Chương 3: Chợ Quỷ
Mộ Tình cùng Phong Tín rời khỏi núi Thanh Hà ngay sau đó. Cả hai im lặng đi dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Mộ Tình chẳng nói gì cả, y chỉ đi một vòng quanh núi một chút sau đó dừng lại trước một cái cây. Cái cây ấy cao lớn, tán lá sum xuê xòe ra che rộng cả một vùng. Mộ Tình chẳng nói chẳng rằng gì ngồi phịch xuống dưới gốc cây, y nhìn chằm chằm lên tán lá rộng lớn ấy, chính y chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Phong Tín thấy Mộ Tình làm những hành động vô cùng kì quặc kia thì định lên tiếng, hắn chưa kịp mở lời thì Mộ Tình hỏi:
" Ngươi có ghét ta không?"
Phong Tín đang tính mở mồm ra chửi Mộ Tình như mọi khi nếu y nói ra những lời trêu chọc, nhưng đằng này Mộ Tình lại hỏi một câu khiến Phong Tín cứng họng. Hắn chẳng biết trả lời như thế nào. Mộ Tình chẳng những không giục Phong Tín trả lời mà chỉ im lặng, y nhìn về hướng ánh đèn leo lắt xa xa kia, y biết đáp án nhưng vẫn hỏi. Phong Tín vẫn đứng đó, hắn dựa thân mình vào thân cây rồi ngồi xuống cạnh Mộ Tình. Ánh sáng của mặt trời tắt hẳn. Những ngôi sao lộ ra trên bầu trời đen thẳm, mỗi ngôi sao đều có ánh sáng cho riêng mình. Mộ Tình cảm thấy mình chỉ là một ngôi sao nhỏ bé giữa những ngôi sao lớn trên bầu trời. Đom đóm lập lòe ở những bụi cỏ ven đường. Phong Tín bỗng dưng đưa tay ra bắt lấy một con, hắn đưa ra trước mặt Mộ Tình khiến y vô cùng ngạc nhiên. Một con đom đóm bay ra khỏi tay Phong Tín, ánh sáng lập lòe ấy lượn xung quanh Mộ Tình khiến y cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đang lúc định đứng dậy bảo Phong Tín đi tiếp thì bỗng dưng Mộ Tình thấy những bộ xương bằng vàng khiêng một cỗ kiệu đỏ thẫm, những con tử linh điệp bay đằng sau khiến Mộ Tình phải thốt lên:
" Thái tử điện hạ!!!"
Tạ Liên đang ngồi trong kiệu cùng Hoa Thành, nghe tiếng Mộ Tình gọi thì ló đầu ra:
" Mộ Tình, Phong Tín!"
Cỗ kiệu đỏ thẩm ấy liền dừng lại theo lời chủ nhân. Hoa Thành bước ra cùng Tạ Liên. Ánh mắt Hoa Thành lườm Phong Tín và Mộ Tình một cách sắc lẹm. Tạ Liên thấy bầu không khí căng thẳng liền đứng ra giải vây:
" Lâu lắm mới gặp nhau, mọi người nên vui vẻ nào"
Thấy Tạ Liên đứng ra giải vây nên mọi người mới hòa hoãn đôi chút, Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm hỏi Mộ Tình:
" Mộ Tình, đệ cùng Phong Tín đang làm gì ở đây thế?"
" Ta đi làm công vụ với tên Phong Tín, nhưng công vụ...." Mộ Tình chưa kịp nói dứt câu thì Hoa Thành xen vào:
" Ngươi và tên kia không làm được công vụ nên cùng nhau ra đây ngắm sao thả đom đóm à"
Cả Phong Tín lẫn Mộ Tình chính thức bùng nổ, Hoa Thành lộ ra một nụ cười mỉa mai nhìn cả hai, Tạ Liên mới ậm ờ nói rằng:
" Ta và Tam Lang đang cùng đi ra ngoài thưởng ngoạn thì gặp hai đệ ở đây, ta ngồi ngược hướng nên không biết hai đệ làm gì, nhưng nếu...hai đệ thật sự...hòa thuận như vậy thì....rất tốt a"
" HÒA THUẬN CÁI GÌ CƠ CHỨ"
Hoa Thành bỗng dưng lườm cả hai vì dám to tiếng với điện hạ. Tạ Liên đành khuyên giải cả hai rồi mời cả hai về chợ quỷ bàn bạc một chút, nếu có thể giúp đỡ thì càng tốt. Mộ Tình lẫn Phong Tín đều gật đầu tán đồng, nhưng hình như sắc mặt Hoa Thành hơi khó coi, nhưng vì Tạ Liên đang ở đây nên Hoa Thành chỉ dùng ánh mắt để biểu thị, Tạ Liên hết cách đành quay ngườu xoa đầu Hoa Thành để dỗ dành, Hoa Thành thấy ca ca nhà mình quan tâm tới mình liền vui vẻ không so đo với hai con người kia. Nhưng lúc Hoa Thành và Tạ Liên lên kiệu trở về chợ quỷ liền thấy Phong Tín và Mộ Tình đứng đó, đang tính mời cả hai lên cùng thì Mộ Tình bảo:
" Ta có một số việc cần bàn với Phong Tín, huynh và Hoa Thành cứ việc đi trước, một lúc sau hẹn gặp nhau ở Cực Lạc phường"
Tạ Liên vui vẻ gật đầu đồng ý, Hoa Thành biết Mộ Tình đang từ chối khéo để khỏi phải làm phiền Tạ Liên, Hoa Thành mặt không đổi sắc như chẳng quan tâm đến hành động tốt tính của Mộ Tình. Sau khi cỗ kiệu đỏ rực ấy biến mất trong màn đêm, Mộ Tình liền rảo bước đi thẳng đến hướng Bắc, Phong Tín ban đầu muốn hỏi Mộ Tình một số câu thì thấy hình như y đang cố tránh mặt, Phong Tín bỗng dưng hỏi:
" Sao ngươi không lên kiệu?"
" Ngươi muốn ăn cẩu lương à?"
"Con mẹ nó ngươi...."
Mộ Tình đi thẳng đến một khu chợ, y đến một quầy bánh bao mua bốn cái bánh, đang lúc Phong Tín ngơ ngác nhìn Mộ Tình thì thấy y ném cho mình một túi bánh bao trong đó có hai cái bánh. Mộ Tình cầm chiếc túi còn lại rồi đi ra khỏi chợ. Phong Tín đuổi theo Mộ Tình đến khi ra khỏi khu chợ thì Mộ Tình nói:
" Ngươi nên ăn một cái bánh bao trước khi đến Cực Lạc Phường, có cái cớ để nói với huynh ấy ngươi đã ăn tối rồi, nếu không huynh ấy sẽ nấu cho ngươi một nồi gì đó kinh dị đấy, nếu huynh ấy ép ngươi ăn thì để dành cái thứ hai ăn lót dạ sau khi bị đồ ăn của huynh ấy tra tấn"
Mộ Tình cầm lất một cái bánh bao nóng hổi trong ấy cắn vài miếng, Phong Tín nhìn túi bánh bao trong người liền muốn hỏi lại thôi, hắn làm theo lời Mộ Tình, ăn một cái còn một cái để dành. Sau khi ăn xong cả hai đến chợ quỷ đúng như đã hẹn. Tạ Liên đứng trước cửa Cực Lạc Phường chờ Phong Tín và Mộ Tình. Thấy cả hai đến thì Tạ Liên vui vẻ mời họ và trong một căn phòng, hình như là nhà bếp. Thấy Tạ Liên bưng một cái nồi gì đó lên thì Mộ Tình từ chối:
" Ta ăn tối rồi, cảm ơn ý tốt của huynh"
Tạ Liên đặt chiếc nồi lên bàn, ánh mắt năn nỉ nhìn cả hai. Phong Tín cảm thấy Mộ Tình nói rất đúng. Bây giờ cả hai đã tự dâng nộp đến đây rồi thì đừng hòng đi. Phong Tín với Mộ Tình đành gật đầu miễn cưỡng. Tạ Liên vui lắm, sau khi múc đầy cho Phong Tín và Mộ Tình mỗi người một chén thì Tạ Liên giới thiệu:
" Tam Lang nói món này ta đã lên tay nên ta nấu thử cho hai đệ ăn, mong hai đệ đừng chê nha"
Mộ Tình lẫn Phong Tín nhìn cái chén chứa một thứ thức ăn không dành cho tất cả mọi loại sinh vật nào trừ Tạ Liên và Hoa Thành. Phong Tín đang tính từ chối thì thấy Hoa Thành đứng ngoài cửa, ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn cả hai người. Tạ Liên thấy Hoa Thành thì vui lắm, Tạ Liên đã múc sẵn một chén cho Hoa Thành, khi thấy Hoa Thành thì Tạ Liên đưa luôn chén cho Hoa Thành bảo ăn thử. Hoa Thành ăn thử một miếng rồi tấm tắc khen ngon khiến Tạ Liên cười vui vẻ vô cùng. Mộ Tình chẳng nói chẳng rằng gì múc một muỗng cho vào miệng sau đó y gục thẳng xuống bàn, Phong Tín thấy phản ứng của Mộ Tình thì hoảng hốt lay lay Mộ Tình, còn Tạ Liên sau khi thấy Mộ Tình gục ngã ngay muỗng đầu tiên thì tưởng ngon quá nên Mộ Tình mới ngất xỉu. Đang định mới Phong Tín thì hắn đứng dậy tròng tay Mộ Tình lên vai rồi cáo từ, Tạ Liên hết cách đành mời cả hai ở lại vì Tạ Liên cần bàn chuyện. Phong Tín cảm tạ rồi hỏi Tạ Liên về phòng. Ta Liên cười hiền từ bảo:
" Hai đệ đi theo con quỷ kia, nó sẽ dẫn cả hai tới phòng cần đến."
Phong Tín nhìn thấy có một người đang đứng ngoài cửa chờ sẵn, hắn bước ra khỏi cửa thì con quỷ đó im lặng dẫn hắn đi đến hai căn phòng khá xa với căn phòng lúc nãy. Sau khi tới nơi con quỷ đó liền bỏ đi. Phong Tín bỗng dưng nói:
" Hạ Huyền, sao ngươi lại ở đây?"
Con quỷ kia không trả lời.
Phong Tín cảm thấy vác Mộ Tình trên vai sẽ không tiện nói chuyện nên mang Mộ Tình vào trong,sau khi cởi giày và đặt Mộ Tình nằm ngay ngắn trên giường, hắn đóng cửa đi ra. Quả nhiên, Hạ Huyền hắn chưa đi. Phong Tín lấy từ trong người ra túi bánh bao ném về phía Hạ Huyền. Hạ Huyền chụp lấy cái túi rồi nhìn Phong Tín. Quả đúng là quỷ, ánh mắt nhìn ai cũng sắc lạnh. Hạ Huyền chẳng nói gì mà cầm lấy cái bánh bao ăn. Phong Tín đứng nhìn hắn ăn cái bánh bao ròi hỏi:
" Sao ngươi lại ở đây, sao không về đảo Hắc Thủy?"
"Tìm Sư Thanh Huyền"
Phong Tín rất sửng sốt, hắn cảm thấy từ vụ của anh em nhà họ Sư kia Hạ Huyền còn tha cho Sư Thanh Huyền một mạng là may lắm rồi, nhưng hắn không ngờ Hạ Huyền sẽ có ngày phải đi tìm Sư Thanh Huyền.
Hạ Huyền ăn xong cái bánh bao rồi chẳng nói gì mà đi mất. Phong Tín nhìn Hạ Huyền đi mất mà cảm thán, tại sao Hạ Huyền hận Sư Thanh Huyền nhưng lại đi tìm người, báo thù chăng, nếu muốn báo thù thì Hạ Huyền đã làm từ lâu rồi. Nhưng Phong Tín cảm nhận rằng, Hạ Huyền chắc chắn không báo thù, mà thật sự là đi tìm người. Phong Tín bỗng nhớ tới câu nói của Mộ Tình ' Ngươi có ghét ta không?' Câu nói đó thật khó trả lời. Ghét ư, hắn cảm nhận rằng mình chưa từng ghét Mộ Tình, trừ việc Mộ Tình rời bỏ Thái tử lúc y khốn khổ nhất là lúc Phong Tín ghét nhất. Nhưng lúc Mộ Tình nói với Tạ Liên rằng:" Ta muốn làm bằng hữu với ngươi" thì hắn hiểu rằng, Mộ Tình không hề đáng ghét gì cả, chỉ là lúc đó y muốn làm giảm gánh nặng cho Tạ Liên thôi. Phong Tín bỗng sực tỉnh vì hắn đang đứng trước cửa phòng của Mộ Tình. Tay hắn đang định chạm vào cửa thì rụt lại.
Điên rồi
Hắn điên rồi
Phong Tín phi thẳng đến căn phòng bên cạnh đóng cửa lại. Nhưng hắn lo Mộ Tình sẽ có vấn đề gì nên....hắn vẫn lén lút vào phòng Mộ Tình như chưa có chuyện gì xảy ra. Mộ Tình vẫn nằm đó, mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc gì cả. Phong Tín đang định rời đi thì Mộ Tình bỗng dưng động đậy, hắn hoảng hốt quay lưng lại thấy Mộ Tình vẫn ngủ, chỉ là y đang co người lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Sau đó, Mộ Tình đã thốt ra một câu:
" Cha, nương...đừng bỏ ta....ta...thật vô dụng"
Nước mắt y rơi xuống gối.
Đây là...Mộ Tình y đang khóc ư.
Phong Tín sửng sốt vô cùng, hắn nhớ Mộ Tình cũng vừa khóc vừa ngồi co người lại bên gốc cây đào vì bị bắt nạt, nhưng sau đó y không khóc nữa. Lúc này Mộ Tình lại rơi nước mắt, Cha..nương của y....Phong Tín lúc này mới hiểu ra vì sao Mộ Tình lại tha cho hai cha con kia.
Phong Tín thở dài.
Mộ Tình sau đó liền ngủ tiếp. Phong Tín lại gần đắp chăn cho y rồi đi ra khỏi phòng. Phong Tín chắc chắn rằng, không ai biết hắn vào phòng Mộ Tình lúc nửa đêm đâu nhỉ?
Nhưng
Phong Tín tính không bao giờ bằng Hoa Thành tính.
Tạ Liên đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Hoa Thành ngồi nhìn chằm chằm chiếc gương đặt trên bàn, trên mặt là nụ cười khinh bỉ. Tạ Liên lại gần nhìn thì...
Phong Tín vào phòng Mộ Tình lúc y đang ngủ.
Phong Tín nhìn chằm chằm Mộ Tình.
Mộ Tình co người lại, Phong Tín nhìn có vẻ lo lắng.
Phong Tín đắp chăn cho Mộ Tình.
Tạ Liên vô cùng cảm thấy bất ngờ trước hành động của Phong Tín, sẽ không ngờ có một ngày...Phong Tín quan tâm tới Mộ Tình...
Hoa Thành cảm thấy hai tên này càng ngày càng thú vị. Nhưng bây giờ cần phải đi ngủ với ca ca đã, mai rồi hãy tính.
------------
Nếu thích hãy ủng hộ tôi một sao nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top