tết sum vầy bên người

Mộ Tình: trưởng phòng marketing
Phong Tín: trưởng phòng kinh doanh

_________________________________________Mộ Tình, cậu vốn là một người năng nổ và hoạt bát, có điều tính tình có đôi phần nóng nảy, khó chiều, cậu cũng có một người bạn chí cốt, cốt thằng nào thằng nấy tự hốt, người đó tên Phong Tín. Hắn cũng là một năng nổ, nhưng tính khí có hơi chút bốc đồng, cục súc. Trong mắt của cậu, hắn luôn là một kẻ ồn ào đáng ghét, hắn và cậu đều đã trải qua hai mươi tám nồi bánh chưng, cũng gần ba mươi nồi đến nơi rồi nhưng lại chẳng có nổi một mối nhân duyên. À đâu, Phong Tín có một mối tình với một cô gái trong làng, chị ấy đẹp lắm, nhưng cuộc tình giữa hắn và chị lại chẳng trọn vẹn. Nhưng đã từ lâu, trong ánh mắt của cậu, Phong Tín...cũng thập phần có chút đáng yêu hơn bao giờ hết

Chẳng biết cái thứ tình cảm này phát sinh từ bao giờ, cậu chỉ biết nó đã ở đó từ rất lâu, rất lâu rồi, nó tựa như nguồn sống của cậu vậy. Mặc cho hắn và cậu tối ngày như chó với mèo, gà bơi chó sủa với nhau, nhưng đó cũng dần trở thành cái thói quen hàng ngày rồi vậy.

Thứ tình cảm này, cậu không dám nói ra, cũng không mong đáp lại, cứ chỉ mãi để ở trong lòng, để rồi đêm về nghĩ về nó cậu lại nằm khóc một mình. Cậu đã nhiều lần muốn thổ lộ, nhưng lời ra đến miệng lại chỉ ngậm ngùi nuốt vào trong...

[....]

Mộ Tình ngả lưng ra ghế thở dài thườn thượt. Thế là lại đến tết rồi đấy. Tết thì người ta thường làm gì nhỉ? Về quê xum họp gia đình? Hay là thăm, chúc ông bà? Cái này quả là một điều quá xa hoa với cậu. Ha, cậu bây giờ thì còn đâu người thân, nhà cũ để mà về, có tết thì cũng như ngày nghỉ bình thường mà thôi, nếu như...kẻ đó xuất hiện lúc này và kéo cậu đi chơi.

*rầm!*

"Địt mẹ mày Mộ Tình! Tết đéo đi đâu à? Chán bỏ mẹ đi được ấy! Thay đồ vào rồi lên xe tao đèo đi chơi!!"

Nhắc tới tào tháo tào tháo tới luôn, Phong Tín hắn ấy thế mà đã tới đã đạp cửa nhà cậu để kéo cậu đi chơi, vì hắn biết rõ, cậu sẽ buồn lắm nếu không có người bên cạnh.

Mộ Tình thở dài, miệng chua ngoa đáp lại:
"Lần sau mở cái cửa nó tế nhị một chút đi! Có ngày cửa nhà tao gẫy, nó mà gẫy, tao bắt mày đền! Đền bằng một cái nhà mới!"

Nói xong cậu cắp đít đi vào phòng, để lại Phong Tín ở ngoài chửi đổng lên ở đó.

<....>

Mộ Tình ở trong phòng, chỉ thay đơn giản một cái áo len cùng quần bò, khoác thêm cái áo phao thống rét vào là xong.
Thế này là quá đủ rồi ha, chẳng cần cầu kì gì thêm nữa. Nhưng đầu óc cậu lại vô thức nghĩ đến, liệu hắn thấy được cậu mặc thứ này, ít nhiều có khen lấy một cậu không? Suy nghĩ thoáng qua trong đầu liền vội bị dập tắt mic. Hắn thì sao mà có thể khen cậu một câu được cơ chứ? Cậu cũng biết thừa tính hắn rồi kia mà, hy vọng làm chi nữa...

*cạch cạch* hai tiếng gõ lên cửa. Kèm theo tiếng gọi thúc giục của Phong Tín, cậu liền vội gạt bỏ hết mấy ý nghĩ trong đầu ra ngoài, bước tới mở cửa cho hắn.

Phong Tín thấy cậu chuẩn bị sơ sài như vậy, mặt mày nhăn lại, cau có tỏ vẻ khó chịu, rồi chẳng nói chẳng dằng gì, hắn kéo cậu vào lại phòng. Rồi hắn lấy máy uốn tóc và cây lược trong hộc tủ ra, đi tới chỗ cậu, ấn cậu ngồi xuống giường, ngồi ra sau lưng cậu và bắt đầu tạo lại kiểu tóc cho cậu, miệng hắn lầm bầm mấy câu khó nghe, Phong Tín hắn chẳng  thèm để ý rằng Mộ Tình đây đang ngớ ngác, đứng hình.

"Mày chuẩn bị sơ sài vậy? Tết nhất tới nơi chỉnh chang, chỉn chu hơn một chút không được à?"
"Chẳng để tâm cái mẹ gì cả, tao bảo mày chuẩn bị chứ không có bảo mày vào thay mỗi bộ đồ không đâu!"

Bảo là tạo kiểu cho sang chứ hắn chắc cũng chỉ chải chuốt rồi buộc gọn lên cho cậu thôi. Mái tóc đen dài, mượt mà được bàn tay to lớn của hắn chải một cách ân cần, nâng niu. Nó bóng bẩy, còn có thoang thoảng chút hương thơm nhẹ của mùi thảo mộc. Hắn ở cự li gần như này hắn cũng ngửi ra, rồi cậu cảm nhận được một lọn tóc của mình được nâng lên và ấn nhẹ xuống, hắn đang làm cái gì vậy?
T

óc cậu trước kia rất dài, dài tới ngang thắt lưng lận, nhưng cũng do một sự cố mà bị cắt mất, giờ chỉ dài tới ngang ngực mà thôi. Cậu tiếc mái tóc đó rất nhiều, suốt bao năm nuôi, dưỡng tóc, giờ lại bị cắt mất. Nhớ tới đây cậu lại không kìm được mà phì cười.

Lúc đó, Phong Tín hắn chứng kiến, thấy như vậy cũng chẳng màng mình đang làm sếp người ta, phải giữ thể diện, máu nóng dồn lên não, cứ như vậy đứng chửi cậu nhân viên đó nguyên một buổi...


Hầy, nghĩ vậy chứ chuyện qua cũng đã  qua lâu rồi, nuôi lại cũng không sao.  Mái tóc cậu từ nãy tới giờ hắn cứ chải miết, chải muốn rụng hết tóc cậu luôn rồi. Phải đển đến khi cậu ho nhẹ một tiếng hắn mới giật mình buộc cao lên.

Sau khi đã thắt dây chun cố định tóc. Bỗng cậu cảm nhận được ngón tay hắn chạm vào gáy cổ mình, nhật mình đến run người, cậu kêu lên một tiếng rồi quay lại nhìn.

"Ah... gì thế?"

Ngay lúc ấy Phong Tín hắn cũng rút tay ra, dùng bàn tay xoay đầu cậu về vị trí cũ rồi hắn đi lại ra phía đối diện mặt cậu, chỉnh trang lại chút tóc mái cho cậu. Rồi hắn móc từ túi áo khoác ra một chai nước hoa mới mua, hắn vạch cổ áo cậu ra rồi xịt một cái vào đó, sau đó lại kéo lên, chỉnh gọn gàng cho cậu. Một lần xịt cuối cùng hắn cách xa ngực cậu rồi xịt một cái.


Trước sự hoang mang của cậu, hắn dúi cho cậu chai nước hoa đó rồi thản nhiên nói một câu.
"Tặng mày đấy, quà năm mới. Nhớ xài."

Nhận được món quà đó, lòng cậu vui như mở hội, miệng cậu cũng vô thức nhoẻn cười. Cậu đứng dậy cất chai nước hoa lên bàn rồi kéo tay Phong Tín đi ra xe ô tô.

<...>

Q

uả là tết, đường thành phố vắng kinh khủng, bây giờ ai cũng về quê cả rồi, chắc ở nơi đó tấp nập lắm.

Phong Tín hắn cứ đạp chân ga đi băng băng trên đường, lâu lâu thì thấy một đôi uyên ương, nắm tay nhau đi tung tăng, cậu cảm thấy ngưỡng mộ họ lắm. Đi một đoạn xa nữa lại thấy mấy cô cậu học sinh nhỏ tuổi đang túm tụm lại một hàng quán ven đường ăn xiên bẩn. Cậu bỗng chốc cười phì.

"Sao mà cười?"
Phong Tín hỏi

Cậu cười haha, ngả lưng ra ghế đáp lại.
"Bọn trẻ con nó ăn xiên ven đường"

"Thì sao?"
Hắn đáp lại cậu bằng một tông giọng chứa đầy sự khó hiểu.

"Nhìn bọn nó tao lại nhớ mày hồi xưa"
"Mày hôm đó ra quán cô Mai với tao, xong mày bảo cô là 'cô ơi cho con hai chục nghìn xiên bủn' a há há!"

"Địt mẹ, sao mày nhớ dai thế?"
Phong Tín gào lên

Nói tới đây, hắn tức đến nỗi đỏ mặt, một tay cầm vô lăng, một tay đánh một cái vào người cậu, mà cậu không may là né được, tên này gà.

Rồi cậu cứ ôm bụng cười một hồi thật lâu mới chịu ngưng.

Cười cho đã rồi cậu quay ra ghế sau, thấy một chiếc hộp quà màu đỏ thắt nơ nhỏ được đặt ở ghế bên phải, sau ghế lái. Cậu liền cầm chiếc hộp đó lên ngắm nghía. Đúng lúc đó cũng đã đến  hầm để xe quán ăn.

Phong Tín đỗ xe xong, quya qua nhìn, thấy cậu cầm hộp quà đó liền giật nảy lên, cướp lại từ tay cậu, sau đó lại đặt về vị trí cũ. Cậu có hơi chút chạnh lòng, khó chịu hỏi.

"Cái gì mà giật kinh thế? Quà cho ai à?"

Phong Tín nghe vậy liền đỏ mặt, gãi đầu nói.

"Quà tao tặng cho người tao yêu thầm ấy mà"

Cậu sững người nhìn hắn. Ra là hắn đã có người trong lòng từ lâu rồi mà không chia sẻ với cậu lấy một lời.
Dẫu sao hắn cũng đã có người mình thích, cậu cũng muốn chứng kiến coi người đẹp đó là ai mà lại khiến hắn yêu rồi mê như thế, hẳn cũng là một tuyệt sắc mĩ nhân nên mới lọt vào mắt xanh của một kẻ ngang ngạnh như hắn.

Đờ ra một lúc cậu mới nghe thấy tiếng gọi của hắn. Hắn thúc giục cậu xuống xe để đi lên quán ăn.

Xuống xe, hắn liền cầm cổ tay cậu cùng đi lên trên quán. Cảm giác như trong cậu lúc này dâng lên một ý nghĩ tránh né. Hắn có người thương trong lòng rồi, có phải cậu nên tập né xa hắn dần dần không?




Cậu ngồi xuống ghế phía đối diện hắn, hắn thì chăm chăm quay sang bên cạnh oder với nhân viên phục vụ.

Cậu chống cằm nhìn hắn chăm chú, một hồi sau hắn quay ra cậu mới đánh trống lảng, nhìn đi chỗ khác. Rồi mắt cậu lén nhìn qua coi hắn đang làm gì, thid phát hiện ra hắn cũng đang nhìn mình. Ngượng quá nên cậu ngồi thẳng dậy ho nhẹ một tiếng rồi lấy đũa ra lau qua, cậu đưa cho hắn một đôi, lau cho mình một đôi.

Trong lúc chờ thức ăn ra, cậu hỏi hắn.

"Sao hôm nay mày không hẹn đi với người mày yêu mà mày lại đi với tao?"

Phong Tín để tay lên bàn, cười cười đáp lại.

"Đi với mày vui hơn."

Gì mà đi với cậu vui hơn? Chẳng phải nếu hắn yêu, hắn thích ai đó thì phải giành thời gian để tiến lại gần với người đó sao? Sao lại nói rằng đi với cậu vui hơn? Tên này quả là chập mạch rồi. Cậu lắc đầu nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Mày đúng là chập mạch rồi."

Hắn cười hì hì, cậu lại nói tiếp.

"Thế mày yêu ai mà sao không nói với tao lấy nửa lời? Anh em mà thế à?"

Nghe xong câu đó hắn xụ mặt ra, đáp lại.

"Cái này là bí mật á"

"Vậy khi nào mày tính tặng món quà đó?"
Cậu hỏi thêm.

"Hừm...tối nay?"
Hắn suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại.

"Vậy...cho tao xem mặt người đó ra sao nhé?"
"Đến lúc đó rồi mày sẽ biết là ai thôi, người quen ý mà."

Người quen? Hắn thích ai được vậy nhỉ? Cậu chống cằm suy nghĩ.

Tạ Liên? Không y có Hoa Thành rồi kia mà.
Sư Thanh Huyền? Không có khả năng, hắn thậm chí đôi khi còn sợ Thanh Huyền kia mà? Vả lại, hắn cũng dè chừng Hạ Huyền nữa.
Quân Ngô, Mai Niệm Khanh, Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân, Linh Văn? Đều không có khả năng.

Chẳng nhẽ hắn phải lòng người cũ? Ôi tên điên này ngáo thật rồi...

Vừa thoát khỏi suy nghĩ riêng thì đồ ăn cũng ra tới, cậu cầm đũa lên gắp thức ăn, ăn một cách ngon miệng. Còn hắn, hắn lại lâu lâu gắp cho cậu mấy món cậu thích vài ba miếng, còn hay hỏi cậu muốn ăn thêm gì không. Hầy, này là muốn cho cậu mập ra rồi chạy không kịp hắn đây mà. Tên đáng ghét đó, quả thật...rất biết cách khiến cậu đau lòng.

Suy cho cùng cũng là do cậu ảo tưởng, phải lòng nhầm một tên ngốc to xác. Cứ đơn phương suốt bấy lâu nay mà sợ không dám nói ra. Cậu chỉ biết đằng mà luôn ở bên cạnh hắn với tư cách là người bạn thân của hắn mà thôi.

Tên chó con to xác này, cũng có vài ứu điểm đó chứ. Cậu nhìn kĩ vào khuôn mặt của hắn.

Hắn đẹp thật mà nhỉ. Mặt cũng sắc cạnh này, màu da nâu khỏe khoắn này. Và hắn cũng có cơ bắp nữa, hẳn ai may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của hắn, nhưng tiếc là người đó không phải cậu rồi. Lúc này cậu sẽ lại ở bên cậu với vai trò một người bạn thân lâu năm của hắn mà thôi. Nếu người kia cần biết thêm gì về hắn, cậu luôn sẵn lòng nói ra, giúp đỡ. Tất cả cũng chỉ là muốn được thấy hắn hạnh phúc, vậy là cậu vui rồi.


Ăn uống no nê, hắn lại dẫn cậu đi uống nước. Rồi bay nhảy đi qua đủ mọi nơi trên con đường tràn ngập khí tết này.

Đào nở mọi nơi, thời tiết se lạnh cùng hàng quán ven đường trang trí một màu đỏ rực, quả là một hình ảnh đẹp đẽ biết bao.

Cảnh đẹp như này mà hắn nỡ lòng nào chụp dìm cậu. Hầy, cậu cũng hiểu rõ cái nết hắn quá rồi đi. Nói vậy chứ cậu cũng cọc lên mà xách háng đuổi theo hắn đòi đánh.

Trên vỉa hè, có hai người con trai, lớn từng này tuổi đầu còn đuổi đánh nhau như tụi con nít cấp một, cấp hai. Nghĩ lại...cũng khá hoài biệm đó chứ

Cái tuổi trẻ con ngây thơ cùng với cái tuổi dậy thì tính cách bốc đồng, ngang ngạnh, nhưng đó cũng là một phần kí ức tươi đẹp. Nếu tính kĩ lại, cậu và hắn cùng Tạ Liên cũng là hàng xóm, lớn lên với nhau từ bé, không có cái tết nào là thiếu bóng dáng của nhau. Đi đâu cũng có nhau, chơi cùng nhau, học cùng nhau, cái mô gì cũng có nhau, đến cả việc báo xóm làng cũng phải rủ nhau đi chung kia mà. Mà dòng đời xô đẩy, lớn lên mỗi người đi một ngả, rồi cuối cùng lại gặp lại nhau, lại anh em tình thương mến thương với nhau như thuở ban đầu.

Nhưng hắn thì luôn ở bên cạnh cậu như thế, buồn vui như nào cũng ở bên, giận nhau cũng chỉ được nửa ngày là lại thôi, bỏ qua rồi mình đi uống trà đá giải khuây.

Nhớ cái hồi còn bé tí ti. Ba người bọn họ cùng nhau trèo cây trộm xoài. Đùa thật chứ, Tạ Liên là con cái nhà giàu nổi tiếng ở làng cậu, thế mà cậu với hắn làm sao mà để y hòa tan vào được mới hay. Con nhà quyền quý thì cũng phải trèo cây hái xoài, trộm mít với đi chọc chó với nhau cả thôi.

Ha, có cái hồi năm cấp một  đó chẳng hiểu con chó đó nó bị làm sao mà cậu chọc nó cho nó điên lên đuổi. Rồi cậu chạy ngang Phong Tín, con chó đó bỗng không đuổi cậu nữa mà chuyển qua đuổu hắn, hàm hắn giật mình vừa chạy vừa gào ầm lên trông rõ buồn cười.

Hay như hồi cấp hai, hắn và cậu ẩu đả trong lớp, hắn ném bút chì của cậu, cậu bẻ bút của hắn. Cuối cùng hai đứa phải xài ké bút của Tạ Liên.

Đủ thứ trên trời dưới bể, chuyện hắn cùng cậu trải qua thời ấu thơ, có khi viết ra phải được một quyển sách khá dầy.


Quanh đi quẩn lại, đi chơi với hắn như thế mà đã đến chiều tối. Cậu cũng nhớ rõ, hắn kêu rằng vào lúc này, sẽ cho cậu chứng kiến thấy khuôn mặt của người hắn yêu. Cậu cũng háo hức lắm, muốn chông coi người đó chông ra sao, dáng vẻ thế nào.

Rồi bỗng dưng hắn đỗ xe ở ven đường, trong khi cậu đang thắc mắc thì hắn lại quay ra sau lấy hộp quà đó ra.
Ồ vậy là tới điểm hẹn rồi hả? Sao hắn không xuống xe?

Trong khi cậu đang hoài nghĩ nhân sinh thì hắn đặt vào tay cậu hộp quà đó. Rồi hỏi cậu.

"Bên tromg đó có hình ảnh của người tao yêu đó."

Cậu thắc mắc, đây chẳng phải quà hắn tặng cho người đó sao? Câu nói đó ý là gì? Bảo cậu mở ra á? Ôi thôi ngượng chết, quê lắm ta ơi. Cậu hỏi hắn.

"Vậy người đâu? Sao tao không thấy? Mày có thể miêu tả không?"

Hắn chống nhẹ tay lên vô lăng, cười cười nhìn cậu rồi mới đáp.

"Y có dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài, đen và suốn mượt, cũng có nét đẹp rất thanh tú, chính là tuyệt sắc mỹ nhân trong lòng tao."

Miêu tả đó, chẳng khớp tí nào với những người mà hắn quen biết cả, kì lạ thật, hắn bịp cậu à? Cậu đang suy nghĩ thì hắn lại giục cậu mở hộp quà đó ra. Hừm, mở ra thì sẽ thấy được hình ảnh của người đó chăng?

Tay cậu nhẹ nhàng rút nơ quấn trên hộp quà đó ra, từ từ mở hộp.

BỊP! Tên này bịp cậu rồi!! bên trong đây làm gì có cái gì ngoài một tấm gương? Cậu quay phắt sang hỏi hắn.

"Mày bịp tao à? Trong đây làm gì có gì ngoài một tấm gương?"

Hắn ôm bụng rồi cười phá lên, cậu hoang mang nhìn hắn. Tên điên này cười cái gì vậy chứ? Có gì vui à?

Hắn vừa cười vừa quay qua phía cậu, miệng nói thêm.
"Tao bảo người tao yêu ở trong đây rồi mà, mày chậm tiêu quá."

Nói xong hắn lấy lại hộp quà, soi lại tấm gương đó vào mặt cậu rồi cười khúc khích. Cậu động não mãi... người hắn thích ở trong này, và trong này có tấm gương...tấm gương phản chiếu khôn mặt của cậu...

A! Cậu thông não rồi!

Mặt cậu thoáng chốc đỏ lên như trái cà chua chín. Cậu dùng hai tay áp lên má mình để giữ bản thân bình tĩnh, còn hắn thì cứ nhìn cậu cười.

Hắn vươn tay ra nắm tấy đôi bàn tay của cậu rồi nói tiếp.

"Tao thích, tao yêu mày từ lâu rồi Mộ Tình ạ."

"Tao không nói suông, tình cảm tao giành cho mày là thật lòng. Tao đã luôn thầm thương, trộm nhớ mày."
"Nói trắng ra thì lúc đang yêu chị Kiếm Lan, tao cũng cố phủ nhận việc tao yêu mày, nhưng tao không làm được, nên tao chọn chia tay chị, để được ở bên mày"

Hắn hít một hơi thật sâu rồi mới nói thêm.
"Mộ Tình...tao yêu mày, tao thật sự rất yêu mày. Mày có chấp nhận tao không?"

Cậu run rẩy nhìn hắn, môi cắn chặt lại. Cậu không tin đây là sự thật. Thật sự là hắn yêu cậu sao? Hắn yêu cậu thật sao?

Cậu nhìn vào đôi mắt hắn, ngôn ngữ loạn tùng lung.

"Là...là mơ phải không? Mày...mơ phải không...? Mày vả cho tao tỉnh đi...mơ đúng không Phong Tín? Mày...mày yêu tao thật hả?"

Hắn chỉ cười và không nói gì, hắn choàng tay qua cổ cậu, áo sát đầu cậu lại về phía hắn rồi hắn hôn cậu.

Cái thứ cảm giác gì đây? Cậu chưa từng được cảm nhận qua. Có phải là cảm giác mà thứ tình yêu của cậu giành cho hắn đang được đền đáp một cách xứng đáng không?

Tay cậu không tử chủ mà ôm lại hắn, mắt nhắm nghiền lại. Hắn cũng thuận theo mà càng ngày càng tiến sâu.

Dưới ánh trăng và ánh đèn đường, tạo nên khung cảnh nên thơ, có một cuộc tình đang được se tơ, và có một trái tim, đang đập lên liên hồi vì đã được "đáp lại"

Hắn không còn là "hoa trong gương" "cá trên trời" "trăng dưới nước" hay là hoa trong tranh" nữa. Bây giờ, mọi thứ đều trở thành hiện thực, hắn là của cậu, và ngược lại.

Yêu cậu từ rất lâu, tình cảm cậu giành cho hắn cũng đã cao đến tận trời xang mất rồi, và hắn, hắn cũng không kém cạnh cậu là bao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top