(p1) thất hứa
( AU hiện đại)
[ Lấy ý tưởng từ vụ cháy chung cư ở Hà Nội mấy tuần trước...nhưng bối cảnh là chung cư chứ không phải chung cư mini.]
___________________________________________
"Phong Tín. Nước sôi rồi mày bỏ rau vào đi."
'Cạch, cạch, cạch' tiếng dao vang đều ở trên chiếc thớt gỗ. Mộ Tình cùng bàn tay thoăn thoắt cắt từng miếng cà rốt, củ cải. Phong Tín đứng bên cạnh em mắt nhìn đôi tay nhỏ bé của em, chăm chú tới mức em phải giục tới lần hai hắn mới chợt bừng tỉnh.
Phong Tín thả rau vào nồi và dùng đũa dìm nhẹ rau xuống để chúng chín đều, không lâu sau đó liền vớt hết chỗ rau đã luộc kia ra đĩa. Mộ tình sau khi rửa củ cải xong cũng bỏ củ cải vào chỗ nước vừa mới luộc rau kia để tiết kiệm chút nước, cũng một phần làm nước canh ngọt hơn.
Đang trong khung cảnh gia đình đầm ấm bỗng Mộ Tình lên tiếng:
"Phong Tín mày có nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện to ngoài kia không? Tao còn nghe mùi như dây điện chập ấy, ra hỏi thử đi."
Phong Tín nghe thấy em nói vậy cũng bán tín bán nghi mà đi ra ngoài. Mới bước ra cửa, mở cửa ra trước mắt hắn là mọi người từ tầng trên đang đổ dồn chạy cầu thang xuống phía dưới. Hắn giữ một bác gái lại thắc mắc hỏi:
"Bác, sao mọi người chạy dữ vậy?"
Bác gái kia sợ hãi đáp lại:
"Tầng 45 bị chập điện, cháy lan ra rồi, mau chạy xuống dưới đi cháu ơi!"
Nói xong bác gái kia liền lập tức chạy đi. Phong Tín nghe như sét đánh ngang tai vội quay vào nhà tắt hết bếp đi rồi kéo tay Mộ Tình chạy ra ngoài.
Em thắc mắc hỏi hắn:
"Sao thế có chuyện gì? Mọi người sao chạy nháo lên hết vậy?"
Phong Tín vừa kéo tay em chạy xuống dưới lầu vừa nói:
"Có một nhà ở lầu 45 bị chập điện, cháy dữ lắm rồi."
Mộ Tình nghe vậy liền lập tức hỏi:
"Đã có ai gọi cứu hỏa chưa?"
"Chắc có rồi! Mau đi thôi!"
Phong Tín cứ kéo tay em như thế mà quên mất rằng đường cầu thang hẹp, rất dễ ngã.
Đúng như dự đoán, dòng người từ trên đổ xuống, ép em cùng Phong Tín ngã lăn. Em cùng hắn bị ép vào một góc. Mãi tới khi mọi người đã bớt đông Phong Tín mới đứng dậy, không quên vươn tay ra để kéo tay em và phủi bụi cho em.
Ngay lúc này một tiếng 'Rầm' lớn vang lên. Em ngước nhìn lên lầu trên. Một màu vàng, đỏ rực lửa đang lan xuống rất nhanh, khí đen mù mịt cũng đã luồn xuống tận phía dưới chỗ em và hắn đang đứng.
Thấy không ổn em cùng hắn liền chạy ngay xuống phía dưới, lao vào căn nhà gần lối thoát hiểm, xé tạm một mảnh lớn vải trên áo, đi vào căn bếp gần cửa, mở vòi nhúng nước thấm ướt miếng vải áo đó rồi dùng để bịt miệng lại.
Ngay khi đi ra ngoài, trước mắt là hình ảnh cháy đã lan xuống tận tầng em đang đứng. Lửa bén với những thứ đồ gỗ nhà dân để ở cầu thang cùng với xe đồ chơi cũ, cứ thế lan ra rồi bén vào chiếc cửa gỗ rồi cháy bùng lên.
Phong Tín thấy tình hình không ổn khi thấy như vậy liền vội kéo tay Mộ Tình chạy ra ngoài và xuống tầng.
Chạy nửa chừng em chợt nghe thấy tiếng khóc vang ở trên. Em dừng lại bảo với Phong Tín:
"Có tiếng trẻ con khóc...hay mình cứu nó đi...nó đang gào lên kêu cứu kìa..."
Phong Tín nghe thấy em nói vậy liền bảo:
"Vậy tao đi cùng mày..."
Chưa nói hết câu em đã lắc đầu rồi bảo:
"Cứ xuống trước đi, tao hứa với mày rằng tao sẽ không sao."
Phong Tín cố níu kéo em nhưng em nhất quyết cứu người. Thấy tình hình không ổn em đành nhẫn tâm đẩy ngã hắn xuống dưới rồi tự mình chạy lên trên.
Tay em cùng miếng vải áo thấm nước bịt kín mũi miệng, trong đám cháy em lần theo tiếng khóc mà vào đước một căn hộ ở gần đó... cháy lớn lắm, bén hết vài đồ dùng bằng vải trong căn nhà rồi.
Em vội chạy tới đạp tung cánh cửa nơi phát ra tiếng khóc kia. Quả như dự đoán trong đó có một bé gái chạc tầm bảy tuổi đang ngồi co rúm khóc lóc trong phòng.
Hẳn là em khi nhìn thấy có ánh lửa liền vội giật rèm cửa sổ xuống thấm nước để chắn ở cửa rồi vì hắn thấy dưới chân cửa có miếng vải rèm ẩm ẩm.
Cô bé nhìn thấy em liền chạy tới nói:
"Anh ơi em sợ quá, giờ mình chạy xuống dưới có kịp không anh?"
Em ngập ngừng rồi nói đáp lại để trấn an cô bé, vừa cúi người xuống xé miếng rèm đã thấm nước kia đưa cho cô bé rồi nói:
"Biết làm như này là tốt, yên tâm, ở đây là tầng mười, sẽ xuống dưới nhanh thôi."
Em còn lại của em cầm mảnh rèm lớn kia để choàng qua người cho nhỏ. Cô bé cũng rất hợp tác mà làm theo.
Bước ra ngoài em liền nhìn thấy mọi thứ đều cháy rất lớn, rất nguy hiểm... em vội che cô bé dưới thân mình rồi đưa cô bé ra ngoài.
Nào ngờ đâu em không chú ý, cái tủ gỗ lớn đã cháy lửa lớn của nhà cô bé đang đổ xuống phía em....
'RẦM!' cả người em đau nhói, đầu em đau như búa bổ, nhói nhói từng cơn ở phía mạn sườn. May mắn làm sao cô bé kia vẫn ổn, chỉ xây xước lớn một chút. Em liền vội dùng hết sức bình sinh đẩy cái tủ kia ra. Cô bé vừa hỏi han em, vừa kéo em chạy ra ngoài hỏi:
"Anh có sao không? Anh ổn chứ"
Em cũng gật đầu cười hì hì nói:
"Anh ổn xuống nhanh nào."
[....]
Xuống được dưới tầng. Em liền vội kéo tay cô bé chạy thẳng ra đầu cổng nơi mọi người đang đứng tụ lại, bàn tán lo lắng. Cô bé nhìn thấy ai người nam nữ chừng hai mươi ba mươi ở trước mặt kia liền vội vã chạy ra ôm chầm nói:
"Bố mẹ! Con an toàn rồi!"
Hóa ra là cha mẹ cô bé. Vẻ mặt họ vui mừng mà bế xóc con gái mình lên. Xem xét kĩ lưỡng. Cô bé khoe khoang với họ mà chỉ tay vào hướng em, em cũng đang đi tới phía họ, bàn tay cũng chẳng biết đã ném miếng vải áo kia đi từ khi nào...
Cô bé kia liền nói:
"Bố mẹ! Anh này đã cứu con đó! Anh còn che chắn cho con nữa. Con chỉ bị xước dài ở chân tay và mặt thôi chứ không sao."
Nghe thấy lời cô bé nói. Họ ngược lại không cảm kích mà lại có vẻ như tức giận. Người cha liền đi tới nắm cổ áo em rồi chất vấn:
"Vì sao lại để con gái ngọc ngà của tao bị nhiều vết thương như vậy? Giúp thì phải giúp cho chót chứ?!"
Em bất ngờ. Không những không được tán dương mà ngược lại bòn bị quở trách...đúng là lòng người khó tả mà.
Phong Tín nghe ồn ào liền quay qua nhìn. Nãy giờ hắn luôn lo lắng cho em. Mặc cho hàng xóm hay bảo hắn với em hay cãi nhau, đấm chửi nhau nhưng trong lúc này hắn lại lo cho em tới lạ thường. Ngay khi hắn thấy em đang bị ức hiếp liền lập tức chạy tới đẩy người cha kia ra, tay ôm lấy em vào lòng, miệng chửi:
"Mẹ cha ông! Nó đã có ý tốt cứu con gái ông, ông đằng này không cảm kích ngược lại còn quở trách nó! Không đáng làm người!"
"Nếu không có nó thì chưa chắc con gái ông đã sống đâu!"
Cô bé kia thấy vậy cũng liền vội xuống khỏi người của mẹ mình, chạy ra kéo áo cha:
"Bố ơi, anh ấy giúp con mà! Sao bố lại mắng anh như thế? Anh là người tốt, con còn sống là được rồi!"
Phong Tín nghe lời cô bé nói vậy cũng đế theo:
"Đến con gái ông còn hiểu chuyện hơn ông!"
Bỗng tầm nhìn của em mờ dần đi, cuống họng em cũng ngứa ngáy đến khó tả.
Một tay em ôm trước ngực, tay còn lại vội vã che lấy miệng ho.
Cơn ho dai giẳng khiến cổ họng em đau rát, trong khoang miệng em cảm giác tanh tanh. Tai em ù đi, em không nghe thấy gỉ mà chỉ thấy ong ong. Em hoàn toàn không biết Phong Tín đang lo lắng gọi mình...
Mắt em cảm giác như trĩu nặng, tầm nhìn của em dần mờ đi rồi đen hẳn...
<____________>
Phong Tín hoảng loạn khi thấy em như vậy không ngừng ôm em thật chặt rồi gọi tên em, nhưng em không đáp lời hắn...mãi tới một lúc sau em bỗng ngất đi. Đầu em theo quán tính ngửa ra sau, hắn vội lấy tay đỡ lấy.
Hắn sợ rồi. Hắn thấy có máu vương ở trên khóe miệng em. Hắn vội kiểm tra bàn tay em vừa dùng để che miệng.
Toàn là máu, hắn sợ hãi vội gọi nhân viên y tế ở gần đó...em cần được giúp..em rất cần được giúp...
Hắn sợ thật rồi. Nếu không có em thì hắn không biết sống thế nào nữa...hắn cầu trời câu phật cho em bình an vô sự... hắn sợ mất em lắm...
_________________end chap 1______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top