Biến tại trấn Quan Đông
( Ở một trấn cách đó không xa, nơi sầm uất đông người qua lại)
Đường phố tấp nập, đây là trấn Quan Đông, thuộc địa phận của huyện Quan Đông. Mã Đại Hành- một công tử con quan nhà quyền quý, béo mũm, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng với 4 tên tùy tùng khác. Người dân nơi đây đều tránh xa và nhất là mấy cô gái còn đang tuổi đôi mươi, Đại Hành là nổi tiếng là hám gái, có chồng hay chưa chỉ cần hắn thích là bắt về phủ. Vì cha có chức Quan lớn nên mọi quyền hành đều là Mã Gia nắm, người dân thấp cổ bé họng đều phải chịu. 5 tháng trở lại đây, Mã Đại Hành đã hiếp 4 phụ nữ nhà lành nhưng không ai dám lên tiếng, ba người vì quá uất ức đã treo cổ tự sát, còn một người đã hóa điên hóa dại. Hôm nay, vẫn như mọi hôm Mã Đại Hành cùng 4 tùy tùng đi dạo phố để tìm "con dối" về vui chơi, hắn đi đến đâu, mọi người tránh đến đó:
- Tránh cái gì mà tránh, ta là quý tử quyền quý chứ có phải là yêu tinh đâu mà các ngươi sợ ta thế hả- Mã Đại Hành quát tháo
Thấy vậy, 4 tên tùy tùng hùa theo, vừa nói vừa phá hàng quán, đá người khác:
- Đúng vậy, tránh gì mà tránh... tránh gì mà tránh...
Mã Đại Hành tìm mãi không thấy được cô gái nào ưng ý bèn tức giận về phủ:
- Khốn kiếp thật, ngày gì thế không biết, một người đẹp cũng không thấy
Thấy công tử tức giận, 4 tên tùy tùng cũng sợ ăn đòn:
- Dạ công tử, gái xinh của trấn này đã qua tay công tử cả rồi, chắc không còn ai có phúc phận đấy nữa đâu ạ.
Vừa nói dứt lời, Mã Gia từ trong phủ bước ra: - Đại Hành, ngươi lại đi gây chuyện về có phải không?
Nghe thấy giọng cha, Đại Hành ra hiệu cho đám tùy tùng nép nép về phía sau:
- Gây chuyện gì đâu cha, con chỉ đi dạo phố thôi mà
- Thôi đi, chuyện tốt mà ngươi làm đã đồn ầm cả cái trấn này rồi, sau này ngươi bảo ta giấu mặt vào đâu hả?
Đại Hành bỗng đứng thẳng người kệnh cỡm: - Có gì đâu cha, dù sao cha con cũng là trưởng của huyện này- chi huyện đại nhân. Có gì mà phải sợ... cha lại có quan hệ rất tốt với chi phủ đại nhân, vậy chả phải trên không dám đánh, dưới không dám kêu sao. Chúng ta sợ gì...
- Ta chiều ngươi quá hóa hư, cả 4 tên mắc dịch kia nữa, tốt nhất là đừng có gây chuyện gì lớn. Nếu không ta bán cả cái mạng này đi cũng không cứu được các ngươi.
Nói rồi Mã Gia tức giận bỏ vào trong nhà, cùng lúc đó, có một a hoàn mang ly trà vào cho Mã Gia. Người cô gái cao, tóc dài mà từ người tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Quần áo tuy là a hoàn nhưng không che lấp hết đi vẻ đẹp của cô, gương mặt trái xoan, mắt to và dài, nước da cũng trắng hồng, tóc để buông. Quan trọng là thân hình rất gợi cảm khiến Mã công tử không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta há hốc mồm ra vì không nghĩ trong phủ này có mĩ nhân như vậy, cô ấy hơn hẳn các cô gái khác mà trước đây cậu từng nhìn thấy. Rất tò mò về người này, Mã Đại Hành quay sang nói với 4 tên tùy tùng:
- Này, các ngươi thấy sao?
4 đứa đồng thanh đáp: - Nhục, nhục quá thiếu gia ạ?
Đại Hành ngơ người ra, đánh đầu mấy tên ngốc rồi nói:
- Nhục cái gì mà nhục, các ngươi đang nói chuyện gì thế hả?
4 tên tùy tùng như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, xoa xoa đầu và vẫn ngơ ngác:
- Thì lão gia chửi cậu như vậy thì chúng tôi cảm thấy nhục ạ
Đại Hành lắc đầu tức giận, Đập cho mỗi tên một cái vào đầu nữa:
- Mấy thằng ngu học, tao hỏi là chúng mày thấy đứa a hoàn vừa nãy thế nào, có ưng ý không?
- Xin lỗi thiếu gia, tại nãy chúng tôi nghe chửi no quá, không ngẩng đầu lên được!
- Một lũ ngu, bây giờ khi nàng ấy đi ra, các ngươi chặn đường cho ta hỏi chuyện. Hiểu chưa?
4 thằng vẫn cù đần ra nhưng sợ bị ăn đập nên gật lấy gật để:
- Vâng, vâng, nhớ rồi ạ !
Vừa nói dứt lời thì người a hoàn bước ra, mùi thơm ở túi thơm vẫn tỏa ra ngào ngạt. 4 tên tùy tùng liền chặn cô gái lại, dồn vào tường phủ, thấy vậy, Mã Đại hành liền chỉnh đốn trang phục, mở quạt và bước tới nhẹ nhàng:
- Chào nàng, sao trước đây ta chưa từng nhìn thấy nàng?
Trên mặt cô gái bắt đầu lộ rõ vẻ sợ hãi, miệng lắp bắp:
- Tôi và vị hôn phu đã đến đây làm được 2 tháng rồi ạ, tôi chỉ làm việc cho cha cậu nên cậu không thấy tôi cũng là điều đương nhiên.
Mã Đại Hành càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn:
- Ay cha, đi cùng hôn phu sao. Bỏ trốn gia đình à. Nhưng ta thích...
Nói dứt lời, Mã Đại Hành đưa tay lên định vuốt vào má của cô gái, nhưng bất ngờ, cô ấy cầm lấy tay Đại Hành vung sang một bên và bỏ chạy. Đại Hành bị vung tay bất ngờ nên suýt ngã, 4 tên tùy tùng liền ào ào tới đỡ Đại Hành:
- Thiếu gia, cậu có sao không? Để chúng tôi sử nó...
- Không, ta thích thế. Chống cự một lát mới vui...
Vừa nói, Mã Đại Hành vừa đưa bàn tay vừa được cô gái kia cầm vào lên để ngửi lại chút hương thơm còn xót lại, mê man 1 chút rồi hắn chợt tỉnh lại:
- Đi tìm hiểu thông tin của cô ấy cho ta, cả vị hôn phu kia nữa... nhanh lên mấy thằng ngu Vừa nói, Mã Đại Hành vừa đá đít mấy tên tùy tùng. Lúc bấy giờ, Trương Hàn và lão Trương vừa xuống đến trấn Quan Đông, người xe tấp nập. Hãn Huyết kiếm linh ứng đây là nơi ẩn náu nhiều yêu khí rất nặng nhưng lại không thể biết rõ rằng nó ở đâu. Ngồi nghỉ mệt tại một dịch quán, Lão Trương dò đường:
- Cậu Trương, chúng ta đi đường cũng đã mệt, hay là ngồi nghỉ chân tại dịch quán này.
- Cũng được, theo lời ông cả
Vừa ngồi xuống dịch quán, Trương Hàn hỏi tiểu nhị: - Tiểu ca, ở gần đây tiểu ca có biết ai có xăm mình hình sói hay chột một mắt không? Ngẫm nghĩ một lát, tiểu nhị tỏ vẻ rất ngơ ngác:
- Khách quan muốn hỏi thăm ai hoặc người nào ạ? Thực sự tiểu nhân không biết được ai là người chỉ có một mắt nhưng lại xăm hình sói cả. Lão Trương hấp tấp:
- Không thể nào được, hắn cũng phải sống 5-600 năm rồi mà ngươi không biết hắn à! Nói xong, biết mình lỡ lời, lão Trương che miệng lại. Lão Trương nói dứt lời, có một vị khách quan bàn bên cạnh liền bỏ chén trà xuống bàn cái bịch. Quay sang nói với Trương Hàn và lão Trương:
- Các ngươi muốn tìm lang yêu sao?
Trong sự ngơ ngác của Trương Hàn và lão Trương, vị khách lạ mặt nói tiếp:
- Nếu nhắc tới sói, và sống được 500-600 năm thì ở vùng này chỉ có lang yêu. Đó là một yêu tinh vô cùng lợi hại, đạo hạnh cao thâm và nhất là từ trước đến nay có duy nhất một người là Nhất Hạnh thiền sư có thể chế ngự được nó. Nhốt nó trong động Chân Long, cả mấy trăm năm nay nó không được ra bên ngoài nên oán khí ngày càng cao. Thiền sư có nhắc dân vùng này là không được lui tới núi có nhốt yêu lang, không được có oán khí ngập trời đất nếu không để yêu lang thức giấc thì hậu quả sẽ khôn lường. Nghe vị khách lạ mặt kể, tiểu nhị tỏ vẻ nghi vấn:
- Quán trọ chúng tôi đã ở đây 4-5 đời nay, chưa hề nghe về con lang yêu này, khách quan có nói quá không đây?
- Không hề sai được, đây là câu chuyện mà những người sống dưới chân núi như chúng tôi vẫn được nghe cha ông kể lại hằng ngày để dăn dạy. Nghe tới đây, Trương Hàn liền xách Hãn Huyết kiếm đi. Thấy vậy, lão Trương cũng chạy vội theo:
- Cậu sao vậy, sao lại bỏ đi. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì mà.
- Tôi chắc chắn rồi, Hãn Huyết kiếm đưa chúng ta đến đây, chắc chắn có yêu khí rất mạnh. Nếu con ma sói đó sống đủ lâu thì chúng ta hãy thử đến xem sao. Hỏi hắn xem tên độc nhãn long ở đâu.
- Nhưng chưa chắc đó đã là yêu khí của con yêu lang đó.
- Chỉ cần có một hi vọng, chỉ cần có một manh mối về sói. Tôi cũng nhất định không bỏ qua.
- Vậy cậu định làm gì, chúng ta đâu biết động Chân Long ở đâu.
Mặc dù không biết động Chân Long ở đâu, nhưng Trương Hàn và lão Trương đi theo lời kể vào sâu trong núi, hi vọng tìm được nơi có yêu khí trùng trùng. Càng vào sâu, quả nhiên yêu khí càng nặng, Hãn Huyết bảo kiếm càng linh ứng mạnh mẽ nhưng họ vẫn không thể nào nắm chắc vị trí nào yêu khí mạnh nhất. Đến rừng trúc thì trời cũng đã tối, trăng lên cao quá nửa đầu nhưng kỳ lạ là vẫn tối như mực, ánh trăng dường như không thể xuyên qua tán tre mỏng, dường như có gì đó đã hấp thụ ánh sáng của mặt trăng, làm cho ánh sáng không thể chiếu xuống mặt đất. Trương Hàn và lão Trương đi mãi thì lão Trương mệt quá, bèn kêu Trương Hàn dừng lại:
- Cậu Trương, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, những cây trúc này giống nhau vô cùng, dường như càng đi lại vòng về cỗ cũ, càng đi lại càng có thứ gì đó giữ chân tôi lại, làm cả người mệt mỏi không ngừng. Cậu không cảm thấy nó sao?
- Kỳ thực tôi cũng có cảm thấy, nhưng mà với luồng yêu khí yếu ớt này vốn dĩ không thể làm hại chúng ta, càng không thể làm chúng ta mệt mỏi được. Tôi nghi ngờ ngoài âm khí, nơi đây còn có cả oán khí nữa.
- Oán khí ư, nghe người vừa nãy nói, nếu yêu lang nơi đây thu thập được đủ lượng oán khí thì sẽ hồi sinh lại rất nhanh, kết ấn của vị thiền sư kia chắc chắn qua 5-600 trăm năm đã không còn được như cũ. Vậy có lẽ cũng đã đến lúc hắn chuẩn bị cho kế hoạch trở lại của mình.
- Đúng vậy! nhưng với mấy âm khí của mấy linh hồn vất vưởng này, cộng với mấy oán khí nhẹ nhàng của mấy mươi linh hồn lang thang thì hắn không thể nào hồi sinh được, có được cũng chỉ là một con lang sói yếu ớt dễ bị đánh bại. Trừ phi có người sống bán linh hồn cho hắn, cho hắn thể xác thật, oán khí thật...
Ở bên Mã gia thì Mã Đại Hành vẫn không từ bỏ cô a hoàn tại phủ. A Liên sau khi kết thúc giờ làm, Mã gia đã nghỉ ngơi thì cô muốn đi gặp Đại Tráng- vị hôn phu đi cùng cô đến Mã phủ để trốn. Sở dĩ 2 người phải trốn là vì A Liên đã bị ép gả cho một tên cường hào ác bá trong vùng vì một món nợ oan. Cha cô bị ép chết, không còn gì vướng bận nữa nên cô đã cùng vị hôn phu của mình là Đại Tráng trốn đi đến nơi này lánh nạn. Đang trở về để gặp Đại Tráng thì cô bỗng bị 1 trong 4 tên tùy tùng của Mã Đại Hành chặn lại nói:
- Cô nương xin dừng bước! ngày mai công tử chúng tôi có mở một yến tiệc nhỏ để tỏ ý mến mộ, nếu cô nương không chê có thể đến tham dự.
Lúc này A Liên vô cùng sợ hãi, không biết là hắn định dở ý đồ gì. Một tên ác bá như vậy chắc chắn là không có ý tốt. Nhưng nghĩ rằng chắc trong phủ đệ, hắn sẽ không thể làm gì quá giới hạn của một vị công tử quyền quý vì còn mặt mũi cha hắn. Nhưng điều đó vẫn không làm mất hết sự nghi ngại của cô đối với Mã Đại Hành. Tên kia biết vậy nên nói luôn để cô không kịp từ chối:
- Cô không cần sợ, hôm đó có cả lão gia, Mã công tử chỉ mời cô đến uống chén rượu. Nếu cô thấy không thích hợp, có thể về sớm, không bắt cô phải hầu rượu công tử.
Nói rồi hắn rời đi luôn để a Liên khỏi từ chối. Sau khi hắn rời đi, a Liên tới gặp Đại Tráng. Hai người ngồi trên cầu trong phủ tâm sự, a Liên thực sự cảm thấy sợ hãi cho ngày mai:
- Đại Tráng, em cảm thấy nơi này nguy hiểm rồi, chúng ta đi nơi khác có được không?
- Sao đó em, chúng ta mới tới nơi này được 2 tháng, vừa ổn định, nếu đi nơi khác, chúng ta lại bắt đầu từ con số không. Như vậy quá mạo hiểm.
- Nhưng ở đây em cảm thấy chúng ta không còn sự an toàn như lúc đầu nữa, chẳng phải anh có chút võ nghệ sao? Chúng ta mãi võ kiếm sống cũng được mà.
- Đâu phải em không biết là võ học hiện tại của anh chưa luyện tới nơi tới chốn, nó chỉ mang tới những điều không may mắn, thà rằng chúng ta sống như những người bình thường, chúng ta còn có hi vọng yên ổn.
Chẳng mấy chốc đã qua ngày, mặt trời chưa lặn Mã Đại Hành đã cho chuẩn bị yến tiệc tại hoa viên. Cho người đi mời cả Mã Gia lẫn a Liên, vì hôm qua chưa kịp từ chối, người của Mã Đại Hành lại phần mời phần ép nên a Liên đành đi theo. Tới nơi thì yến tiệc đã bày sẵn, rượu cũng để trên bàn, vẫn chưa có ai đến, chỉ có cô và 2 tên tùy tùng của Đại Hành. Cảm thấy có gì đó không ổn, bồn chồn lo lắng nhưng cô không tài nào thoát ra được. Biết a Liên đã bị Mã Đại Hành mời đi, Đại Tráng cố đến gần hoa viên để xem có chuyện gì xảy ra nhưng bị mấy tên tùy tùng khác ngăn lại, không sao vào gần hơn được nên đành ở phía ngoài, lòng bất an đi chăng nữa cũng đành đi đi lại lại rồi lại quay về. Lúc này tại hoa viên Mã Đại Hành vừa tới, mặt tươi vui hớn hở mời a Liên ngồi:
- a Liên cô nương, đừng ngại, cô ngồi xuống uống với ta chum rượu.
- Sao ngươi nói có cả Mã lão gia, tại sao chỉ có ta với ngươi ở đây (a Liên sợ sệt nói)
- Cô ngại cái gì, cha ta nay hơi mệt nên không thể uống rượu. Ta phận làm con, người không muốn thì ta biết làm sao được. Đành qua đây để không thất hẹn với cô nương.
Cảm thấy có sự sắp đặt ở đây, a Liên đành xin lui về nghỉ ngơi
- Nay tôi cảm thấy hơi mệt, nếu ngài không phiền thì tiểu nữ xin phép về nghỉ ngơi, khi khác lại ngồi với công tử sau.
Chưa kịp cúi đầu xin lui, Mã Đại Hành đã nhảy vào không cho cô đường lui:
- a Liên, tôi đã bày yến chờ cô cả tối, không thể nào không uống với tôi chum vào đã vội rời đi. Hơn nữa tôi còn có việc muốn nói với cô
- Có gì xin công tử cứ nói, tiểu nữ xin nghe
- Tốt. Ta thích con người thẳng thắn như vậy! kỳ thực ta thực sự rất thích cô, tại sao cô cứ nhất quyết đâm đầu vào 1 thằng nhà quê bần hàn không tài cán như vậy. Đi theo hắn cô sẽ trốn cả đời, hắn không cho cô nổi một danh phận. Nếu như cô theo ta, ta sẽ cho cô tất cả những gì mà ta có, thậm chí cô còn không nghĩ là mình có thể sống một cuộc sống sung sướng như vậy. Cô cảm thấy thế nào?
Hiểu rõ ý đồ của Mã Đại Hành, a Liên biết mình đã gặp nguy hiểm. Hiện tại chỉ lành ít dữ nhiều, a Liên đành thử từ chối thẳng thừng:
- Tôi chỉ là 1 a hoàn không hơn không kém, xin người hãy tha cho tôi
- Tức là cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt rồi.
Nói xong, Mã Đại Hành cầm chén rượu trên tay, uống 1 hơi hết sạch rồi quật chén xuống đất. Như một hiệu lệnh, mấy tên tùy tùng tới giữ hai tay cô lạ rồi đưa đi. A Liên phản kháng quyết liệt, hét lớn lên tại hoa viên, Đại Tráng nghe thấy tiếng hét của cô bên ngoài biết có chuyện chẳng lành, anh chạy vào khu hoa viên thì bị mấy tên tùy tùng khác ngăn lại. Đại Tráng 2 tay hai đấm, đánh gục lên hai tên cầm gậy cản đường. A Liên được đưa tới 1 phòng bên ngoài phủ đệ, chuyên dành cho a hoàn. Nhưng nơi đây cũng sạch sẽ, chăn đệm có đủ, dường như Mã Đại Hành chuyên lấy chỗ này để trêu ghẹo hái hoa với các a hoàn khác trong phủ. Bên cạnh phòng này là một chuồng ngựa, gầm hí inh ỏi khi có người ở phòng bên vào gây ồn ào. Đại Tráng tới nơi thì thấy a Liên bị nhốt lại, Mã Đại Hành đóng sập cửa cô trong đó rồi kêu lớn:
- Người đâu rồi, mau bắt hắn nhốt lại vào chuồng ngựa cho ta...
Nghe thấy tiếp quát lớn, mấy tên gia đinh liền cầm đuốc cầm gậy chạy qua quây kín người Đại Tráng. Đến đây thì Mã Đại Hành cười nhếch mép, hắn quay lưng phắt lại, mở cửa ra rồi vào phòng cùng a Liên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ trong phòng chỉ nghe tiếng a Liên hét toáng lên vì sợ. Đại Tráng không thể nhịn được khi thấy người yêu mình sắp bị Mã Đại Hành trà đạp. Tay nắm đấm chặt, máu dồn lên đầu cứ thế mà xông vào căn phòng nhốt a Liên. Mấy tên tùy tùng thấy vậy liền chạy tới cản, người ôm cổ, người ôm chân, người bám vào thân mà kéo lại. Đại Tráng vung tay lên, 2 tên ôm thân ngã nhào ra ngoài, dơ tay gập củ trỏ, dụi mạnh xuống lưng hai tên đang ôm chân khiến 2 tên đó ngã huỵch xuống đất. Đại Tráng cứ tiến thẳng vào căn phòng, tên nào cản lại thì Đại Tráng hai tay hai đấm đấm gục tại chỗ. Khi sắp đến được trước của căn phòng, những tên thuộc hạ của Mã Đại Hành liền dùng những cây côn đánh mạnh vào chân vào người Đại Hành, khiến anh khụy xuống. Đại Tráng tay không tấc sắt, cứ đứng lên đánh lại bị trường côn đập, cuối cùng chúng thuộc hạ của Mã Đại Hành nhảy bổ vào ôm chặt lấy Đại Tráng, người đấm người đá, chẳng mấy mà Đại Tráng mất sức, đau khắp mình mẩy, máu chảy khắp người mà khụy xuống. Mấy tên đó liền lấy dây trói Đại Tráng lại và nhốt vào chuồng ngựa. Cả người bị đánh đến không còn sức, đầu óc còn không xác định được phương hướng, Đại Tráng chỉ biết nằm im tại chuồng ngựa. A Liên bị nhốt sát vách, từng bước chân trong phòng Đại Tráng đều nghe rõ một một. A Liên bị Mã Đại Hành dồn vào chân tường, hắn với khuôn mặt đê tiện tỏ rõ ý đồ với a Liên.
- A Liên cô nương, dù gì cô cũng sẽ là của ta, thôi thì để đỡ mất sức, cô cứ hầu hạ ta đêm nay, nếu ta cảm thấy vừa ý, ta sẽ nạp cô làm thiếp, còn tha mạng cho tên nhân tình vô dụng của cô. Cô thấy thế nào?
- Tên tiểu nhân bì ổi, có giỏi thì thả chúng ta đi. Tại sao ngươi đường đường là 1 thiếu gia quyền quý lại có thể làm ra chuyện thiên lý bất dung như vậy. Ngươi không sợ ông trời phạt hay sao, ngươi không sợ báo ứng sao?
- Ta nói cô nương nghe, vốn dĩ ta đã là công tử quyền quý, tại sao ta lại không bằng tên nhân tình vô dụng của cô chứ. Hơn nữa cha ta lại là người có chức cao quyền trọng, vốn là vương pháp nơi này, thì thử hỏi báo ứng của ta ở đâu, quả báo của ta bao giờ mới tới...
- Ngươi...
- Thôi, ta thương...
Nói rồi Mã Đại Hành lao vào định ôm a Liên nhưng cô né ra, đúng lúc cầm được chiếc kéo cắt vải trên bàn, a Liên nhắm mắt mà đâm về phía Đại Hành. Do bất cẩn không để ý nên Đại Hành đã bị a Liên đâm trúng, nhưng với sức của một cô gái trói gà không chặt thì không thể làm 1 tên ác bá bị thương nặng, vết kéo chỉ là rách áo sứt da của Đại Hành, điều này làm hắn cảm thấy bực tức thật sự. Hắn xông vào, tước lấy kéo của a Liên, sau đó tát cô 1 cái khiến cô choáng váng. Ngay lập tức, Đại Hành kéo cô vào giường, tự cởi hết quần áo mình ra. Sau đó cầm vào áo cô xé tan thành từng mảnh. A Liên căm phẫn, hai hang nước mắt chảy, chỉ biết kêu trong tuyệt vọng
- Đừng, đừng mà...
Bỏ ngoài tai những lời oán thán, Mã Đại Hành coi đấy là một phần khích lệ, làm nhục thân thể ấy cạnh người hôn phu của nàng. Đại Tráng bên cạnh nghe thấy từng tiếng kêu cứu của vợ mình mà toàn thân bị trói trong bất lực, chỉ biết khóc chảy hết nước mắt khi không nghe lời cô rời khỏi đây sớm. Nửa canh giờ, Đại Hành ra khỏi phòng, a liên cơ thể hốc hác, đầu tóc rối bời, cơ thể không một mảnh vài che thân, cô nằm bơ phờ, không còn sức sống. Mã Đại Hành ra khỏi cửa, mắt nhìn về phía Đại Tráng đang bị trói, nhìn mình với ánh mắt muốn ăn tươi nốt sống, Đại Hành liền tiến về phía chuồng ngựa, ghé sát đầu xuống phía Đại Tráng nói lớn:
- Cô ta ngon lắm.
Đại Tráng nghe xong câu này liền hét không ra tiếng, kêu ào ầm ỹ nhưng vẫn bị trói. A Liên trong phòng nghe thấy tiếng Đại Tráng bên cạnh, biết anh ấy đã nghe hết chuyện vừa trải qua, cô càng không chấp nhận được về chuyện bản thân mình. Bị làm nhục trước mặt vị hôn phu là 1 sự sỉ nhục lớn lao, nó không gì có thể bù đắp hay xóa lấp được. Dù Đại Tráng có không để tâm thì cô cũng không thể nào mà sống với anh cùng đoạn ký ức dơ bẩn này. Nghĩ đến cùng quẫn, a Liên quấn cho mình một ấm vải mỏng trên người rồi chạy ra ngoài rất nhanh, vừa mở cửa ra khiến Đại Hành và Đại Tráng để ý tới, 2 người vẫn ngơ ngác thì a Liên đã chạy đến chỗ giếng nước, khi nhận thức được chuyện gì xảy ra thì a Liên đã nhảy xuống giếng. Mã Đại Hành mắt trừng lên, hắn đã gây ra án mạng trong phủ, chuyện này mà để cha hắn biết thì chỉ có nước cả đời này không được ra ngoài, thậm chí là vào tù. Hắn chạy đến chỗ giếng nước thì giếng tối đen như mực, Đại Hành hốt hoảng gọi người tới:
- Người đâu, mau tới đây, người đâu... mau lên
Giọng điệu hốt hoảng của hắn khiến rất nhiều tùy tùng và tay chân của hắn chạy tới, kể cả thị vệ trong phủ cũng vào hỗ trợ, không nói không rằng, Đại Hành chỉ tay xuống dưới giếng hét:
- Có người nhảy xuống giếng, mau vớt ả ta lên mau. Cô ta ma có mệnh hệ gì thì ta hỏi tội các
ngươi.
Đám gia đinh đi tìm dụng cụ để xuống giếng vớt a Liên lên, chuyện này làm ầm cả phủ, nhanh chóng đã đến tai Mã Gia. Ông biết có chuyện chẳng lành lên mới ồn ào như vậy, đành dạy cầm theo áo khoác đến chuồng ngựa. Mã Gia vừa đến thì đám gia đinh vừa vớt a Liên lên, Mã Đại Hành nhìn thấy cha liền hốt hoảng:
- Cha, sao giờ này cha vẫn còn chưa ngủ, cha ra đây làm gì?
Nhìn thấy 1 a hoàn chết, Mã Gia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy đây không phải là chuyện nhỏ nên ông nói to:
- Chuyện gì thế này, tại sao lại có 1 a hoàn chết ở đây. Chuyện này là sao?
Lúc này một tên thị vệ phủ lên tiếng:
- Bẩm lão gia, theo thi thể cho thấy, cô nha hoàn này nhảy xuống giếng tự sát, chết do đầu đập vào thành giếng, sau đó bị ngâm nước. nhưng kỳ lạ là cơ thể cô ta không một mảnh vài che thân. Trước sự bàng hoàng của đám a hoàn, thị vệ phủ và Mã Gia thì đằng sau lại có tiếng nói lớn:
- Đó la chuyện tốt mà con trai ông đã làm đấy Mã đại lão gia.
Tất cả quay người lại nhìn thì thấy Đại Tráng vẫn đang bị trói, cả người bị thương khiến Mã lão gia càng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Người đâu, cởi trói cho hắn! Nói mau, rốt cuộc vừa có chuyện gì xảy ra
Thị vệ phủ vừa cỏi trói cho Đại Tráng, anh đã chạy vội đến bên xác của a Liên, ôm chầm lấy cô mà khóc. Tiếng khóc không lớn, chỉ rên rỉ và chảy nước mắt. Chính mắt anh đã thấy cô bị rày vò đến chết, ngay cả bản thân anh cũng không đủ tư cách để làm 1 người chồng tốt, vậy thì thà chết đi còn hơn. Nhưng trước khi chết, thì thù này nhất định phải báo. Mã Đại Hành hãm hiếp biết bao nhiêu dân nữ, làm chuyện bại hoại, giết chết mạng người. Những người trong phủ đệ huyện lệnh tiếp tay cho Đại Hành làm chuyện ác... tất cả đều phải chết. Nghĩ rồi anh bỏ xác a Liên xuống đất, từ từ đứng dạy, mặt hằm hằm sát khí, chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn xung quanh khiến ai cũng sợ hãi. Mã Đại Hành biết hắn đang đảo mắt tìm mình nên đã run sợ lùi về phía sau, vừa di chuyển đã làm tập chung sự chú ý của Đại Tráng, anh quay người phắt lại, thấy Đại Hành đang định lẩn trốn, liền đưa tay chạy tới cầm vào vai áo. Đại Hành hét toáng lên vì sợ:
- Cứu ta với, người đâu cứu ta
Thấy cảnh này nên Mã lão gia liền kêu người cản lại:
- Ngăn hắn lại cho ta. Nói! Có chuyện gì sao lại muốn động thủ với con trai ta
Bị nha dịch ngăn lại, giữ lấy cả người. Đại Tráng liền trợn mắt lên nhìn Mã lão gia.
- Ngài mở to mắt lên mà nhìn xem cô gái chết này là ai. Đây là a Liên, là a hoàn của ngài, là vị hôn phu của tôi, là người con gái vừa tự sát khi bị tên nghịch tử của ngài hãm hiếp.
Nghe đến đây, Mã lão gia nhìn kỹ lại thì đúng là a Liên, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Đại Hành thì chắc chắn đây là sự thật. Ông hiểu con trai mình hơn bao giờ hết, nó hư đốn không thể trị được, giờ lại gây ra họa sát nhân, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì không những thằng con nghịch tử này phải chịu tội tử mà chức quan này của ông cũng không còn được giữ vững. Đánh phải giải quyết khôn khéo chuyện này.
- Đại Tráng, chuyện này liên quan đến mạng người, không thể nói bừa. Ngươi có bằng chứng, nhân chứng gì là Đại Hành hãm hiếp rồi a Liên tự sát không. Nếu ngươi không có thì ta sẽ mang đến hình bộ để khám nhiệm tử thi.
- Khám nhiệm ư, các ngươi khám nhiệm thì làm sao mà kết quả được công bố đây. Bao nhiêu người ở đây là bấy nhiêu nhân chứng, sao cần phải khám nhiệm tử thi
- Trong số các người, ai là nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc, bước ra đây (Mã lão gia hằn giọng)
Hiểu ý của lão gia, mấy tên sai nha liền chỉ mặt mấy a hoàn và tùy tùng:
- Mấy ngươi có chứng kiến không, mấy ngươi có chứng kiến không...
Mọi người ai đấy đều lắc đầu, không ai muốn bị vạ lây, bị dính líu tới việc này. Thấy tất cả mọi người không ai dám lên tiếng, Đại Tráng đành cười lớn, mắt đỏ lên, nước mắt vẫn chảy. Mọi người ai cũng sợ bộ dạng này của hắn. Đại Tráng lấy 1 mảnh vải che lấy người của a Liên, sau đó anh bế cô trên tay, vừa cười vừa bước đi về phía cửa chính của Phủ. Mấy tên sai nha định chặn lại nhưng Mã lão gia dơ tay cản lại, để Đại Tráng bế xác đi. Anh bế a Liên vào rừng trúc, trời đã đêm nhưng ánh trăng sáng mờ cũng đủ dẫn lối 2 người vào giữa rừng. Đại Tráng tìm một nơi không xác định được vị trí, vì anh cũng thất thần mà đi, cũng chẳng còn để ý đường đi lối lại. Anh đặt nàng xuống rồi cũng ngồi cạnh để a Liên dựa đầu vào vai, nói với cô những lời như là cuối cùng.
.....
(Còn tiếp ở phần sau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top