Chương 1: Ánh trăng không ở lại

Phong Tín có một khả năng rất thần kỳ, đó là luôn tìm thấy Mộ Tình ở bất cứ đâu, dù là ở biển người xô đẩy tới lui, dù là chốn Tiên Kinh mây nước như mộng, dù là nơi chiến trường đao kiếm loé minh quang.

Không phải hiện tại mới có, mà đã từ rất lâu rồi.

Hắn cũng nhận thức được, mình để ý đến người này, từ rất lâu rồi.

Thời còn ở Tiên Lạc, những người hắn gặp qua đều chia thành bốn nhóm. Một là tướng sĩ trong binh, hai là người trong hoàng thất, ba là người hầu trong cung, bốn là hai người hắn thân cận nhất lúc đó, cũng chỉ có mỗi Mộ Tình với Tạ Liên.

Hắn từng không biết nên phân Mộ Tình vào loại nào, lúc đầu hắn đã để y vào nhóm thứ ba, nhưng ở chung càng lâu hắn càng cảm thấy, bốn chữ "người hầu trong cung" chẳng phù hợp với Mộ Tình chút nào.

Hắn năm mười bảy tuổi hơi khó xử, bèn đi tâm sự với Thái tử điện hạ.

Mộ Tình chưa từng nhuốm máu tanh nơi chiến trường cung kiếm, y cũng không phải người hoàng gia xa hoa phù phiếm, y cũng chẳng hề rụt rè nhút nhát như người hầu tôi tớ, lại càng không giống vị Thái tử điện hạ cẩm y ngọc thực, thanh tao liêm khiết đứng trên đỉnh nhân sinh.

"Vậy thì ngươi cứ lập thêm một nhóm rồi cho y vào là được mà?" Tạ Liên hơi khó hiểu, có kiểu phân loại người như phân loại đồng nát thế này luôn à?

"Thật ra ta có năm nhóm lận, nhưng nhóm cuối cùng là dành cho ái nhân."

Nghe đến đây, Tạ Liên cười khẽ, rồi lại nói: "Thế khó nhỉ, ngươi chưa tìm thấy ái nhân của mình sao?"

"Ta cảm giác cho đến cuối đời ta cũng không gặp được vị ái nhân đó."

"Vậy ngươi cứ cho y vào chung nhóm với ta đi." Tạ Liên lại vòng về vấn đề cũ, cười khúc khích nhìn Phong Tín đang suy ngẫm.

"Sao mà được? Ta với ngài là quan hệ chủ tớ, ta với y có phải đâu?" Phong Tín vẫn cảm thấy khó hiểu.

"Ngươi cứ sửa tên nhóm thành "Những người thân cận nhất" là được mà."

"..." Phong Tín lại nghệch mặt ra nhìn Tạ Liên.

"Đâu có sai đâu mà hahaha. Ta thân cận với ngươi nhất, ta cũng thân cận với y nhất, vậy thì ngươi và y cũng được tính là thân cận rồi?" Tạ Liên khoé miệng vẫn còn treo ý cười, nhìn về phía Mộ Tình từ đằng xa đang ôm đống y phục đi đến. Phong Tín cũng nhìn theo hướng mắt Tạ Liên, đành chấm dứt câu chuyện.

Vậy là nhóm "Những người thân cận nhất" được ra đời với hai thành viên.

Mộ Tình lúc đó có chút "gần gũi" với hắn hơn, nhưng cũng vẫn xa cách vô cùng. Phong Tín không bao giờ biết được y đang nghĩ gì, cả năm mười bảy tuổi lẫn tám trăm sau, hắn không bao giờ đoán được.

Y vẫn luôn làm cho hắn có cảm giác, một mình y ở trong một cõi đời, không liên quan đến bất kì nhóm người nào hắn từng gặp qua, cũng chẳng có mối liên hệ nào với hắn ngoại trừ Thái tử điện hạ.

Tiểu tử này lúc đó cũng chỉ mười bảy tuổi, dáng người cũng chẳng cao to bằng hắn, nhưng lại cứ như đã trải qua một đời khói lửa nhân gian rồi, cả người cũng nhiễm một tầng sương gió đắng cay hơn hắn.

Huyền Chân Tướng quân bây giờ dù có phong quang vô hạn đến nhường nào, trong mắt hắn cũng vẫn còn là hình bóng gầy gò ấy thôi. Phong Tín cứ ngỡ thời gian tám trăm năm dài nhường ấy đã xoá nhoà đi thân ảnh đó rồi. Nhưng đến khi nhìn thấy "Phù Dao", hắn mới nhận ra, y vẫn luôn ở đó, trong mắt hắn, vẫn luôn không thay đổi.

Hắn xem Mộ Tình giống như cõi trần gian vô thường, có lúc phồn hoa huyền ảo, có khi ảm đạm thê lương.

Nhưng khi hắn đặt hình bóng của Mộ Tình vào khung cảnh nhân gian, hắn lại cảm thấy, không giống, hoàn toàn không giống.

Nơi nhân giới hiện tại rực rỡ muôn màu, nhưng nó cũng đã từng nhuốm lên mình bộ dạng hoang tàn vừa trần tục vừa xấu xí. Nhưng dù có là ở thời khắc nào, khung cảnh rơi vào mắt hắn, vẫn luôn có một hình bóng cao gầy nhỏ bé nhưng cứng cỏi hơn bất cứ thứ gì, đẹp đẽ hơn những thứ đa sắc chói mắt nơi trần gian thế tục, cũng vững vàng hơn giang sơn Tiên Lạc đang gắng gượng từng hơi tàn năm ấy.

Mộ Tình trong mắt hắn, cũng từng mờ nhạt, khó nắm bắt tựa thế đạo nhân sinh như thế.

Hắn lúc đó không biết rốt cuộc y nên ở đâu, ở đâu giữa nhân gian, là người nào trong lòng hắn, y không thuộc về nơi phồn hoa đô hội, càng không nên ở nơi chiến trường đau thương.

Cũng càng không nên lựa chọn rời bỏ hắn và Thái tử điện hạ.

"Mộ Tình."

Hắn lúc đó cũng không biết, tên y sau này thật sự sẽ được hắn thêm vào nhóm thứ năm - ái nhân.

Y không vào trước Kiếm Lan, cũng không cùng lúc ở chung một nhóm với nàng. Hơn tám trăm năm trước, Kiếm Lan đi ra, y không biết lúc nào lại đi vào, nhưng từ vài thế kỉ trước đến hiện tại, hắn cũng chỉ cho mỗi mình y ở trong nhóm này thôi.

"Nam Dương?"

Nam Dương?

"Mẹ nó, bị quỷ lấy hồn rồi à?" Mộ Tình thử tung ra một chưởng đánh về phía Phong Tín, lúc này hắn mới chợt tỉnh người niệm pháp chú chặn lại.

"Mộ Tình?" Phong Tín ú ớ lên tiếng, hắn quên mất từ nãy đến giờ bản thân vẫn đang vô thức lê bước trên ngõ lớn nơi phiên chợ, đến lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng của người nọ hắn mới dừng chân, cũng chẳng biết đã đi đến chốn nào rồi.

"Gọi Phù Dao." Mộ Tình trong hình dạng Phù Dao bất mãn lên tiếng. Nói ra cũng ngại, y chỉ định cải trang "đi tuần" một chút...

Ừm, thật ra là đi dạo một cái hội chợ mới mở, cũng lười nghĩ ra tạo hình khác, đành biến bừa thành hình dạng mất mặt ngàn đời "Phù Dao" này. Y thật sự cũng không có ngờ ngay tại địa bàn của mình mà vẫn còn bị tên này từ đâu chui ra chỉ mặt điểm tên có được chưa!?

Phong Tín lúc này mới nhận thức được bản thân đang ở đâu. Lúc nãy hình như hắn có vô thức gọi tên y, vậy mà thật sự thỉnh được người ra, hắn cũng vừa mới nhận thức được, bản thân vẫn còn đang ở hình dạng Nam Dương Tướng quân đi loạn khắp nơi.

"Phù Dao." Phong Tín lên tiếng đáp lại, cũng biến thành hình dạng Nam Phong.

"Sao ngươi ở đây?" Phong Tín đánh giá từ trên xuống dưới, ồ, hai tay mỗi tay đều túi túi hộp hộp ôm không xuể, bộ dạng này là mới đi dạo một vòng vui vẻ quanh đây chắc rồi.

"Ta... đi tuần." Mộ Tình nén đi cảm giác bị nhìn thấu, nhịn nhục giả vờ làm như không có gì mở túi Càn Khôn ném hết cả đống đồ vào trong. Cũng may y không có mua đồ ăn, y không có hứng thú với đồ ăn nhân giới, nhìn thì thấy ngon nhưng ăn vào cũng chỉ gợi nhớ đến khoảng thời gian thiếu thốn thời Tiên Lạc của y thôi.

Phong Tín thấy thế cũng định chọt vài câu, nhưng nhìn bầu không khí yên bình giữa hai người họ lúc này, hắn lại không muốn nữa.

Thôi, hoạ may cứ xem như hôm nay trời đẹp, lại vô tình gặp ái nhân, hắn không chọc y đi.

"Đi dạo không?"

"Sao ngươi lại ở đây?"

Cả hai cùng lên tiếng. Xong lại cùng im lặng, ý muốn người kia trả lời trước, rồi rốt cục cũng không ai trong hai người trả lời.

"Ngươi lại bị đá rồi à?" Mộ Tình thật sự thắc mắc, chuyện lớn đến nỗi làm cái người này đờ đẫn để nguyên thân chạy lòng vòng quanh địa bàn của y thì chắc chỉ có mỗi bị vợ bỏ thôi.

Phong Tín vẫn đang kiềm lại cảm xúc, hắn vẫn đang rất cố gắng niệm, y là ái nhân của ta, ta phải nói chuyện nhẹ nhàng với y.

Dù thật ra lần nào gặp Mộ Tình hắn cũng niệm thế, mà có bao giờ hắn làm được đâu.

"Mẹ nó, ngươi nói một câu dễ nghe thì chết hay sao?"

Hắn thật ra muốn trả lời y là, không phải, nàng ấy không phải vợ ta, nhưng nói ra có vẻ y cũng không thèm nghe.

Mối quan hệ của hắn với Kiếm Lan hiện tại cũng hoà hoãn hơn chút ít, nhưng hắn với nàng hiện giờ cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "cố nhân", bọn họ không còn ý muốn nối lại tình xưa nào nữa rồi. Dù cho Kiếm Lan cũng đã từng đi dạo một vòng quanh nhóm dành cho ái nhân trong lòng hắn, nhưng bây giờ cả hai cũng chỉ còn là người cũ chuyện xưa tình tàn thôi.

Mộ Tình nghe câu trả lời của hắn xong lại trợn mắt. "Ngươi đi vào địa bàn của ta, ngươi còn chưa trả lời ta."

"Ta... đi dạo thôi." Phong Tín hơi ấp úng, hắn cũng không ngờ bản thân lại vô thức đi vòng vòng, vậy mà lại đi vào đúng ngay địa bàn của y, lại còn gặp ngay thẳng mặt được chưa?

Mộ Tình nhìn nét mặt khó xử của Phong Tín, nuốt xuống tiếng gọi Cự Dương Tướng quân đã lên đến miệng, cũng xem như hôm nay trời đẹp đi, y chấp hắn đấy.

"Vậy đi thôi."

"Đi đâu?" Phong Tín nghi hoặc nhìn vào đôi mắt đen láy của người nọ.

Trăng sáng trên cao, rọi vào đáy mắt người trước mặt, đôi mắt tựa đôi sao trời, hình như cũng đang nhè nhẹ thắp sáng cả những tâm tư ngủ quên nơi tâm can đáy lòng hắn.

"Ngươi nói đi dạo?" Mộ Tình nói nhẹ bẫng, sau đó quay đầu đi về phía trước.

Nơi Mộ Tình không nhìn thấy được, người đằng sau đang hơi nâng khoé môi cười khẽ.

Sau đó, lại không hiểu kiểu gì, cả hai trong bộ dạng Nam Phong Phù Dao tấp vào một tửu lâu bên đường. Mộ Tình đương nhiên không được nhiễm vào tửu sắc, chỉ đành ôm bình trà ăn điểm tâm ngồi nhìn Phong Tín uống.

Đến khi Phong Tín uống cho đã cổ họng rồi mới bắt đầu mở miệng định lên tiếng. Nhưng chưa kịp nói tiếng nào, Mộ Tình đã cắt ngang:

"Ngươi uống của ngươi đi, đừng có tìm ta tâm sự. Khéo ngươi nhỡ mồm nói ra cái bí mật động trời gì đó, sau này lỡ bị lộ ra, ngươi lại đi tìm ta tính sổ."

Phong Tín cau mày. "Ta thì có cái bí mật quỷ gì nữa chứ!?"

Nói xong câu này hắn lại hơi chột dạ. Thích ngươi, có được tính là bí mật động trời không?

Phong Tín hắn đường đường là nam nhân lưng dài vai rộng, tính thẳng như dây đàn, từ trước đến giờ gặp chuyện gì cũng không phải kiểu cứ giữ chặt trong lòng không nói với ai. Nhưng chỉ riêng chuyện này, hắn thật sự không dám nói.

Mộ Tình tay nâng chén trà, chẳng thèm nâng mắt nhìn Phong Tín, vì thế cũng không bắt được tia chột dạ vừa rồi.

"Ừ nhỉ, chuyện Cự Dương Tướng quân sợ nữ nhân như sợ cọp vậy mà lại có con lớn chừng ấy hẳn là kinh động thiên hạ nhất rồi."

"Ta thao! Hôm nay ngươi nhất quyết muốn đánh nhau với ta?" Phong Tín vẫn chưa thả lỏng đôi mày, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Cự Dương có muốn không?" Mộ Tình không chịu thua, cũng nâng mắt nhìn lại.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là Phong Tín xuống nước trước, hắn lại vòng về chuyện cũ.

"Thôi đi. Ta chưa say đến lú lẫn đầu óc. Nếu ngươi nhất quyết không tin, vậy hôm nay chúng ta nói chuyện của ngươi đi."

Phong Tín nhìn xuống tách trà vẫn còn nóng đến bốc hơi của Mộ Tình, y từ nãy đến giờ cũng chỉ mới nhấp được hai ba ngụm, hắn còn nhìn thấy hai phiến môi cùng hai bên má trắng mịn đã bị hơi nóng hung cho đỏ hồng của người nọ.

"Ta? Ta thì có chuyện gì mượn ngươi nói?" Mộ Tình nhìn thấy ánh mắt hắn, lại càng thấy nghi hoặc.

"Ngươi sống tám trăm năm trên đời, thật sự chưa từng có ái nhân sao? Người như Thái tử điện hạ vậy mà cũng đã có từ tận tám trăm năm trước rồi đó."

Mộ Tình đang định đáp, nếu có ái nhân xong rồi kết cục giống như Kiếm Lan, ta thật sự không dám nói ra đó là ngươi. Nhưng chuyện động trời thế này, dù chính chủ có đang không tỉnh táo thì y cũng không có nói ra nổi, vì vậy Mộ Tình cũng chỉ đành nhắm mắt nói bừa.

"Ta không có, ta cảm thấy sống như thế này vẫn rất tốt, thật sự không dám phiền Nam Dương quan tâm."

Phong Tín dừng một chút, lại nói tiếp: "Ngươi thích kiểu người thế nào?"

Mộ Tình lại càng nghi hoặc hơn, không biết người ngồi trước mặt y có thật sự là Phong Tín không hay là do Quân Ngô biến thành. Y nhìn chăm chăm người nọ một lúc lâu, rồi đành theo thói quen miệng lưỡi đanh đá đáp lại:

"Nếu người hỏi ta câu này là Minh Quang Tướng quân, ta còn có thể hiểu. Nhưng là Nam Dương Tướng quân ngươi hỏi ta, ta thật sự không dám trả lời."

Mộ Tình ngước mắt lên, lại thấy Phong Tín cau chặt đôi mày hơn, hắn xem như không nghe câu vừa rồi, vẫn đang chằm chằm chờ đợi câu trả lời nghiêm túc của y, Mộ Tình liền thấy nghẹn họng.

Mới không gặp tên này có mấy ngày vậy mà đầu óc hắn đã hỏng chỗ nào rồi hả?

Phong Tín vẫn không nói gì, Mộ Tình không chịu được hắn nhìn y theo kiểu chất vấn như vậy, cũng chỉ đành trả lời:

"Nhìn đẹp là được."

Lúc này, hai đầu mày của Phong Tín mới giãn ra chút ít.

"Ngươi thấy ta thế nào?"

Lúc này, Mộ Tình đã đi đến kết luận cuối cùng là người này đầu óc lâng lâng mơ hồ bắt đầu nói bừa rồi. Vì vậy Mộ Tình cũng chỉ đành xem Phong Tín như con nít mà đối đáp.

"Ngươi thì trông cũng được, nếu ngươi không mở miệng nói chuyện, có lẽ sẽ càng được hơn."

Phong Tín vẫn còn khá tỉnh táo, nên hắn cũng nhận ra hình như Mộ Tình xem hắn như người say đến nói năng lung tung rồi, trong lòng hắn có hơi khó chịu.

Nhưng hình như cũng có một thứ gì đó đang rung rinh động đậy hối thúc hắn.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh, tửu lâu này làm ăn không được khấm khá lắm, cả tầng lầu chỉ có mỗi hắn với y.

Tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên tai, lẫn chút tiếng hít thở của người tình trong lòng.

Hắn có nên cược một lần không?

Phong Tín im lặng một hồi, Mộ Tình cũng đang hứng gió đợi tách trà nguội, cả hai ai chẳng nói gì.

Bầu không khí im lặng tĩnh mịch, nhưng lại rất yên bình hoà hợp. Lúc này dù chẳng có tình ca da diết, chẳng có tình triều ào ạt, chẳng có tình ý triền miên, chỉ có một mối tương tư càng gỡ càng rối, vậy mà cũng đủ để nhịp tim của Phong Tín đập loạn trong lồng ngực.

Giữa đêm tối mênh mông lặng lẽ, không biết người có nghe không?

Trái tim ta đang đập vì ngươi.

Quyết định của Phong Tín lúc này, thật sự là gặp dịp thì chơi, cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. Có duyên gặp ái nhân, có ai còn tỉnh táo.

Nỗi tương tư này chưa thoả, duyên mình biết bao giờ mới kết tinh,
Chỉ lúc này, mỗi đêm nay, khi lòng ta vẫn chan chứa nỗi lo tình. [1]

Cuối cùng, Phong Tín cũng quyết định xong. Hắn lên tiếng, cắt đứt sự yên bình giữa đêm lặng.

"Mộ Tình này."

Mộ Tình không đáp, nhưng cũng không cản, kinh nghiệm nói với Phong Tín rằng bây giờ hắn được phép nói tiếp.

"Lời này ta nói thật, hiện tại ta không có say, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo."

Mộ Tình mặt vẫn cúi xuống, chỉ có đôi mắt đã dứt khỏi tách trà nóng mà nhìn hắn

Từ trong ánh mắt như nhìn người điên đó, hắn đọc được cả đôi dòng phỉ báng: có ai say lại tự nhận mình say rồi đâu, ngươi không say thì chỉ có bị ám mới ngồi đây nói nhảm với ta thôi.

Phong Tín rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, hắn đặt vò rượu đã gần thấy đáy xuống bàn, mắt nhìn chăm chăm người trước mặt, cau mày chuẩn bị nói ra một lời kinh thiên động địa, âm lượng chỉ đủ cho Mộ Tình nghe rõ:

"Mẹ nó, ngươi đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, tiểu tử ngươi tin hay không mặc ngươi, ngươi không tin ta lại nói đến khi ngươi tin thôi!"

Mộ Tình lúc này mới hơi ngẩng mặt lên, đầu vẫn đang nghĩ Phong Tín chắc lại lên cơn bệnh.

Hai người mắt đối mắt, không khí vậy mà chẳng hề lạnh lẽo nhiễm sát ý như thường, dường như còn nhiễm hơi trà đắng mà đang dầng ấm nóng lên, Mộ Tình lúc này cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Phong Tín nhìn thẳng vào mắt người nọ, Mộ Tình còn chưa kịp rút mắt về thì hắn đã lên tiếng.

Một tiếng này như rót rượu bên tai, cay cay nồng nồng, thật thật giả giả.

"Ta thích ngươi, ta thật sự rất thích ngươi, thích từ rất lâu rồi, thích đến mức lúc nào cũng muốn làm đạo lữ của ngươi."

"Hả?"

Mộ Tình đơ mặt nghe hết cả câu của Phong Tín, tách trà đang cầm cũng bị biên độ run có thể thấy bằng mắt thường làm cho sóng sánh đổ ra tay. Mấy ngón tay tinh tế trắng muốt cũng vì vậy mà ửng đỏ lên như hai bên gò má, không biết bị hơi nóng của tách trà hung cho đỏ, hay bị những lời vừa rồi của hắn chọc cho đỏ.

Mộ Tình bị dòng nhiệt nóng trên tay đánh cho tỉnh người, y còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, thủ phạm doạ người chỉ bằng lời nói lúc nãy đã vội giật lấy tách trà của y bỏ xuống bàn rồi nắm chặt một bên tay đã đỏ lên của Mộ Tình. Trong lúc y còn đang điếng người, Phong Tín đã mở miệng quát:

"Mẹ nó, ngươi có chán ghét ta cũng không cần làm đến mức này đi!?" Phong Tín vừa cầm tay Mộ Tình, vừa lấy một bên tay áo của mình lau cho y. Động tác đã nhẹ nhàng đến cùng cực rồi, nhưng hắn vẫn là lần đầu làm, quá thô bạo, hắn càng lau tay y lại càng đỏ, cuối cùng Mộ Tình vẫn không nhịn được rút tay về, lùi ra ba bước.

"Ngươi... ngươi không tỉnh táo đừng có nói năng bậy bạ, ngươi mẹ nó còn nhận thức được ta là ai không? Đừng có lấy trò này ra đùa với ta."

"Ngươi là Mộ Tình, ta là Phong Tín, ta không có say, cũng không đùa ngươi, ta thật sự thích ngươi, muốn làm đạo lữ với ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi, ngươi có nghe rõ không?" Tay Phong Tín nắm lấy không khí trống rỗng, hắn cảm thấy mình thật sự sai lầm, đáng lẽ lúc nãy hắn không nên uống rượu!

Mộ Tình niệm trong đầu, nếu tối nay Phong Tín không say thì chắc chắn người say là y. Nhưng từ nãy đến giờ y mới nhấp được có ba ngụm trà, vì vậy lại niệm câu khác, nếu tối nay Phong Tín không say thì chắc chắn là y bị điên.

Mộ Tình lại lùi ra sau thêm hai bước, rồi cuối cùng lại muốn nhấc chân bay về Tiên Kinh.

Nhưng vẫn là không đành lòng im lặng rồi bỏ hắn mà chạy, bèn để lại một câu: "Ngươi tỉnh táo nghĩ cho thật kĩ rồi hẳn đến giải thích với ta! Ta coi như hôm nay ngươi say xỉn đầu óc không dùng được, những lời vừa rồi coi như ta không nghe gì cả."

"Mộ Tình!"

Y chửi thầm một câu rồi quay lưng biến mất, bỏ lại bóng người đứng nơi tầng cao nhất của tửu lâu đã hiện về nguyên hình Nam Dương Tướng quân oai phong lẫm liệt, bóng lưng to lớn thấm đẫm ánh trăng soi.

———————————

[1] Bốn câu thơ trong "Đoản ca hành kỳ 2" của Tào Tháo:

"Trăng sáng vằng vặc,
Bao giờ mới hết?
Nỗi buồn từ trong lòng,
Không thể nào dứt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top