Chương 5: Trăng rơi đáy mắt

Đêm vài hôm sau, Phong Tín sau khi đi làm nhiệm vụ trở về, hắn vẫn leo lên nóc điện Huyền Chân ngồi xổm, Phong Tín vẫn nghĩ Mộ Tình chưa biết việc hắn mỗi đêm làm tổ trên đây mỗi đêm đâu.

Hắn niệm pháp ẩn thân, thả nhẹ hơi thở, nếu không có ai đến gần tận mắt nhìn thấy thì sẽ không phát hiện ra.

Nhưng đêm nay hắn chỉ muốn ngồi vậy thôi, cũng không dám trèo vào nữa, hắn thừa biết leo vào cũng bị y đuổi ra.

Theo theo đuổi đuổi gì gì đó, mặt còn lúc gặp lúc không thì bao giờ mới lấy được người đây!!!

Phong Tín cứ thế ngồi như vậy từ đầu giờ Hợi đến qua giờ Tý. (21 giờ đến 0 giờ)

Trong đêm phẳng lặng, đột nhiên Phong Tín nghe thấy động tĩnh dưới chân, hắn cảm thấy khó hiểu, nửa đêm giờ này ai lại đi leo lên nóc điện Huyền Chân?

Phong Tín khẩn trương rút thanh chuỷ thủ nhỏ đeo bên hông ra, thủ thế sẵn sàng chờ xem người nọ là ai.

Sau đó liền có một bóng người nhanh nhẹn nhảy lên.

Đến khi Phong Tín nhìn thấy rõ ràng ngũ quan người nọ, ngay lập tức cảm thấy khó xử.

Là Mộ Tình.

Mộ Tình đáp chân nhảy lên nóc điện, cả thân nhẹ nhàng như chim yến.

Bây giờ đã là giấc nửa đêm, tóc y buộc thấp lỏng lẻo sau lưng, cả người mặc một thân trung y trắng, khoác thêm kiện áo ngoài cũng là màu tuyết, phía trên còn có thêu hoạ tiết bằng chỉ bạc, nương theo ánh trăng phản chiếu mà cùng ánh lên hào quang.

Nhìn lướt qua, hắn cứ ngỡ như y vẫn còn là thiếu niên của hơn tám trăm năm trước, thiếu niên mấy ngày trước vẫn đi dạo chợ với hắn.

Phong Tín nhìn đến thất thần.

Gót chân chạm đất, mỗi bước tựa ngọc mài.
Người tựa giống quân, trên đời này nào có hai? [1]

"Hôm nay ngươi còn ngại ngùng trốn tránh cái gì? Tối hôm đó đến cả tẩm điện của ta ngươi còn dám trèo vào mà."

Nghe xong câu trách móc của Mộ Tình, hắn mới hơi hồi thần.

"Mẹ nó, ngươi biết rồi?" Phong Tín hơi nâng một bên mày, vẫn còn hơi hoảng. Nhưng máy đọc vị Huyền Chân chính là Nam Dương hắn đây, nhìn thấy khuôn mặt chẳng có tí nào khó chịu hay trách móc của y, miệng Phong Tín lại hơi cười cười, vớt vát nói tiếp: "Thế sao hôm nay ngươi vẫn còn đi leo nóc điện đón tiếp ta vậy?"

"Ai đón tiếp ngươi? Ta chỉ thấy Cự Dương Tướng quân ngồi xổm trên nóc điện của ta cả đêm như này rất kinh dị thôi."

Phong Tín cũng không chấp nhất Cự Dương trong miệng y, khoé miệng vẫn hơi nhếch không hạ, nhìn y hỏi: "Vậy ngươi lên đây để đuổi ta đi à?"

Phong Tín nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đã cúi thấp của Mộ Tình, chỉ thấy mỗi hàng mi dày đang rũ xuống không lộ biểu cảm, nhưng hai bên vành tai từ nãy đã hơi hồng, bây giờ lại càng ngày càng đỏ vẫn đang bán đứng chủ nhân nó.

Sau đó hắn liền thấy chủ nhân của đôi vành tai đỏ ngại ngùng lắc đầu, rồi lại im lặng.

Trong khoảng vài giây trôi qua, giữa cả hai chỉ còn tiếng lá cây xào xạc nơi hoa viên điện Huyền Chân vọng lại.

Cuối cùng vẫn là Phong Tín chờ không nổi nữa, hơi nhẹ chân bước tới gần hơn, tiếp tục tra hỏi:

"Mộ Tình, ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Một câu này vang bên tai của Mộ Tình, hơi thở của hắn cũng phủ lên một bên tai đã nóng lên từ lúc nào của y tựa như sói đói đang liếm láp con mồi.

Tứ chi bách hài của y đều đang hối thúc y mau mau nói ra đi, nhưng tia lý trí cuối cùng vẫn đang cố gắng làm cho cổ họng của Mộ Tình đình công nghỉ việc.

Cuối cùng, lời thốt ra miệng chỉ còn lại ba chữ, âm cuối nhẹ như sắp bị gió thổi bay:

"Ngươi nói trước."

Phong Tín từ nãy đến giờ vẫn đang mở trọn năm giác quan để bắt lấy từng tia cảm xúc đấu tranh của người nọ. Nghe rõ ràng câu nói thều thào của Mộ Tình, hắn cười đến thích ý, đến khi Mộ Tình sắp chịu không nổi nữa thì hắn mới lên tiếng:

"Thế để ta hỏi vậy."

Trăng mùa thu sáng tỏ cả vùng trời đêm tĩnh mịch. Ánh trăng chiếu rọi từng ngóc ngách Tiên Kinh, như hoá vào những cánh hoa trắng bay giữa trời.

Đứng nơi lầu cao nhìn tựa khung cảnh tuyết bay trắng trời giữa đêm thu, hương hoa cũng tràn qua từ khoang mũi bay đến lá phổi, nhẹ nhàng ôm ấp nhịp tim hai người đều đang đập loạn.

Phong Tín lại vén một bên tóc mái của Mộ Tình ra sau tai, như vô tình mà cố ý cọ qua vành tai của y, không đợi Mộ Tình kịp phản ứng, hắn liền lên tiếng:

"Mộ Tình, ta thích ngươi, rất muốn được ở bên ngươi, ngươi chịu làm đạo lữ của ta không?"

Từng câu từng chữ, đều rõ ràng cẩn trọng lọt vào thính giác của y.

Phong Tín hắn, nhìn bên ngoài là một nam nhân vai rộng lưng thẳng, hung hăng như bão cát cuồn cuộn có thể nhấn chìm bất cứ ai, làm cho y lung tung mù mịt chẳng thấy lối ra. Còn bên trong, hắn cũng nhấn chìm, nhưng mà là nhấn chìm y bằng từng cơn sóng tình ào ạt không dứt, vừa khó thở vừa dịu dàng, cũng chẳng có cách nào thoát ra được.

Mọi giác quan của y đều đang hối thúc, xin y mau đáp lại đi.

"Ngươi... ngươi đừng có lừa ta đó."

Phong Tín nghe xong, lại vuốt nhẹ một cái ở vành tai Mộ Tình.

Tim Mộ Tình rốt cuộc vẫn là chịu không nổi nữa, quay lưng về phía hắn, cúi đầu lấy một tay che mặt, một tay bịt lại lỗ tai, bình tâm làm dịu lại nhịp đập mất kiểm soát ở lồng ngực.

"Đừng nghĩ nhiều thế, ta không dám lừa ngươi."

Phong Tín tiến đến, cuối cùng nhịn không nổi nữa, từ đằng sau phủ lấy hình bóng y, cong lưng gác cằm lên một bên vai Mộ Tình.

"Cứ nghe theo trái tim ngươi thôi."

"Vậy ngươi nghe được tim ta nói gì à?" Một cái ôm ập đến này làm Mộ Tình hơi không quen.

"Ta đang nghe đây."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai càng làm cho tim y đập lung tung beng hết cả, bây giờ y cũng không còn nhớ cái gì mà chờ trăm năm hay mười năm nữa rồi.

Mộ Tình lên tiếng hỏi: "Nó nói gì thế?"

Y thừa biết, tim y từ nãy đến giờ chỉ toàn gào tên Phong Tín thôi.

"Tim ngươi nói sẽ nghiêm túc suy xét đến việc đồng ý ở bên ta?" Phong Tín dụi đầu bên cổ y nói bừa, quá nhột, Mộ Tình đành nâng tay đẩy cả người hắn ra trước khi y phải phụt cười ra tiếng.

"Tim ta không hề nói như thế." Mộ Tình cuối cùng cũng hơi tìm về được ba hồn bảy vía của mình, y quay đầu lại, không cố gắng kéo xuống khoé miệng đang cong lên nữa, khuôn mặt ngập tràn ý cười nhiễm ánh trăng.

Nhìn một thân áo trắng nhẹ nhàng thoát tục, nơi đáy mắt đong đưa ánh sao trời, đôi mày mong mỏng hơi nâng, khoé mắt cong cong câu hồn, lại thêm khoé môi vẫn đang mỉm cười đến kinh tâm động phách. Ngay cả người thô tục như Phong Tín cũng bỗng nhớ đến hai câu thơ:

Áo trắng như tuyết trời, quan ngọc tựa hoa rơi,
Quay đầu khẽ mỉm cười, thiên hạ là của ngươi. [2]

Được một vài giây, Phong Tín mới nhận thức được hơi ấm trong lồng ngực đã dần rút đi từ khi nào, mới lấy lại tỉnh táo mà lên tiếng:

"Thế tim ngươi nói gì?"

Mộ Tình nhìn vào đáy mắt Phong Tín, trong đôi ngươi hắn, không có khung cảnh hoa tuyết bay loạn trời, cũng chẳng có bóng trăng sáng trên cao, chỉ chứa đựng thân ảnh một người vận bạch y thanh thoát.

Hình như từ lâu đã luôn chứa đựng hình bóng người này rồi.

Người đó nói:

"Tim ta chỉ nói, được thôi."

Mộ Tình quay cả người lại nhìn hắn, nhón chân nghiêng đầu hôn một cái tại giữa môi Phong Tín.

Phong Tín lại gấp gáp vòng tay ôm lấy eo y, một tay đỡ lấy gáy, vụng về theo bản năng đáp lại bằng một nụ hôn sâu, quyến luyến đến chẳng thể tách rời.

—————————

Một ngày đẹp trời có mây có nắng nào đó trong vạn ngày hoặc vạn năm sau này. Phong Tín cùng Mộ Tình ôm lấy nhau trên giường, một người đã tỉnh nhìn người kia, còn người kia vẫn đang ôm lấy giấc mộng mị trong lòng.

Phong Tín nhìn người đang yên ổn ngủ say trong lồng ngực mình, hắn đã nghĩ đến vấn đề này từ trước rồi, Mộ Tình có lẽ gắn với khung cảnh "yên bình" đi. Rất lâu lúc trước hắn không nhận ra, vì chẳng ai cho y "yên bình" đó cả.

Nhưng không sao, bây giờ và cả sau này, y có Phong Tín hắn rồi mà.

Hơn tám trăm mùa xuân hoa nở, hơn tám trăm mùa hạ ve kêu, hơn tám trăm mùa thu trăng sáng, hơn tám trăm mùa đông tuyết rơi.

Bọn họ sẽ bù lại hết.

Không nguyện quay đầu bỏ tháng năm.
Chỉ mong tình nồng dài suốt kiếp. [3]

Hết.

—————————

[*] Cả ba câu thơ trên đều là tui dịch (bịa) tầm bậy tầm bạ cho hợp ngữ cảnh thôi, nghe nó còn hơi ngang ngang nữa ha ha. Nếu ai có hứng thú thì đây là thơ gốc nhé.

[1] Một câu thơ trong "Khởi liệu uyên ương bổng", tác giả khuyết danh:

"Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc."

[2] Một câu thơ mình tìm không ra, không biết từ bài thơ nào, không biết tác giả là ai luôn:

"Cẩm y tuyết hoa ngọc nhan sắc, hồi mâu nhất tiếu thiên hạ khuynh."

[3] Một câu thơ mình sưu tầm (có tự dịch lại bậy bạ) trên mấy group truyện Trung, không tìm thấy được tên tác giả luôn, thơ gốc nè:

"Nguyện hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top