Chương 2: Không thấy trăng
Mộ Tình né mặt hắn, ba ngày rồi.
Canh trên đường lớn Tiên Kinh cũng không gặp y.
Đi đến điện Thần Võ cũng không gặp y.
Chạy đến điện Linh Văn cũng không gặp y.
Đến điện Huyền Chân chỉ mặt điểm tên lại càng không gặp được y.
Phong Tín ngồi trên nóc điện Nam Dương, tay chống cằm ngó về phía điện Huyền Chân.
Mẹ nó! Tiểu tử này về sau phải trị tật ăn không nói có thôi, sao bảo là chừng nào hắn suy nghĩ kĩ rồi thì đến tìm y, hắn suy nghĩ qua mấy trăm năm, hắn tìm y hẳn ba ngày trời rồi đây! Đến cả cái bóng cũng tìm không có thấy!!!
Phong Tín càng nghĩ càng tức, đấu tranh tâm lý một đoạn, liền nhấc chân phóng về phía điện Huyền Chân.
Nháy mắt, Phong Tín đã ngồi trên nóc điện Huyền Chân. Thả nhẹ bước chân, lắng nghe động tĩnh bên dưới, hắn liền bắt được vị trí của y. Phong Tín lia mắt tìm cửa sổ, thầm xin lỗi mạo phạm rồi không do dự gì ngó đầu vào.
—————————
Mộ Tình vừa tắm xong, kì thật đã làm thần rồi thì ăn uống tắm gội gì đó cũng không cần lắm, nhưng y có một bể tắm nối với nguồn linh khí, dù tắm một lần cũng tăng không được bao nhiêu tu vi, nhưng cảm thấy dễ chịu là được.
Mộ Tình tắm xong vận một thân áo trong màu trắng, tóc đen như mực loan trên giấy thả dài qua eo. Y lười vận công làm khô tóc, mặc kệ tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt, liền nhảy bổ lên ghế dài trong tẩm điện.
Ba ngày nay y chạy đôn chạy đáo, lúc nào cũng trong tình trạng lê lết dưới nhân gian đi làm nhiệm vụ, làm hết rồi thì lại lén lút phóng tới điện Linh Văn lấy thêm, đi giữa đường thấy bóng người nào đó ngồi xổm bên đường cũng phải đi đường vòng. Thật sự ba ngày này sống quá mệt.
Trong mấy ngày nay không phải y không có nghi ngờ. Người như hắn sẽ thật sự thích y sao? Nghe như mấy chuyện hài nhảm dưới nhân giới ấy! Ai mà tin cho được?
Nhưng nhìn biểu hiện mấy ngày nay của hắn, hình như hắn thích y là thật đi, hoặc là...
Hoặc là hắn lại đùa y?
Hay bị đoạt xá rồi?
Có khi là Quân Ngô trốn khỏi núi Đồng Lô biến thành cũng nên...
Mộ Tình càng nghĩ càng lệch lên trời, nhưng y nghĩ cũng không dám nghĩ mình sẽ có ngày minh đường đường chính chính ở bên hắn bằng mối quan hệ khác.
Y có tâm tư không trong sạch với hắn cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng mỗi ngày đối mặt với hắn toàn là không đánh thì mắng, y cũng chẳng có gan thổ lộ với hắn một mớ tâm tư loạn xì ngầu này của mình.
Mộ Tình thích Phong Tín, là kiểu thích có thể cùng hắn bát nháo lộn xộn cả đời.
Từ lúc Mộ Tình kết bằng hữu với Tạ Liên, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Tạ Liên cùng Huyết Vũ Thám Hoa tình tứ yêu đương. Sau một thời gian cứ nhìn đôi uyên ương này nhảy múa trước mặt, y liền nhận ra hình như... y cũng muốn như vậy như vậy mỗi ngày với Phong Tín.
Nhưng Mộ Tình kì thực luôn có ý thức che giấu rất tốt.
Che dấu đến nỗi cả ngày nghe Phong Tín mắng y, cùng hắn cãi nhau, đánh nhau, xong lại cùng hắn đi làm nhiệm vụ trong không khí bất hoà cũng cảm thấy vui vẻ.
Y luôn nghĩ rằng, chỉ cần còn được ở cùng hắn, thì có là làm cái gì cũng được.
Bởi vì y biết rõ, y và Phong Tín là không thể nào.
Ở cạnh hắn lâu đến như vậy, có lẽ là có vài phần hiểu rõ lẫn nhau. Mộ Tình cũng biết lúc trước người Phong Tín thích không phải nam nhân, y cũng hiểu hắn đối với y có bao nhiêu phần kiêng kị.
Vì vậy nên y đem phần tâm tư khó nói này giấu nhẹm đi vô cùng tốt.
Nói chung, từ lâu y đã chấp nhận mối quan hệ của y và hắn cứ khó xử như thế này thêm vài thế kỉ nữa cũng được.
Nhưng Mộ Tình trăm tính vạn tính cũng không tính tới việc lòng hắn cũng có y.
Ba ngày này là y xem hắn có phải đùa y không, cũng là cho hắn thời gian để suy nghĩ lại.
Mối quan hệ loạn thất bát tao kéo dài mấy trăm năm này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể định ra một cái tên gọi ngay được.
Từ sau vụ việc của Đế Quân, mối quan hệ của y với hắn cho người ngoài nhìn vào cùng lắm chỉ là "đồng nghiệp", nếu nói thô hơn thì gần như sắp thành "kẻ thù" luôn rồi. Y cũng từng cảm thấy bản thân bị điên mới đem lòng đi thích hắn.
Giờ mà hắn với y quay ra kết đạo lữ, khéo cả Tiên Kinh lôi cả hai bọn họ đi trừ tà cũng nên!
Mộ Tình càng nghĩ càng loạn, xong lại vì kiệt sức sau ba ngày đi trốn, cuối cùng nằm cuộn trên ghế dài ngủ thiếp đi, tóc đen vẫn còn hơi ẩm thả ra toán loạn trên ghế.
Phong Tín đứng ôm cây đợi thỏ nhìn vào trong từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa.
Ba ngày không gặp, tiểu tử này mẹ nó vẫn còn ngủ rất ngon lành!?
Hắn nhìn y ngủ yên ổn, nhịp thở đều đều mới thả nhẹ bước chân, gần như nín thở trèo vào.
Phong Tín đứng trước ghế dài, ánh mắt dừng lại nơi đầu tóc đen tuyền thả tung vẫn còn ướt nước. Đấu tranh một hồi mới dám tiến lên dùng nội lực nhẹ nhàng hong khô, nhưng tay cũng chẳng dám động vào một sợi tóc nào.
Trong cổ họng Mộ Tình phát ra tiếng hừ nhỏ vì hơi nóng ấm phả vào người, nhưng một tiếng này cũng đủ doạ Nam Dương Tướng quân oai phong hùng dũng sợ đứng cả tim, vội vàng lùi xa ra ba bước.
Đứng một hồi, Phong Tín thấy Mộ Tình vẫn đang ngủ yên mới hồi hồn, tay hắn vuốt nhẹ tóc mềm gần như đã khô của y. Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là cẩn thận nhẹ nhàng bế người lên giường. Xong chuyện liền leo cửa sổ rời đi.
Mộ Tình nằm im không dám động đậy trên giường thêm một khắc nữa mới dám mở mắt, run run ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ thường ngày mở toang đang khép lại một cách lạ lùng, tim đập như trống bói giữa đêm thâu tĩnh lặng.
—————————
"Đệ biết hắn thích đệ rồi mà. Vậy vấn đề đệ cần suy nghĩ hiện giờ là đệ có thích hắn hay không thôi?" Tạ Liên đang quét nhà nói với Mộ Tình đang nấu cơm trong bếp.
"Ta..." Một bên tay đang đổ muối của Mộ Tình hơi run lên.
Ta cũng thích hắn.
Nhưng lời đến bên môi, Mộ Tình vội vàng rút lại, cuối cùng lại đánh trống lảng nhìn vào nồi canh, mở miệng hỏi câu khác:
"Nhưng nếu hắn lừa ta thì sao?"
Tạ Liên cười khúc khích. "Đệ nhìn hắn giống kiểu người sẽ đùa lắm sao?"
Thấy Mộ Tình không có ý định đáp lời, Tạ Liên lại nói tiếp: "Phong Tín là một người hấp tấp, nhưng hắn cũng là một người nghiêm túc. Thời gian đệ ở bên cạnh hắn còn dài hơn ta, ta nghĩ đệ rõ điều này nhất. Hắn sẽ không lấy chuyện này đùa với đệ."
Tạ Liên nhìn biểu tình của Mộ Tình, liền biết được y vẫn còn đang phân vân, cuối cùng Tạ Liên vẫn vì hạnh phúc sau này của hai vị bằng hữu, đành nói thêm vài câu.
"Hắn sẽ không làm điều gì vô bổ, càng không làm việc khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, sẽ càng không để bất kì trở ngại nào cản đường quyết định của hắn. Phong Tín lựa chọn lúc này để nói với ngươi, có lẽ là vì hắn cảm thấy mối quan hệ của hai người đã tốt đẹp hơn trước rồi, và lúc này hắn cũng chẳng còn bất cứ mối lo nào nữa."
"Huynh..."
"Mộ Tình. Đừng trốn tránh. Hắn đã dọn sạch đường cho đệ rồi, đệ chỉ việc nghe theo trái tim thôi." Tạ Liên cất chổi, đi tới nếm thử ngụm canh do Mộ Tình nấu.
Tạ Liên hơi ngập ngừng, rồi quyết định nói tiếp:
"Mộ Tình... Đệ quên bỏ muối à?"
—————————
"Ngươi thật sự nghĩ hắn đùa ngươi à? Huyền Chân Tướng quân ơi là Huyền Chân Tướng quân." Kiếm Lan vừa bón cho Thác Thác ăn đồ mà Mộ Tình nấu, vừa nhịn cười ngước mắt lên nhìn y. Nàng thấy được ánh mắt ngờ vực của y, nhịn cười nói tiếp: "Vậy là tên đó cuối cũng chịu nói với ngươi rồi à?"
"Nói gì cơ?" Mộ Tình càng thấy kì quái hơn.
"Ta thật sự thắc mắc đó, có phải là mấy người "ở trên đó" không có ai yêu đương không?"
Mộ Tình không biết đáp gì, nhưng y nghĩ, hình như là vậy thật...
Tạ Liên thì tình tứ với Huyết Vũ Thám Hoa dưới Chợ Quỷ,
Phong Sư vừa nãy y gặp thì đang ở trên lưng Hắc Thuỷ Trầm Chu để hắn cõng,
Kỳ Anh Điện hạ thì suốt ngày trốn việc đi tìm Huyết Vũ Thám Hoa để tìm cách dưỡng hồn cho một con quỷ,
Thái Hoa Điện hạ dù không hay trốn việc như Kỳ Anh Điện hạ, nhưng hình như cũng có một cái đèn dưỡng hồn trong điện,
Bùi Tiểu tướng quân thì xong việc là mất bóng để đi tìm Bán Nguyệt cô nương.
Quả thực là trên Tiên Kinh chả thấy bóng ai yêu đương...
Sau đó cả Kiếm Lan và Mộ Tình bị cuốn vào một cuộc trò chuyện nói từ trên Tiên Kinh xuống dưới Chợ Quỷ, có lúc nói đến Phong Tín, có lúc lại là bí kíp trông trẻ, có lúc lại là công thức nấu ăn... Giữa những cuộc trò chuyện thường hay xuất hiện vài khoảng lặng, nhưng có lẽ cũng không khó xử lắm...
Đến lúc Mộ Tình chuẩn bị phóng về Tiên Kinh, y mới ngẫm đến một câu trong số một ngàn câu nói về Phong Tín mà Kiếm Lan nói với y lúc nãy.
"Người ta yêu là Phong Tín của tám trăm năm về trước, còn ngươi yêu hắn chỉ vì hắn là Phong Tín mà thôi."
Lúc đó y có phản bác cái vế sau chưa nhỉ?
—————————
Sau khi trở về Tiên Kinh, Mộ Tình tiện đường ghé qua điện Linh Văn lấy công vụ, rồi lại xuống nhân giới đi xử lý mấy con quỷ đang làm khùng ở phía Tây Nam.
Đầu giờ Tý.
Mộ Tình từ nhân giới trở về Tiên Kinh, đang rảo bước vào điện Huyền Chân, đột nhiên y ngước mắt nhìn lên nóc điện.
Sau đó liền thấy một bóng người hoảng hốt té bật ngửa ra sau.
Mộ Tình: "..." Bây giờ nên bảo hắn cút hay mặc kệ hắn nhỉ?
Mộ Tình quyết định làm như không thấy gì, y chạy vào điện rồi thông linh với người trên nóc điện.
"Nam Dương Tướng quân rảnh không?"
Phong Tín vẫn đang hoảng hốt, nhưng hắn còn đang bám trên nóc điện Huyền Chân, thầm nghĩ chắc là Mộ Tình chưa thấy hắn. Sau đó hắn lại nghe thấy y thông linh, liền trượt tay té xuống hoa viên đằng sau điện Huyền Chân luôn.
"Mẹ nó- Sao thế?" Phong Tín đang ngồi xổm giữa bồn cây vẫn đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng Mộ Tình vẫn chưa thấy được cảnh hắn ngồi xổm trên nóc điện của y.
"Ngươi rảnh không?"
"Rảnh."
"Tí nữa gặp ta." Chỉ với vài ba câu nói, rồi Mộ Tình liền ngắt thông linh trận.
Lúc này Phong Tín lập tức chết máy, vậy là y thấy hắn ngồi xổm trên nóc điện Huyền Chân chưa nhỉ...
Ủa, mà gặp cái gì ta cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top