chap 9
Bởi vì bình thường anh không thường hay ăn sáng nên người giúp việc ở nhà chính tới gần trưa mới đến dọn dẹp và nấu cơm cho anh. Nhưng hôm nay anh lại gọi người làm đến từ sáng sớm. Khải Phong kêu người giúp việc chuẩn bị hai phần đồ ăn sáng, dì có hơi ngạc nhiên nhưng lại không dám hỏi. Cho đến lúc anh lên trên nhà dìu cậu xuống dì mới hoàn toàn bất ngờ. Điều bất ngờ ở đây là trong nhà có nhiều thêm một cậu nhóc. Nhưng dì còn sửng sốt hơn vì cách ăn mặc của cậu. Thấy dì cứ nhìn Tiểu Miễn chằm chằm Khải Phong liền nói:
- Là do tôi sơ ý làm cậu ấy bị bỏng, cậu ấy lại từ dưới quê lên đây làm thêm cũng không có nơi ở cố định. Cho nên tôi mới để cậu ấy ở nhà đến khi nào gởi khỏe hẳn rồi tính tiếp.
Dì giúp việc chỉ "vâng" một tiếng, đem thức ăn bày ra bàn rồi ra vườn dọn dẹp. Vừa nhổ cỏ dì giúp việc vừa nghĩ từ lúc nào cậu chủ của mình lại biết quan tâm người khác đến như vậy. Là một người rất ưa sạch sẽ và không thích bị người khác làm phiền. Việc người lạ đến nhà đã khiến anh khó chịu, bây giờ lại còn để cho người lạ ở trong nhà mình thật là chuyện lạ a.
Tiểu Miễn vừa ăn sáng vừa nhìn xung quanh nhà anh, cậu thật thà hỏi:
- Tiên sinh, nhà của anh rộng như vậy chỉ có một mình anh ở thôi sao???
Khải Phong gật đầu:
- Đây là nhà riêng của tôi. Ba mẹ và ông nội tôi ở chỗ khác.
Tiểu Miễn cảm thán:
- Oa, một mình ngài ở trong căn nhà rộng như vậy chắc chắn là rất cô đơn đi. Nhà tôi ở dưới quê tất cả cũng chỉ bằng gian bếp nhà ngài thôi, thật là lớn a.
- Mau ăn nhanh để tôi đưa cậu lên phòng, Tôi còn phải đi làm.
Tiểu Miễn tò mò hỏi:
- Vậy tôi phải ở nhà làm gì a???
- Tay chân cậu như vậy cậu còn muốn làm gì.
- Nhưng mà cứ ở nhà ngày ăn không ở không như vậy tôi thật sự cảm thấy áy náy a.
- Cậu ngồi yên một chỗ không làm gì tránh để vết thương nhiễm trùng đã là may mắn cho tôi rồi. Nếu như chẳng may có chuyện gì xảy ra lại phải đi bệnh viện một lần nữa vậy tôi sẽ còn tốn nhiều tiền hơn.
Tiểu Miễn nghe thấy việc tốn nhiều tiền liền ngoan ngoãn gật đầu:
- Được a. Vậy tôi sẽ không làm gì hết.
- Bây giờ tôi đưa cậu lên phòng. Xe đạp và tất cả đồ dùng của cậu ở chỗ ở cũ tôi đã kêu người mang về đây, đang để ở ngoài cửa. Lát nữa dì giúp được sẽ mang lên cho cậu.
Trước khi Khải Phong rời khỏi phòng Tiểu Miễn nói:
- Tiên sinh, bao giờ thì ngài về vậy.
- Có chuyện gì???
Tiểu Miễn ngập ngừng:
- Là...tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tại một mình ở trong căn nhà rộng như vậy tôi có chút không quen.
- Có dì giúp việc dưới nhà. Cậu cần gì cứ kêu dì ấy giúp.
- Nhưng mà tôi không quen dì ấy a. Tôi sợ người lạ lắm.
Khải Phong nhìn Tiểu Miễn, anh nghi hoặc hỏi:
- Vậy cậu không sợ tôi à???
- Không hề a. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại không sợ ngài ngược lại còn cảm thấy ngài rất thân thiện a.
Khải Phong trong lòng có một chút ấm áp:
- Trưa nay tôi sẽ về sớm.
Tiểu Miễn nghe vậy liền cười thật tươi:
- Vâng, chúc tiên sinh có một ngày làm việc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top