Chương 1: Công vụ
Mộ Tình nhấp một ngụm trà rồi nhẫn nhịn sự giận dữ trong lòng xuống, y vốn dĩ không có ý định đi cùng Phong Tín nhưng Linh Văn đã giao cho cả hai phải cùng nhau hoàn thành công vụ. Thế nên hiện tại Mộ Tình phải ngồi trong quán trà đợi Phong Tín. Sau hơn một chung trà, Phong Tín bước vào quán với một bọc đồ nhỏ trên người. Tiểu nhị của quán bước đến hỏi hắn cần gì. Phong Tín liền nói muốn tìm người, tiểu nhị hỏi hắn miêu tả người kia, Phong Tín thẳng thừng đáp:
" Nam nhân da trắng , dáng người cao gầy, tóc buộc cao"
Tiểu nhị cười nói:" Mời công tử đi theo ta"
Tiểu nhị dẫn hắn đi lên lầu, chỉ vào chiếc bàn trong góc có người ngồi kia rồi hỏi:" Không biết người công tử tìm có phải là vị kia không?"
Hắn thấy Mộ Tình ngồi lẳng lặng trong góc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang xem xem liệu Phong Tín có thật sự nhảy từ cửa sổ vào không. Phong Tín gật đầu với tiểu nhị rồi bước đến chiếc bàn Mộ Tình đang ngồi. Thấy Phong Tín đến , Mộ Tình mới dời mắt khỏi cửa sổ. Phong Tín đặt bọc đồ xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hiện tại cả hai đang trong hình dạng của Nam Phong và Phù Dao. Mộ Tình nhìn bọc đồ rồi hỏi Phong Tín:" Cái gì đây?"
" Linh Văn đưa cho ta, nàng bảo trong đây có thuốc chống mất pháp lực và một số thứ cần thiết"- Phong Tín tự rót cho chính mình một chén trà rồi nói.
Hiện tại, Mộ Tình đã tạo một kết giới ngăn cách với bên ngoài. Y ngồi nghiêm túc đối diện với Phong Tín, sau đó mở bọc đồ ra xem xét một chút. Bên trong có 2 lọ thuốc, một vài phù chú và ngọc bội tỏa ra ánh sáng vàng. Mộ Tình cầm ngọc bội lên cảm nhận một chút thì biết được đây là ngọc bội ẩn thân. Y cảm khái rằng Linh Văn luôn có sự chuẩn bị rất tốt. Sau khi cả hai cùng bàn bạc một số vấn đề cần giải quyết thì cả hai đưa ra một phương án tốt nhất. Đó là mỗi người uống thuốc chống mất linh lực và chia nhau một số lá bùa. Còn hai mảnh ngọc bội kia tạm thời mỗi người cầm một cái để phòng thân. Cả hai đều rất ăn ý nhưng hay xảy ra cãi vã và đánh nhau nên rất ít khi hoàn thành công việc trong hòa bình. Nhưng lần này có vẻ như Phong Tín và Mộ Tình đang hòa hoãn và cố gắng nghiêm túc trong công vụ. Sau khi trả tiền trà và bước ra khỏi trà lâu kia. Cả hai bắt đầu đi theo chỉ dẫn của Linh Văn để đi đến ngọn núi kia. Mộ Tình cảm thấy đi bộ sẽ lâu hơn bình thường ( mặc dù y có thể sử dụng khinh công nhưng Mộ Tình không muốn gây sự chú ý), y bàn bạc với Phong Tín đến một khách trọ tạm thời nghỉ qua đêm ở đó. Khách trọ này nằm ở trung tâm của trấn. Sau khi bước vào hỏi chưởng quầy thì mới biết rằng, trấn này có tên là trấn Hà Diệp, còn ngọn núi kì lạ kia có tên là Thanh Hà. Ban đầu ngọn núi ấy rất bình thường, nhưng kể từ khi có một chàng trai lên núi chơi thì trượt chân ngã xuống vách núi mà chết. Gia đình chàng trai ấy là gia đình vô cùng khá giả nên đã tổ chức Minh hôn cho con trai mình. Hồng Yên là cô nương bị cha mẹ ép gả qua nhà kia làm Minh hôn. Cô vốn dĩ đã có ý trung nhân, nhưng lúc cô bị ép gả thì người đó đang đi đến một trấn khác để làm việc, người đó đã hứa với nàng khi nào giàu có sẽ cưới nàng về làm vợ. Nàng bị ép bái đường thành thân với cỗ quan tài của chàng trai kia. Sau đó bị ép uống thuốc độc và đưa vào quan tài. Người ta chôn cỗ quan tài ấy trên núi Thanh Hà. Từ đó trở đi, trên núi liền xuất hiện dị tượng lạ. Vào buổi đêm thường nghe tiếng hát ai oán của cô nương xấu số kia. Ai đi lên núi cũng không còn đường trở về. Đã có một số đạo sĩ lên núi trừ tà nhưng lành ít dữ nhiều.
Phong Tín và Mộ Tình thuê hai phòng, chưởng quầy bảo họ đi lên tầng hai, ở đó sẽ có người dẫn họ đến phòng cần đến. Mộ Tình vô tình phát hiện ra khách phòng này có một số phòng bị niêm phong, ở ngoài dán bùa chú khiến y cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi bước vào phòng, Mộ Tình đóng cửa lại rồi đảo mắt nhìn quanh phòng một chút. Y đi đến góc phòng rồi mở chiếc rương nhìn vô hại ở trong góc. Trong rương thế mà chỉ có đúng một mảnh vải xanh lam. Mộ Tình đóng chiếc rương đó lại rồi thông linh cho Phong Tín ở phong bên cạnh, Mộ Tình nói với Phong Tín: 'Tối nay không được ngủ, nhất định trước canh ba phải rời đi. Quán trọ này có liên quan tới núi Thanh Hà'
Phong Tín đang định chợp mắt một lúc nghe Mộ Tình nói vậy thì tỉnh táo hẳn. Hắn liền ngồi chờ trời tối thì lén lút leo cửa sổ qua phòng Mộ Tình. Lúc này Mộ Tình đang xem xét từng vật ở trong phòng. Phong Tín đột ngột từ cửa sổ nhảy vào khiến Mộ Tình tức đến trợn mắt. Sau khi cả hai chuẩn bị đấu khẩu thì nghe thấy có tiếng tiểu nhị nói:
" Phiền vị công tử ở phòng này xuống gặp chưởng quầy"
Mộ Tình ra hiệu cho Phong Tín. Phong Tín hiểu ý lấy mảnh ngọc bội kia ra, hắn truyền linh lực vào ngọc bội. Thân thể hắn cứ thế biến mất như chưa hề xuất hiện. Mộ Tình lẳng lặng mở cửa ra, tiểu nhị thấy trong phòng chỉ có mình Mộ Tình thì cho rằng Phong Tín đã đi ngủ, phòng bên cạnh rõ ràng không đốt nến. Tiểu nhị cười cười nói với Mộ Tình:" Không biết có thể cho ta biết danh xưng của công tử không?"
Mộ Tình vẫn giữ nguyên trạng thái không hoảng sợ rồi nói:" Tại hạ tên Phù Dao, không biết vì lý do gì mà đêm hôm chưởng quầy lại cho gọi ta?"
" Vậy phiền công tử cứ đi sẽ biết"- Tiểu nhị mời Mộ Tình đi theo mình. Phong Tín ẩn thân đi ở đằng sau Mộ Tình, đôi lúc lại như có như không nắm lấy đuôi tóc Mộ Tình giật giật. Mộ Tình nhịn xuống cơn giận mà đi tiếp. Những căn phòng dán bùa ban chiều vẫn còn đó, nhưng rõ ràng bây giờ Mộ Tình nhìn ra âm khí nồng đậm tỏa ra từ trong những căn phòng. Đôi lúc lại cảm nhận như có tiếng cười khúc khích phát ra từ bên trong. Lão chưởng quầy thấy Mộ Tình đi xuống cùng tiểu nhị thì rất vui. Lão ấy mời Mộ Tình ngồi xuống rồi rót cho y một chung trà. Mộ Tình không uống mà để đó. Y hỏi thẳng lão ấy:" Ông là ai, tại sao có thể phong ấn được các oán linh mạnh như vậy?". Lão ấy chỉ cười rất vui vẻ. Lão ấy bảo tiểu nhị lui xuống. Sau một sự im lặng thì lão mở lời:" Chẳng phải vị công tử đây muốn đến núi Thanh Hà diệt yêu ma sao?"
Mộ Tình trả lời:"Phải"
"Không còn gì khác?"
"Không có"
Thấy sự thẳng thắn của Mộ Tình, lão ấy đành giới thiệu:" Ta là người canh giữ núi Thanh Hà, trước kia ta có một đứa con trai, hắn hiện tại chính là chết trên núi Thanh Hà, ta vốn dĩ là người cầu tiên vấn đạo, con ta chết một cách bất đắc dĩ trên đó nên ta đã từng đi lên đó một lần. Nhưng ta lại gặp ảo cảnh, mãi mới thoát ra khỏi đó nên luôn mong muốn có ai có thể lên đó mạnh hơn ta đem di thể của con trai ta về. Ta thấy vị công tử và bằng hữu của ngài không tầm thường. Nếu cả hai giúp lão đây thì cả hai muốn gì ta cũng sẽ cho."
Mộ Tình nói:" Ta chỉ muốn đến đây trừ ma giúp dân thôi, không cần khách sáo. Nhưng mà làm sao lão lại phong ấn yêu quỷ ở trong khách trọ, từ lúc ta bước vào phòng đã cảm thấy có luồng yêu khí nồng nặc, nhưng lúc đến chỗ có yêu khí thì lại thấy có một mảnh vải rách..." vừa nói thì y lấy ra trong người mảnh vải xanh nhạt kia, rõ ràng là đồ của nữ nhân khiến cho Phong Tín đứng đằng sau sợ hãi. Mộ Tình đặt mảnh vải lên bàn như muốn hỏi tội người đối diện. Ông lão kia liền thú nhận:" Vì không thể đem di thể con trai về nên ta đã thu thập các oán linh quanh núi mong tìm được linh hồn của con trai, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, thế nên ông mới nghĩ con trai ta còn sống. Ta xây nên nhà trọ này là mong muốn giam giữ tạm thời các oán linh lại để phòng chúng làm hại trấn Hà Diệp này, vì thế nên trấn Hà Diệp mới không có oán linh quấy rầy. Mộ Tình nói với ông chưởng quầy:" Ta muốn làm lễ siêu độ cho các oán linh kia, ông có thể cho ta làm không?" Đôi mắt già nua của ông lão hiện rõ lên vẻ vui sướng, lão ấy rối rít gật đầu. Phong Tín hình như thấy khóe miệng của của Mộ Tình nhếch lên, hình như...y đang cười, không phải nụ cười khinh bỉ hay ghét bỏ, mà là nụ cười ấm áp như gió xuân vậy. Mộ Tình đứng dậy đi theo ông chưởng quầy đến căn phòng đầu tiên trong quán chứa oán linh, Phong Tín đứng sững tại chỗ Mộ Tình ngồi lúc lâu sau đó mới từ từ đi theo, nhờ có sự giúp đỡ của Mộ Tình( à còn cả Phong Tín nữa) thì chỉ trong một đêm cả hai đã siêu độ gần hết oán linh trong quán trọ. Chưởng quầy được Mộ Tình nhờ vả dẫn đường đến núi Thanh Hà, y giả vờ về phòng nghỉ ngơi một chút con Phong Tín thì lén lút quay về phòng tháo ngọc bội ra, hắn quay lại dáng vẻ bình thường như ban đầu. Sau khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng thì chưởng quầy dẫn họ đi đến núi Thanh Hà, hai bóng lưng cao lớn vận hắc y cùng một lão già chống gậy hòa trong làn đường nhộn nhịp.
-------
Nếu thích hãy ủng hộ tôi 1 sao nhé❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top