Chương 3: Trăng ngày cũ.

Phong Tín đứng đơ người ở hoa viên điện Huyền Chân khoảng một khắc nữa, rồi mới chạy ra ngoài cổng điện Huyền Chân hòng nguỵ tạo hiện trường giả.

Mộ Tình ở trong điện Huyền Chân nhanh nhanh tắm gội để trôi đi sương gió của một ngày dài lên Tiên Kinh hạ nhân giới xuống Chợ Quỷ. Đến khi trên dưới trước sau chỉnh trang sạch sẽ mới lại thông linh với Phong Tín.

"Ngươi xong chưa?" Giọng Phong Tín liền vang lên.

"Xong rồi. Đáp xuống ở đầu khu chợ mấy ngày trước-"

"Ta ở bên ngoài." Phong Tín ngắt lời y.

Mộ Tình nghe vậy liền nhanh chân rảo bước phóng ra ngoài cửa điện.

Lúc này y mới hơi nhận thức được, loại chuyện như kiểu nửa đêm giờ Tý canh ba hẹn người trong lòng đi dạo hội chợ, căn bản là chuyện từ tám trăm năm trước đến hiện tại y chưa bao giờ làm...

Đến khi đứng trước mặt vị Nam Dương Tướng quân này, y vẫn không nghĩ được một cái lý do trong sáng chính đáng nào để biện bạch cho hành động của bản thân.

Chẳng lẽ nói sự thật là do ta nhìn thấy ngươi ngồi xổm buồn chán trên nóc điện của ta nên ta rủ ngươi đi chơi à?

Huyền Chân Tướng quân có bao giờ làm như thế đâu!

Phong Tín đợi mãi chỉ thấy được Mộ Tình ngập ngừng không nói chữ nào, đành lên tiếng trước:

"Tiểu tử ngươi không trốn ta nữa?"

"Ai trốn ngươi cơ."

"Vậy câu trả lời của ngươi thế nào?"

"Ta... ta cần thời gian suy nghĩ." Mộ Tình nói xong, y thấy biểu tình Phong Tín bên kia hơi mất kiên nhẫn, liền mở thái độ kiên quyết không chịu thua nói thêm: "Ta với ngươi ít nhiều cũng khó xử thế này hơn tám trăm năm rồi, ngươi nói làm sao ta có thể ngày một ngày hai liền... kết thành đạo lữ với ngươi được?"

Trong đầu Phong Tín tự động phiên dịch câu trên thành, muốn ăn đồ ngon thì phải chịu khó xíu nha.

"Vậy ngươi nói ta phải chờ ngươi bao lâu đây?" Phong Tín kiềm xuống tính cách mất kiên nhẫn thường ngày, cố gắng nhường nhịn y - chuyện mà trước đây hắn chưa bao giờ thành công.

Mộ Tình cảm nhận được Phong Tín hiếm hoi có lần xuống nước với y, vì thế đuôi mắt lại cong cong, ngày càng được nước lấn tới.

"Ít nhiều cũng mấy trăm năm đi."

"Mộ Tình!" Phong Tín bắt được tia quá quắt của người nọ, hắn lại theo thói quen thường ngày quát.

Mộ Tình bị hắn quát lại hơi tụt hứng, thì ra hắn đối với y cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn hết.

Mắt Mộ Tình đảo một vòng nhìn lại vào trong cổng điện, nhẹ nhàng nói: "Ngươi không chịu vậy bây giờ chúng ta đành tạm biệt thôi vậy."

Nghe được tiếng khịt mũi rất khẽ của người trước mặt cùng câu nói nhẹ nhàng nhưng nội dung như sấm đánh bên tai kia, Nam Dương Tướng quân ngay lập tức gấp gáp đi dỗ mèo.

Phong Tín vươn tay, vừa vén một bên tóc mái loà xoà che khuất gương mặt Mộ Tình ra đằng sau tai, vừa nói: "Hay... ngươi có thể rút ngắn xíu không? Mười năm thôi?"

Sau đó hắn liền nhìn thấy một bên vành tai hơi đỏ hồng không còn gì che khuất của y.

Phong Tín vô thức vuốt nhẹ lên vành tai đỏ, sau đó hắn mới ý thức được bản thân đang làm gì, ngay lập tức rụt tay lại trước khi cánh tay bị Trảm Mã Đao chặt cụt.

Hắn nhìn sang khuôn mặt y, liền nhìn thấy đôi mắt đen láy của Mộ Tình cũng đang trừng hắn, nhưng vành tai lại càng ngày càng đỏ, gò má không biết có hay không cũng hơi nhiễm ánh hồng.

Mộ Tình thất thố trừng hắn, sao tự nhiên bị hắn vuốt một cái thì uy nghiêm tám trăm năm đã ngay lập tức sụp đổ luôn rồi!?

Mộ Tình cuối cùng đành phải tìm đường lui cho bản thân, vuốt tóc che lại vành tai, đáp: "Xem thái độ của ngươi đã."

Sau đó y lảng qua chuyện chính, ngước đầu lên hỏi hắn: "Ta với ngươi cứ mang bộ dạng Huyền Chân Nam Dương thế này xuống nhân giới à?"

Phong Tín nghe vậy, liền biến thành hình dạng Nam Phong.

Mộ Tình nhìn 'Nam Phong' của hắn, mặt thì đỏ, mắt lại trợn, nói: "Hiện tại ta thật sự nhìn không nổi bộ dạng này của ngươi."

Lý do từng bị Tạ Liên vạch mặt là phụ thôi, còn lý do chính vẫn là y nhớ cái bộ dạng này của hắn từng gào mồm lên ta thích ngươi, muốn làm đạo lữ với ngươi gì gì đó...

Thật sự là nhìn không nổi.

Phong Tín có vẻ cũng nhớ đến đoạn ký ức này, hắn cộc cằn lên tiếng: "Ta không ngại, tiểu tử ngươi ngại cái gì?"

Sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt Mộ Tình vẫn không hết đỏ, chỉ đành nói tiếp: "Ta bây giờ không nghĩ được thêm cái hình dạng nào khác đâu, họa hoằn lắm thì còn một cái thôi."

"Vậy thì ngươi nhanh lên!" Mộ Tình thúc giục, sau đó không hiểu bản thân tự dưng lại gấp cái gì, nói thêm: "Mà nếu cái hình dạng đó của ngươi xấu xí lắm thì hôm nay đành thôi vậy, ta không nhìn được người xấu đâu."

Sau đó Mộ Tình nhìn thấy một vầng sáng bao quanh người Phong Tín, y biết hắn đang biến thành hình dạng khác nên cũng im lặng.

Sau khi vầng sáng biến mất, Mộ Tình ngay lập tức cứng họng.

Hắn vẫn ở hình dạng Phong Tín.

Nhưng là Phong Tín của tám trăm năm trước...

Phong Tín đứng đợi mãi cũng không thấy y hó hé tiếng nào, đành phá vỡ cục diện khó xử nói trước.

"Thế nào, xấu không?"

Mộ Tình không dám nhìn hắn, mắt lia xuống tới dưới đất, nhỏ giọng đáp: "Xấu."

"Thế ta biến cái khác?"

"Ngươi bảo không còn cái nào nữa mà?"

"À quên, vậy thôi đi."

Mộ Tình trợn mắt thêm vòng nữa, rồi biến thành hình dạng khác mà không phải Phù Dao, y xoay lưng đi, định tìm chỗ vạch mây để đáp xuống nơi khu chợ.

Nhưng mới quay được một nửa người sang, Phong Tín đã bắt lấy cổ tay y, nói:

"Ta... ta biến thành hình dáng này rồi, còn ngươi thì sao?"

Mộ Tình nghe thế liền khó hiểu. "Ta làm sao?"

Không lẽ ta phải khen nhìn ngươi trẻ lắm sao?

Phong Tín nhìn Mộ Tình trong hình dạng lạ hoắc nhưng cũng hơi quen mắt, có lẽ là hình dạng của một trong đám nhóc Tiểu thần quan của y. Hắn nghĩ đến vấn đề Mộ Tình dùng hình dạng của một người nào đó khác, liền thấy khó chịu trong lòng.

Phong Tín đương nhiên không dám nói ra cái lý do xàm chó này, bèn tìm lý do khác.

"Bộ dạng này của ngươi... ta nhìn không được."

Nhưng Mộ Tình nghe thấy cái lý do này cũng trợn mắt đáp: "Vậy thì dẹp, đi về."

Não Mộ Tình không biết từ lúc nào đã tự động phiên dịch lý do của Phong Tín thành: hắn chê bộ dạng của y hiện giờ trông xấu đến mức "nhìn không được".

Y lựa mãi trong đám nhóc Tiểu thần quan mới ra được một đứa trông ưa nhìn, vậy mà hắn dám chê xấu? Hắn nghĩ hắn là ai đấy?

Nghe xong câu đáp cụt lủn vô tình của y, Phong Tín gấp gáp kéo lại cái người đang định quay đầu chạy vào điện Huyền Chân, sau đó mới lên tiếng:

"Mẹ nó, ta có chê ngươi đâu... Ta chỉ không thích nhìn ngươi trong hình dáng của người khác thôi, có được chưa, có hiểu chưa?"

Mộ Tình nghe hắn giải thích xong mới dừng bước.

?

Nói vậy...

Vậy là hắn thích nhìn bộ dáng nguyên bản của y à?

Nghĩ đến đó Mộ Tình liền ngượng, mắng hắn bị điên à, Phong Tín nghe thế vẫn chỉ cười hề hề. Sau đó y cũng chỉ đành sử dụng toàn bộ lòng bao dung cuối cùng của mình mà tìm bộ dạng khác để biến ra.

Nhưng mà thật sự là có còn hình dạng nào để dùng nữa đâu!!!

Phong Tín thấy Mộ Tình nhíu mày, liền biết y không còn hình dạng nào để biến ra nữa, đành kéo kéo ngón tay y, sau đó chỉ chỉ vào bản thân, ngượng miệng không nói gì.

Mộ Tình thấy một chuỗi hành động đó của hắn, liền biết Phong Tín muốn gì, y im lặng suy nghĩ một hồi.

"Trẻ trâu."

Nhưng cuối cùng vẫn là thành Phong Tín Mộ Tình của năm mười bảy dắt nhau xuống nhân giới dạo chợ.

Phong Tín vừa rảo bước nơi phiên chợ đèn đuốc lập loè sáng rực, vừa nhìn gò má trắng muốt đang in hằng ánh đèn đỏ vàng của "thiếu niên" kế bên.

Tóc buộc thấp sau gáy, tóc mái mỏng nhẹ ôm lấy khuôn mặt nhỏ, cũng che khuất đi vành tai tinh tế dễ dàng bị chọc cho đỏ hồng, nhìn từ bên cạnh chỉ thấy hàng mi dài thường xuyên rũ xuống cùng với sóng mũi cao thẳng. Nhìn vừa ngoan lại vừa bướng...

Hình như còn pha chút... đơn độc.

Hắn cứ nghĩ rằng từ lúc phi thăng thì đã không còn cơ hội nhìn y thế này nữa rồi, nhưng thật ra y vẫn không khác gì hồi xưa lắm, vẫn là Mộ Tình vừa kiêu vừa bướng năm ấy đấy thôi.

Hình bóng tưởng gần nhưng xa, tưởng xa nhưng lại gần.

Hắn đã từng nhìn qua khung cảnh một Mộ Tình dứt khoát đâm đầu phóng xuống dòng nham thạch đỏ gay đến nóng mắt ở núi Đồng Lô, một Mộ Tình như được trút hết gánh nặng mà bộc bạch với Điện hạ những tâm tư chôn giấu nơi tâm can đáy lòng, một Mộ Tình mặt mũi đỏ hây, ngượng ngùng ngồi trên lưng hắn.

Tất cả dường như chồng chất, chắp nối với thân ảnh Mộ Tình năm mười bảy cô quạnh, đơn côi ngay trong mắt hiện tại.

Kiên cường, bướng bỉnh, nhưng lại chọc cho tim hắn vừa ngứa vừa đau.

"Nam Dương!" Mộ Tình đi đằng trước quay đầu lại ngoắc hắn.

Phong Tín đi đến, nhìn thấy y đang ngồi xổm nghịch một cục đen xì trong một quầy đồ chơi nhỏ xíu cho con nít.

Hắn lại gần mới nhìn rõ được cục đen xì đó thì ra là con mèo bông nhỏ, lông đen xù xù phồng lên tròn xoe, hai mắt khâu bằng chỉ màu trắng đang khép lại nhìn vừa lười vừa láo.

Phong Tín nhìn lên, thấy Mộ Tình đã nghịch đến cục lông màu vàng kế bên rồi.

Hình như là con cún, lông nâu nâu vàng vàng nham nhở, mặt nhìn ngu kinh khủng.

Phong Tín cũng ngồi xổm xuống cạnh y, chống cằm cười ha ha nói: "Huyền Chân ngươi bao tuổi rồi còn chơi mấy cái này."

Mộ Tình xị mặt, đáp gọn lỏn: "Nhìn ngu ngu, giống ngươi."

Phong Tín chỉ chỉ con mèo đen kế bên con cún vàng, "Con này dễ thương mà."

Mộ Tình liếc hắn, không đáp, tay vẫn cầm con chó mặt ngu soi tới soi lui.

Phong Tín nhìn Mộ Tình, lại nhìn mèo đen, xong tầm mắt vẫn trở lại trên người Mộ Tình, gật đầu nói một mình: "Ừ, đáng yêu."

Cuối cùng vẫn là mua hết hai con.

Bắt đầu đi từ nửa đêm, hiện tại đã gần hai canh giờ trôi qua, trời cũng sắp sáng. Vậy mà cả hai người họ chỉ mới chạy từ đầu chợ đến giữa chợ thôi.

Mộ Tình nhét một đống đồ mới sắm vào túi Càn Khôn, Phong Tín như có như không ngó vào túi của y, bên trong nào là mấy bộ tách trà đa dạng đủ loại đủ màu, mấy tấm vải thêu toàn hoa với lá, mấy cái vỏ kiếm, vỏ đao mua mười cái một kiểu.

Thật sự rất đúng phong cách "Huyền Chân".

Phong Tín âm thầm ghi nhớ sở thích của y.

Chờ đến khi Mộ Tình nhét nhét nhấn nhấn hết mớ đồ vào túi Càn Khôn, hắn mới dúi vào tay y mấy túi đồ ăn hắn dùng nội lực hâm đi hâm lại từ nãy đến giờ, lúc này vẫn còn ấm nóng, còn có cái đang bốc khói hắn không dám đưa y.

Mộ Tình bất ngờ ôm cả mớ đồ ăn vào lòng, nghiêng đầu ngó người kế bên một cái xem như cảm ơn rồi không khách sáo gì cầm lên nhai.

Y không quen ăn mấy món này. Lần đầu Mộ Tình được ăn là khi cả nhà y còn đủ thành viên, tính đến nay cũng qua hơn mấy kiếp phù du rồi, y cũng không còn nhớ vị của mấy món hồi đấy, chỉ nhớ mấy món đó không được tinh tế, cũng chẳng có sặc sỡ như bây giờ.

"Sau này ngươi đừng mua đồ ăn cho ta, ta cũng là thần quan, ăn uống chỉ tổ tốn tiền."

Phong Tín vừa nhìn Mộ Tình vì gặm khoai lang nướng mà nóng đến độ chảy nước mắt, vừa cười đáp: "Ta mua cho ngươi bằng tiền của ta, ngươi tiếc cái gì. Nếu tiểu tử ngươi muốn quản tiền của ta, bản thân ngươi đương nhiên biết mình cần phải làm gì trước."

Mộ Tình nghe xong liền thấy nóng gan nóng mặt, chỉ đành cúi đầu chú tâm nhai hết mớ đồ Phong Tín mua cho, còn không quên nhét vào miệng hắn một cây hồ lô trước khi lời vàng miệng ngọc của Phong Tín lại nhả ra mấy lời kinh khủng khác.

Vẫn chưa có ánh dương xuất hiện, nhưng trời gần sáng, chợ cũng gần tan, người cũng tản đi gần hết, ngõ đường lớn chỉ còn lác đác mấy bóng người, người thì vội chạy về, người lại vội dọn hàng, cũng chỉ với mong muốn là được về nhà thôi.

Phong Tín cùng Mộ Tình đứng bên đường, mỗi người gặm một cây hồ lô đỏ, màn đêm tối bình yên lặng lẽ trước khi hoàng hôn ló dạng.

Khi dế đã ngừng kêu, nhưng chưa đến lúc gà gáy sáng, chưa đến lúc chim hót vang.

Bên tai chỉ có tiếng hít thở của ý trung nhân, tiếng tim đập của bản thân mình.

Chỉ còn một mảnh yên bình, cảm giác cả thế gian rộng lớn cũng chỉ còn hai bọn họ.

Mộ Tình nhai xong que hồ lô cuối cùng, búng tay làm tan biến cây que, phủi phủi tay rồi nghiêng đầu nhìn về phía Phong Tín đã ăn xong từ lâu, hắn cũng đang nhìn y.

Phong Tín chỉ nhìn y không nói gì, cũng không hỏi y muốn về hay chưa.

Còn Mộ Tình cảm thấy lúc này y nên nói gì đó nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top