doanh. Không hẳn tôi không đủ năng lực để đỗ một trường công lập hạng hai nào ở Hà Nội, tôi đơn giản cảm thấy lãng phí thêm 4 năm mài đít trên ghế giảng đường, chi bằng học những gì mình cần, làm những gì mình muốn sẽ trọng tâm hơn nhiều. Với sự trợ giúp của gia đình và khả năng giả tạo đột phá, hiện giờ tôi đã mở được một shop online bán quần áo nam, kiếm được khá ổn, hơn nữa tôi cũng chẳng có nhu cầu ăn uống tụ tập bạn bè bao giờ, cuộc sống cứ bình bình như vậy trôi qua. Nghe chừng có vẻ một màu và bằng phẳng quá mức đối với tuổi 19 phơi phới sức trẻ này, nhưng tôi chưa khi nào thấy buồn chán hay vô vị, tôi chỉ cứ thế mà sống thôi.
Cậu ta chuyển đến vào tháng 10, một ngày thu trời trong, nắng nhẹ và không khí tràn ngập mùi đất ẩm man mát lan tỏa. Mấy người ở trọ biết tin đều ngạc nhiên theo nhiều cách khác nhau, kháo nhau về đủ thứ giả thuyết xoay quanh việc có người xí được phòng vào thời gian này - kì thực là chuyện vô cùng hiếm có. Bác chủ nhà cũng hiểu được ít nhiều thái độ của mọi người, liền cười rất tươi mà niềm nở giải thích:
- Thằng cháu nội tôi nó sang ở chơi với bà. Bố mẹ nó đi Úc cả rồi, nó qua đây ở cho vui, tiện thể tôi thay bố mẹ trông chừng nó luôn.
Trong lúc mọi người gật gù tỏ ý đã hiểu, bà lại quạt tay, nói thêm:
- Nó năm nay 18, mới học năm nhất Kinh tế quốc dân, có gì các anh chị chỉ bảo thêm cho em nó nhé!
Phiếm chuyện thêm dăm ba câu thì ai nấy tản ra làm tiếp việc của mình. "18, vậy là kém mình có một tuổi", tôi nghĩ bâng quơ như thế, nhưng chẳng mấy để tâm, nhanh chóng chui vào phòng đánh một giấc hết cả buổi chiều.
***
Lúc tôi thức dậy, đã gần 8h tối. Sục xạo tủ lạnh một hồi, chằng còn thứ gì muốn ăn, có lẽ cứ ra Lotte nha nhẩn cho xong bữa. Vơ đại một bộ quần áo trong đống hàng mới nhập hôm qua cùng một cái khăn bông, tôi mở cửa đi tới nhà tắm ngay bên cạnh. Có điều, đã có người dùng mất rồi, là phòng phia bên kia nhà tắm, mà ở đó thì hình như là...
"Cạch", cửa mở, hơi nước lạnh phả ra cùng mùi thơm nhẹ của xà phòng. Trước mặt tôi là một thằng nhóc mặt non choẹt, khá đẹp trai, từ đầu đến chân vẫn còn loang loáng nước, mặc áo thun ôm, gợi nên form người rắn chắc, và một cái quần ngố in hình bọt biển màu vàng, trông rất xốn mắt. Thằng này cao, phải hơn tôi đến nửa cái đầu, tôi ngước nhìn nó, chẳng biết phải làm ra biểu cảm gì, nhưng tôi biết nó là ai: cháu bác chủ nhà. Nó liếc tôi một cái, trên tay còn ôm mấy món đồ hàng hiệu đang bị vo thành một nhúm, rồi chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng lách qua tôi đi thẳng về phòng. Tôi nhìn theo, chỉ khẽ lắc đầu.
Ngồi ì mặt ra trong Lotte tới tận 9 rưỡi, tôi bắt taxi lên phố cổ, ghé một quán trà chanh, tiếp tục ngồi. Hôm nay là thứ 7, trên phố ngập người, xung quanh cũng toàn nhung nhúc mấy đám thanh niên choai choai như tôi tụ tập, mà tụ tập để làm gì thì ai ai cũng biết: lên bar. Có điều tôi hơi khác so với số đông họ một chút, tôi không đi bar thường, tôi đi gay bar.
***
Quán bar quen thuộc của tôi được giấu rất kĩ, nằm khuất sâu tận cùng trong con hẻm nhỏ, chật đến nỗi xe máy cũng không lách vào được, phải đi bộ vào. Tôi không có sở thích cũng như thói quen đi bar, đây là lần đầu tiên trong vòng 4 tháng trở lại đây. Tôi không vào bar để nhảy nhót, không uống rượu, không chơi thuốc, không làm quen kết bạn (tình), tôi chỉ đơn giản tìm kiếm chút náo nhiệt và hơi người, những con người đang điên cuồng tìm cách phá bỏ những giới hạn thể xác và tinh thần, chìm vào vòng hoan lạc bất tận. Tôi ngắm nhìn, không hiểu sao lại thấy đấy là cảnh tượng rất đẹp, giống như những thiên thần đang cắt bỏ đôi cánh bị trói chặt của mình để rơi xuống địa ngục tự do.
***
Từ những năm cấp 2, sau khi tuổi dậy thì đã đến một thời gian, tôi biết là tôi khác với đám con trai xung quanh. Ngẫm lại thì có lẽ, tôi vẫn luôn biết, chỉ là trẻ con thì chưa có nhận thức rõ ràng. Tính tôi trầm trầm, gu nghe nhạc, xem phim, đọc sách đều kì quái, không thích chơi game, cũng không thích bóng đá, nói chuyện thì nhạt thếch chẳng đầu chẳng cuối, tóc tai rũ rượi, mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm như đưa đám. Thường thì con trai rất dễ hòa đồng, tôi hoàn toàn không, tôi không hứng thú với mọi thứ chung quanh, lại không biết cách nào để nặn ra một nụ cười giả tạo. Tất cả đám bạn cùng lớp đều không đứa nào dám nói chuyện với tôi, chúng nó thấy tôi đáng sợ hơn là đáng ghét, tôi cũng thây kệ chẳng quan tâm gì nhiều. Có lẽ chính bản thân tôi muốn như vậy, dễ dàng cuộn tròn trong thế giới của riêng mình. Rồi bỗng dưng một ngày, tôi đột nhiên cảm thấy sao thằng lớp trưởng ... đẹp trai thế ? Tôi bắt đầu nhìn trộm nó thường xuyên, khẽ cảm thán trong lòng về vóc người nó, thấy nó cười thì tự nhiên rạo rực lạ thường. Tôi soi cả mấy thằng xung quanh, có vài đứa tạm được, nhưng cũng chỉ đáng xách dép cho lớp trưởng. Đỉnh điểm là lần đầu mộng tinh, tôi mơ thấy nó với tôi làm trò con bò. Tôi không sợ hãi, cũng không mặc cảm, thậm chí còn chẳng hề bối rối. Tôi đơn giản nhận ra, rõ ràng đến sắc nét, mình là ai, mình muốn gì. Dẫu sao thì không vì thế mà tôi thấy rằng cần phải giao lưu nhiều hơn trước. Cả đời tôi vẫn sẽ giấu kín bản thân trong cái vỏ bọc tự tại này, tôi thấy thế đã là đủ, có gay hay không chẳng tạo ra khác biệt gì lớn.
***
Âm thanh của tiếng nhạc mix phát qua những dàn loa khủng như dội thằng vào thính giác. Ánh đèn xanh đỏ lập lòe nhấp nháy đến nhức cả mắt. Trên các bệ cao là mấy dancer mặc những trang phục đồng bóng và hở hang hết mức có thể uốn éo quên trời đất. Bao kín gian phòng rộng lớn thì đủ các loại trai đang cuốn lấy nhau, chà xát, reo hò, la hét, lắc lư điên cuồng, không khí ngập tràn mùi nhục dục đầy kích thích. Tôi cố chen qua đám đông đang bủa kín lối đi chính, tìm đến một bàn trong góc khuất, tối và kín đáo, rồi thả mình xuống. Chỗ này có vẻ thích hợp cho mấy đôi cần hành sự hơn, nhưng tôi thì thích tận hưởng nó một mình, đặc biệt không muốn bị ai làm phiền. Từ đây có thể bao quát phần lớn sàn nhảy, có thể quan sát những khu vực đông người nhất, lại còn chiếu thẳng ra WC, khỏi nói, chẳng khác gì được xem live GV. Lướt qua menu, gọi một li cocktail rẻ nhất - không việc gì phải tốn tiền cho mấy thứ đồ uống vô bổ - có màu vàng lờn lợt, rất chua và toàn đá, tôi chậm rãi thưởng thức những thước phim của riêng mình, những cảnh tán tỉnh nhau, ôm ấp nhau, hôn nhau, và cả sex. Khi đã chán sự khoan lạc thú tính, tôi lại chuyển qua ngắm nhìn những kẻ đang một mình, những kẻ giống như tôi, lặng lẽ quan sát trong những trạng thái khác nhau, trong cô đơn, trong đau đớn, trong tịch mịch vô cảm,... Thi thoảng có vài thằng cha ghé qua chỗ tôi buông vài câu cợt nhà gạ gẫm, tôi ghê tởm chẳng đáp chẳng rằng một mực nhìn đi chỗ khác, gã nào dai lắm thì cũng không nói quá 5 câu là bỏ đi. Ngoài việc nhìn, tôi không muốn dính dáng đến bất cứ thứ gì ở đây.
Sau li cocktail nhạt nhẽo thứ 3, cảm thấy trong người đã có chút tê dại, tôi thanh toán hóa đơn và loạng choạng rời khỏi, đầu vừa đau vừa nhức đến ê ẩm. Lúc này đã gần 1h đêm, bên ngoài trời lạnh, nhưng tấp nập gái trai bủa ra từ các hẻm ra chuẩn bị đi tăng hai hoặc dắt nhau vào khách sạn. Xe taxi quanh đây khá sẵn, dù lấy giá trên trời nhưng được cái tiện. Tôi gọi bừa một chiếc Mai Linh để về, lúc chuẩn bị bước vào xe chợt bắt gặp một dáng hình quen quen: cái quẩn bọt biển màu vàng?!
***
Đích xác là thằng đó, đứng ở đường phía đối diện. Tôi ngẩn người một lúc, không rõ từ đâu một đống câu hỏi bỗng bật ra như cửa sổ quảng cáo pop up trong đầu. Nó đang làm cái quái gì ở đây? Mới tí tuổi đầu chả lẽ đã bar bủng? Bác chủ để cho nó ra ngoài vào h này? Sao lại đứng một mình thế kia? Ra đường mà bê nguyên cái bộ đồ kì quặc đó?...Đầu tôi lại được dịp nhức thêm một trận, lông mày nhăn tít nhìn chằm chằm cái quần vàng chóe lóe choét loét. Đột nhiên thằng nhóc quay ra, nhìn thẳng về phía tôi. Tôi một phen hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chui tọt vào ghế sau, dục tài xế cho xe đi ngay lập tức. Quãng đường về nhà tôi khoảng hơn 8 cây, gần 20 phút ngồi xe, tôi cứ bồn chồn mãi không yên, cắn cắn tay đến rách một mảng ngón cái. Chẳng biết thằng đó đã nhìn thấy mình chưa? Liệu có biết tới cái gay bar nằm trong con hẻm tôi vừa đi ra hay không? Khả năng này rất thấp vì bar này rất kín đối với người ngoài giới, nhưng quanh quẩn ở đó nhiều thì chắc cũng đã từng nghe qua... Tôi không sợ nó đánh giá hay gì gì đó, nhưng căn bản bị bắt gặp kiểu này không hay ho tí nào. Trở về khu trọ, thấy phòng phía bên kia vẫn đang tắt đèn, tôi liền thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm rồi lỉnh một mạch về phòng mình. Cởi bỏ bộ quần áo ám mùi cồn khó chịu, nhét vào một góc bất kì, tôi nhảy thẳng lên giường, dùng gối che kín mặt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù cố đến mấy, tôi vẫn phải chật vật đến gần sáng mới thiếp đi. Cảm giác an toàn và thong dong thường ngày, dường như đang chậm rãi biến mất từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top