_*_

Mộ Tình yêu Phong Tín.

Em biết điều đấy nhưng ngoài em ra chẳng ai khác biết cả. Từ khi biết điều đấy, em vẫn cư xử với mọi người như bình thường. Em vẫn đến trường, vẫn nghe giảng, vẫn cãi nhau rồi xông vào đánh nhau với Phong Tín. Người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ chẳng thấy gì khác lạ nhưng chỉ có mình em biết cảm giác xao xuyến, rạo rực trong lòng này. Và cũng chỉ em biết, em đang rời xa hắn, em đã tạo nên một bức tường vô hình chắn giữa em và hắn.

Em cũng đã từng mơ về tương lai hai đứa. Em ước rằng em có thể lao vào vòng tay hắn mỗi khi em muốn, ước rằng hai đứa có thể nắm thật chặt tay nhau mỗi trời đông giá rét, ước hắn sẽ trao cho em những nụ hôn ngọt ngào. Em ước em có thể sánh bước bên hắn, ước rằng trái tim hắn sẽ thuộc về em.

Đau thật đấy.

Em cứ nghĩ rằng nếu em tạo khoảng cách giữa hắn và em, nếu em rời xa hắn thì em sẽ chẳng thể nào bị tổn thương. Em tưởng nếu em không đắm chìm vào tình cảm này thì sẽ chẳng có đớn đau nào em phải chịu. Thế nhưng em vẫn đau, vẫn tổn thương như vậy. Em chỉ có thể tự ôm lấy bản thân, vùi sâu vào lòng mà khóc cho thoả lòng mình.

Mộ Tình thường ngắm bầu trời mỗi khi em cảm thấy rối rắm với tình cảm của bản thân. Sắc trời tạo cho em cảm giác yên bình. Khi ngắm bầu trời, đôi lúc em sẽ đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, cũng có lúc em chẳng nghĩ gì cả, chỉ thả hồn mình theo cơn gió, lạc vào bầu trời kia. Em thích chụp ảnh bầu trời, em thấy nó như việc em giữ lại những mảnh bình yên cho bản thân em. Em cũng chụp ảnh thành phố lúc về đêm, chụp cỏ cây, mặt trăng, ánh đèn rực sáng. Em lưu trữ cả thành phố yên bình trong điện thoại cũng như trong tâm hồn em.

"Vì sao em yêu hắn nhỉ?"

Nhiều lúc em đã nghĩ như vậy. Em yêu điều gì ở hắn? Em cũng chẳng biết nữa. Em chẳng rõ vì sao bản thân lại đắm chìm vào thứ tình cảm này. Nhưng em biết chỉ khi ở bên hắn, em mới được là chính em. Khi hắn xuất hiện, thế giới của em bỗng trở nên rực rỡ sắc màu. Phong Tín là ánh sáng của đời em.

Nhưng tiếc thật đấy, trái tim của hắn chẳng thuộc về em.
Em biết điều ấy nên em rời xa hắn, em che dấu tình cảm này. Em giả vờ em không thích hắn. Em giả vờ giỏi đến mức nhiều lúc em cũng nghĩ bản thân chẳng còn thích hắn nữa. Thế nhưng thứ cảm xúc rạo rực trong lòng lại khiến em nhận ra bản thân vẫn còn yêu hắn nhiều.

Dù đã biết là bản thân phải rời xa hắn nhưng đôi lúc em lại chẳng thể tự chủ được mà lén ngắm nhìn hắn. Cũng như em chẳng thể kìm nén tình cảm này, ngày càng yêu hắn hơn dù biết là tình cảm này vốn ngay từ đầu không nên có.

Nhiều lúc, em muốn xông đến trước mặt hắn, nói em yêu hắn, yêu hắn rất nhiều nhưng lại chẳng dám. Thứ tình cảm ấy em cứ giữ trong lòng chẳng dám phơi bày vì em biết trái tim hắn chẳng thuộc về em, hắn chẳng yêu em.

Em cứ như vậy, giấu diếm tình cảm của bản thân. Đến tận khi cả hai xa rời, vẫn chẳng có ai biết tình cảm của em. Em rời đi, mang theo tình cảm của thời niên thiếu.

Thanh xuân năm ấy, em có tình cảm chẳng thể đắm chìm, cũng chẳng thể rời xa.

_Dalziel_

______________________________________

Vì hôm nọ đọc được bài phân tích thai linh nên tôi buồn và chúng ta có cái fic này. Thương bé Tình. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top