mang thai (ABO)

Thể loại: ABO
!Cảnh báo ooc!

<________________________________________>

Phong Tín là một Alphal cũng đồng thời là chủ tịch của một tập đoàn lớn thứ 3 cả nước, do hắn giàu nên tất nhiên có rất nhiều người ở bên trong nhà. Bên trong đó có một nam Omega, chính là em, Mộ Tình.

Em là người tháo vát, nhanh nhẹn và hiểu chuyện. Nhà em nghèo, gia đình em vì không đủ tiền trả nợ cho hắn nên đành để em đi làm người ở trong nhà hắn để em làm không công trả nợ dần dần.

Vì em là một người rất biết nghe lời, sai gì làm đó, luôn tuân theo mệnh lệnh nên rất được hắn quý trọng, hay không muốn nói là người được hắn quan tâm, nuông chiều nhất trong đám nô lệ trong nhà, mặc cho em chẳng đòi hỏi gì. Cũng vì lẽ đó mà nô lệ trong nhà thường hay nói xấu sau lưng em, và hắn biết thừa điều đó, chỉ là hắn không biết phải nói họ ra sao... may mà vẫn có nhiều nô lệ chung hoàn cảnh với em nên rất hay quan tâm, giúp đỡ em, hắn cũng rất quý trọng những người có tấm lòng tốt như vậy.

Lâu dần hắn nảy sinh tình cảm với em. Hắn dần yêu từng mái tóc, ánh mắt và hành động của em, yêu mọi thứ từ em. Yêu em nhưng hắn lại sợ em sẽ chính là tâm điểm để nô lệ trong nhà ngày càng ức hiếp em nhiều hơn, cũng sợ mấy kẻ thích trèo cao sẽ lấy lí đó mà giẫm đạp em dưới chân... một lần trời mưa tầm tã nọ hắn quyết định gọi em vào phòng riêng của hắn. Em bước vào căn phòng sang trọng ấy, giữa căn phòng là một cái bàn khá lớn, ngồi ở giữa đó là hắn, hắn hẳn là đang ngồi chờ em.

Hắn thấy em bước vào liền vẫy tay ra hiệu gọi em tới. Em thấy hành động đó cũng như thấy được mệnh lệnh mà lập tức đi tới phía bên cạnh hắn.

Em đứng bên cạnh chiếc ghế sang trọng mà hắn đang ngồi, em hỏi:

"Thưa hỏi ngài gọi tôi là có việc gì?"

Em hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Hắn nghe thấy vậy cũng chỉ mỉm cười rồi vỗ vỗ đùi mình nói:

"Em ngồi xuống đây, ta bảo."

Mộ Tình nghe thấy lời đó, em do dự một hồi rồi cũng quyết định tuân lệnh mà ngồi lên đùi hắn. Hắn xoa nhẹ lưng em rồi vuốt ve mái tóc dài mượt của em, ôn nhu nói:

"Hôm nay ta gọi em tới đây để thổ lộ với em..."

Em thắc mắc hỏi lại hắn:

"Thổ lộ gì thưa ngài?"

Hắn ngập ngừng, tay vuốt tóc em nhưng đầu lại quay đi hướng khác mất rồi. Mặt hắn ửng hồng, đó là lần đầu em thấy hắn bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn như vậy, em gọi:

"Thưa ngài?"

Hắn lúc này mới quay phắt sang khiến em giật mình, hắn buông bàn tay đang vuốt tóc em ra mà thay vào đó là dùng cả hai tay mình nắm lấy tay em nói:

"Ta thích em... liệu...em có thể để ta có được quyền được tìm hiểu em kĩ hơn không?"

Nghe thấy lời ấy, mặt em lập tức đỏ lên như trái cà chua chín. Em bất ngờ vì nếu em yêu hắn em hoàn toàn có thể đổi đời và xóa nợ. Nhưng cha mẹ em mới mất cách đây không lâu nên việc trả nợ bây giờ chẳng quan trọng nữa... em ngập ngừng rồi em lại lập tức nghĩ khác. Lỡ em yêu hắn rồi hắn sẽ chịu những lời không tốt thì sao? Đã thế em còn là một Omega hẳn nếu yêu hắn , hắn sẽ bị người đời cười nhiều lắm... lâu dần rồi em cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt hắn thôi.... em lập tức lắc lắc đầu rồi nói:

"Tôi chỉ là nô lệ trong nhà, không cao sang quý trọng, xin ngài suy nghĩ lại..."

Hắn nghe thấy lời  em nói mà lòng đau như cắt. Hắn vuốt má em nói:

"Em không cần lo vì sợ em sẽ gây ảnh hưởng tới ta...ta hứa ta sẽ chỉ yêu mỗi mình em thôi."

Em nghe thấy vậy cũng mềm lòng, em thở dài nói với hắn:

"Vậy thì...chúng ta cứ cư xử như bình thường thôi... khi ở riêng thì chúng ta hãng thân mật, nhé?"

Hắn liền gật đầu lia lịa:

"Được, được, được! Miễn em đồng ý, em muốn ra sao ta cũng chịu!"

Em ở đó một hồi nữa rồi cũng rời đi vì còn nhiều việc cần phải làm. Hắn tiếc nuối nhìn theo bóng hình của em rời đi, hắn cũng mỉm cười vì hôm nay đã dốc hết tâm sức để thổ lộ với em.... Hắn thành công rồi!

[.....]

Mấy tuần trước hắn có việc phải đi công tác, hôm trước nô lệ trong nhà cũng được cho về quê chơi một thời gian, ai cũng háo hức, vui vẻ vì sau một thời gian dài thì cuối cùng cũng được về với gia đình. Riêng em thì không vui nổi vì em bây giờ chẳng còn ai ở bên...

Em đang ngồi ở phòng khách lau dọn bàn ghế bỗng bảm thấy cơ thể nóng ran, tay chân em cũng bủn rủn đi hẳn. Một mùi hương nhẹ nhàng tựa hoa oải hương tỏa ra từ cơ thể em. Không hay rồi em tới kì phát tình... em vội gượng sức cầm khăn lau lên đi giặt rồi phơi lên. Em chạy vào phòng, cầm lọ thuốc, vội xóc vào tay... lọ thuốc trống trơn... em sợ lúc này có ai về thì em liền toi luôn.

Nói tào tháo, tào tháo liền tới. Ngay lúc đó em nghe tiếng xe ô tô của hắn đỗ trước cổng. Dừng một chút tiếng mở cửa phát ra rồi một chút nữa tiếng xe của hắn chạy vào trong hầm xe....

Em sợ lắm nhưng vẫn phải khép nép đi ra từ từ. Hắn từ dưới hầm xe chạy ào lên tìm em. Vừa nhìn thấy em hắn đã chạy ào tới ôm lấy em, hắn ôm lấy người em khiến em run lên, hắn nói:

"Nay ta cho nô lệ, bảo vệ trong nhà về quê chơi hết rồi! Chúng ta được ở với nhau hẳn mấy ngày rồi!"

Dừng một chút hắn ngửi ngửi không khí một chút rồi nói:

" mùi hoa oải hương đâu ra vậy em?"

hắn ngửi một xíu rồi mới xác định được rằng mùi hương đó tỏa ra từ em. Hắn nâng cằm em. Thấy gương mặt em đỏ bừng, người cũng nóng, hắn liền hỏi dò xét:

"Em...tới kì phát tình à?"

Em Bẽn lẽn gật đầu, trong giọng nói run rẩy, em đáp:

"Tôi hết thuốc rồi... ngài có thể cho tôi xin một ít không..?"

Hắn ngập ngừng đáp:

"Ta cũng mới hết thuốc ngày hôm qua..."

Đang suy nghĩ cách xử lí bỗng em run lên, tay nắm chặt áo hắn.  Mắt em hoa hoa mờ mờ, em miệng cầu xin hắn:

"Giúp tôi với...tôi chịu không nổi nữa..."

Hắn thấy em như vậy cũng hết cách, chỉ đành gật đầu:

"Được...ta giúp em, ta xin lỗi..."

Hắn đưa em lên phòng hắn, đặt em lên giường và bắt đầu hành động...

Trong cái lành lạnh nhẹ của buổi chiều, da thịt của hai người nào đó tiếp xúc với nhau, miệng em phát ra những tiếp kêu ái muội khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt... Mắt em mờ, tay em ôm chặt lấy hắn và không ngừng gọi tên hắn, thân thể em rạo rực, đầu óc em thì bị vấy bẩn bởi dục vọng cao trào. Em cứ rên rỉ ỉ ôi như vậy mãi, em cảm thấy không muốn dừng lại nhưng hạ thân của em lại đau nhói đến lạ...

Cơ thể hắn cơ bắp săn chắc, một tay ôm lấy chiếc đùi thon dài và trắng nõn của em, vừa vuốt ve vừa đưa đẩy. Thân em nhấp nhô theo từng nhịp đẩy truyền từ phía dưới, xúc cảm mãnh liệt khiến em sởn da gà...  nước mắt em tuôn trào không ngừng gọi 'ngài ơi chậm lại...đau quá ah', 'nó lớn quá đừng đưa vào nữa..tôi sợ..ah...ưm..', hắn cũng đáp lời em với câu 'có ta ở đây với em', 'yên tâm đi nào, thả lỏng ra...'. Rồi cứ thế mãi tới khi trời tối hẳn...

Em ngủ thiếp đi vì mệt. Hắn thấy em như vậy chỉ đành bế em vào phòng tắm và vệ sinh, tắm rửa cho em...

Hơi nóng bốc lên từ nước nóng, em và hắn ngồi vên trong bồn tắm. Em thì vẫn ngủ còn hắn thì ngồi rửa sạch những thứ dơ bẩn trên thân em, nhẹ nhàng gội đầu cho em... kết túc hắn đem em ra ngoài, nhẹ nhàng lau khô cho em rồi mặc đồ cho em. Hắn đem ga giường bị vấy bẩn đem đi giặt sau đó lại quay lại với em.

Hắn trèo lên giường cùng với em, ôm lấy thân em, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, dần chìm vào giấc ngủ cùng em. Chắc mai ăn cơm bù cũng được. Nay em mệt rồi.

[...]

Sáng hôm sau em tỉnh dậy liền thấy hắn đang nằm bên cạnh em, nhìn em đầy dịu dàng. Em vội ngồi bật dậy hỏi:

"Tôi...tôi hôm qua quá phận rồi... tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Hắn cười cười:

"Em mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Ta thuê đầu bếp nấu ăn để sẵn ở dưới rồi. Vả lại, giúp em trong lúc như vậy, ta cảm thấy khá vui."

Em nghe thấy vậy liền đỏ bừng mặt rồi vội trèo xuống giường, chạy xuống nhà. Hắn thấy vậy cũng vội đi theo em. Thấy em bước từng bước cực nhọc vì toàn thân dưới đau nhức, hắn vội đi ra đỡ lấy em, dìu em xuống tầng.

<...>

Em được hắn bảo nồi xuống bàn liền ngồi xuống. Trước mắt em là một bàn đồ ăn thịnh soạn, trước giờ em chưa được thấy nhiều đồ ăn như vậy, dè chừng hỏi hắn:

"Tôi...ăn được chứ?"

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh em, cười nói:

"Cái này vốn là nấu cho em mà. Cứ ăn đi."

Em nghe thấy vậy hai mắt sáng rỡ, vội cảm ơn hắn, vui vẻ cầm đũa lên ăn uống. Em ăn ngon lắm, vốn là vì từ bé em chưa bao giờ được ăn nên em vui lắm. Hắn thấy em ăn ngon như vậy cũng vui lây theo, không ngừng gắp thức ăn cho em.

[......]

Một thời gian sau em lúc nào cũng thấy cơ thể kì lạ. Em ghét đồ ăn có mùi tanh, thường có cảm giác buồn nôn....

Em sợ nên kể cho những nô lệ mà em thân thiết trong nhà, nghe thấy họ bảo em có thể đã có thai, lòng em càng sinh bất an. Họ góp tiền vào cho em tiền đi khám, em cảm kích họ lắm.

Kết quả sau khi em đi bệnh viện về thật sự khiến em lo sợ. Em đã có thai, thai cũng đã có được ba tuần...em sợ hắn sẽ không nhận con mà ngược lại còn bắt em phá thai. Em sợ lắm, em sợ như thế lắm vì dù sao đó cũng là con của em, mà máu mủ ruột thịt của em...

Em đi về với vẻ mặt thất thần. Nô lệ thân thiết với em cũng xúm vào hỏi chuyện:

"Sao rồi kết quả ra sao?"
"Mộ Tình cậu ổn không?"
"Kể bọn tôi nghe xem nào."

Em thần thờ đáp lại:

"Tôi có thai rồi...thai được ba tuần.."

Bọn họ vui vẻ ôm lấy em:

"Vậy là chúng ta sắp có trẻ con để chơi chung rồi!"
"..."

Họ thấy em đờ đẫn mới hỏi em bị làm sao, em lo lắng đáp lại:

"Tôi sợ người ấy không nhận con...tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng tới anh ấy..."
"Có lẽ tôi sẽ rời đi...tự nuôi con..."

Họ nghe thấy vậy, rất buồn. Họ nói với em:

"Cũng đúng chúng ta là phận nô lệ thấp hèn mà..."
"Vậy là sắp pải xa cậu rồi sao? Khi nào cậu đi?"
"Nếu đi thì nhớ giữ liên lạc đó nhé..."

Em nhẹ nhàng đáp lại:

"Mai tôi sẽ viết đơn rồi đi luôn. Tôi sẽ giữ liên lạc với mọ người."

Bọn họ ai cũng như trẻ con mà òa khóc ôm lấy em. Bọn họ tiếc nuối cho em và đứa con trong bụng em. Lệ em cũng nhẹ rơi mà ôm lấy bọn họ, khóc òa....

[.....]

Sáng hôm sau em cùng bọn họ dậy xớm dọn đồ, em nói cho họ noi em tính đi, vừa nói vừa ngồi viết đơn xin nghỉ việc. Tiền lương của nô lệ không đáng bao nhiêu nhưng ai cũng góp cho em một chút ít, mong em chăm sóc cho mình thật tốt, em cảm kích lắm vì ít ra em vẫn có người quan tâm mình. Em viết xong đơn xin nghỉ việc liền đem lên phòng làm việc của hắn, nhẹ nhàng đặt đơn lên bàn rồi liền rời đi....

<...>

Sáu giờ sáng hắn tỉnh dây. Sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi tìm em. Kì lạ rằng mặc cho hắn tìm em khắp nơi trong nhà vẫn không thấy hình bóng của em đâu, hỏi gia nô trong nhà thì ai cũng lắc đầu bảo không biết.

Hắn chán nản quay về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống bàn hắn liền nhìn thấy một tờ giấy được đặt ngay ngắn ở trước mắt hắn. Hắn cầm lên đọc vì nghĩ đó là đơn công việc hàng ngày.
Nhưng hắn đã sai. Hắn càng đọc càng bủn rủn tay chân. Ra là đơn xin nghỉ việc của em... lí do em đưa ra là vì sợ làm ảnh hưởng tới hắn, làm phiền hắn , cũng một phần do một số gia nô trong nhà không quý em nên em rời đi...

Vậy là em đi thật rồi...bỏ lại hắn ở nơi căn nhà đầy rẫy sự tham vọng lớn lao này... mất em như mất ánh sáng của đời hắn. Một ánh sáng chiếu rọi con tim cô đơn của hắn...

Hắn điều tra nô lệ trong nhà. Lọc ra được những người ghét em, có tính tham vọng muốn trèo cao. Lọc xong hắn liền đuổi việc hết đám cặn bã đó, chỉ giữ lại những người giúp đỡ em, tôn trọng em...

<________________________________________>

Em rời khỏi căn nhà rộng lớn ấy, nhất thời em không biết nên đi đâu. Cả một ngày em đi bộ khắp nơi ở giữ lòng thành phố rộng lớn ấy. Đi càng lâu càng lâu...em bỗng nhìn thấy một quán cafe nhỏ đang tuyển phục vụ. Quán cũng ở vị trí đông đúc người qua lại, em lại không có việc nên bất đắc dĩ đi vào bên trong... vận may của em hôm nay khá tốt, đi nửa ngày mà đã tìm được việc làm rồi, đúng là trời thương lấy em mà!

Em bước vào trong, liền đi tới quầy order, như thói quen, nhân viên phục vụ hỏi em muốn dùng gì, em nói:

"Tôi muốn ứng tuyển làm nhân viên phục vụ."

Nghe thấy lời em nói cậu nhân viên kia cũng 'à' một cái rồi mỉm cười dẫn em tới 1 căn phòng ở gần đó. Em bước vào trong, căn phòng giản dị nhưng vẫn ra dáng căn phòng của một ông chủ của một quán cafe. Ở căn phòng ấy có một nam nhân tóc dài màu nâu, thân mặc một bộ đồ màu xanh ngọc, đúng màu chủ đạo của quán rồi.

Thấy em bước vào người kia liền vội cởi mở gọi em tới, người kia bắt truyện trước:

"Cậu muốn ứng tuyển làm nhân viên phục vụ phải không?"

Em gật đầu, người kia tiếp tục giới thiệu:

"Tôi là Sư Thanh Huyền, là chủ quán. Quán chúng ta còn một chủ quán thứ hai nữa. Chính là bằng hữu tốt của ta, tên Minh Nghi."

Sư Thanh Huyền đưa ra trước mắt em một tờ giấy và bút, vừa nói:

"Đây là đơn xin vào làm, cậu kí đi. Mà cậu vừa dọn xuống đây phải không? Tôi thấy cậu cầm theo vali."

Em cầm tờ giấy lên đọc lướt qua rồi kí vào, kí xong em mới đáp:

"Trước tôi làm nô lệ. Là một Omega nhưng lại lỡ có thai, sợ đối phương không nhận con, bắt tôi phá nên tôi từ chức, dọn ra tự thân nuôi con..."

Nghe thấy lời em nói, Sư Thanh Huyền rất đồng cảm. Cậu vỗ vai em, nhẹ nhàng nói:

"Tôi hiểu rồi, không sao ở đây rồi cậu sẽ được bảo vệ. Thế cậu đã có nhà chưa?"

"Chưa có..."
Em mệt nhọc đáp lại, Sư Thanh Huyền lại hào hứng:

"Vậy cậu dọn về trọ nhà tôi đi! Giá rẻ lắm á, do anh trai tôi mở cho sinh viên với người khó khăn nên có một triệu một tháng thôi."

Em gật đầu, lòng cảm kích vì vị chủ quán này rất nhiệt tình và tốt bụng, lại còn rất quan tâm em. Lương em được giới thiệu là sáu triệu, làm tốt có thể tăng lương nên em cũng cảm thấy khá ổn...

Theo lời chỉ dẫn của Sư Thanh Huyền, em đi tới một căn nhà trọ gặp một người. Vừa bước tới đã thấy có người đứng ở trước cổng chờ em...Một nam nhân mặc đồ xanh, tóc cũng dài nữa, nét mặt khá giống Sư Thanh Huyền, em đoán đó là anh trai của cậu ấy.

Em bước tới người kia đã mở lời trước:

"Cậu là nhân viên mới ở quán cafe 'Huyền Huyền'?"

Em gật đầu. Người đó nói tiếp:

"Tôi là Sư Vô Độ, tôi nghe qua chuyện của cậu rồi. Vào đây chú ý một chút vì có khá nhiều Alpha. Chìa khóa phòng cậu đây. Căn số 2 phía bên phải gần cầu thang tầng 1"

Em nghe xong cũng gật đầu, nhận chìa khóa rồi kéo vali đi tìm phòng. Người này làm việc gọn lẹ thật. Dù cách nói có hơi khó nghe nhưng vẫn có lời quan tâm, hẳn là người tốt.

Em cắm chìa khóa vào ổ và mở cửa ra. Khác với tưởng tượng của em, căn phòng trọ nhỏ này thế mà lại rất sạch sẽ, cũng khá tươi tắn, nhỏ một xíu nhưng với giá này là hợp lí rồi. Em cất vali sang một bên, dọn đồ một chút rồi đi tắm.

Hôm nay quả là một ngày may mắn cho em. Cứ như một giấc mơ vậy. Tay em bất giác ôm lấy bụng rồi xoa xoa. Trong làn nước ấm áp từ vòi hoa sen dội xuống người em, em thì thầm:

"Từ giờ con sẽ là tất cả của ta...."

[...]

Suốt bốn tháng sau mọi thứ đều rất suôn sẻ. Em được mọi người trong quán quý vì em rất chăm chỉ và tháo vát, cũng rất biết tiếp thu. Thế này thì ai mà ghét cho được? Chỉ có kẻ nhắm không bằng em mới ghét em thôi~

Mọi người thường mua cho em chút đồ ăn ngon vì biết em đang có thai, cũng hay giúp đỡ em nữa. Bụng em cũng lớn hơn một chút, Sư Thanh Huyền cũng hay dẫn em đi khám thai mà không đòi hỏi em một đồng nào, vì cậu biết em đang rất khó khăn. Em vẫn giữ lời hứa giữ liên lạc với các nô lệ trong căn nhà ấy, họ cũng hay gửi quà cho em lắm.

Em cảm kích mọi người trong quán lắm, mọi người thật sự rất tốt với em... mặt khác em lại không hề biết có một người suốt bốn tháng qua đang lục tung mọi nơi lên để tìm em...

[....]

Phong Tín sau bốn tháng không có em ở bên, hắn dần trở nên cục súc hơn trước. Hắn cọc, hắn dễ nổi giận nhưng lại không dừng việc tìm kiếm em...hắn tìm khắp mọi nơi, hỏi tất cả mọi người chỉ vì muốn tìm một chút tung tích của em...

Hắn tìm em từ trong ngách nhỏ tới tận các con phố lớn, từng căn nhà nhỏ tới từng phòng trọ.

Hắn không quên hỏi mọi người. Hắn hỏi Mai Niệm Khanh và Quân Ngô, nhưng phải làm sao đây khi Niệm Khanh thì thích chơi bài, Quân Ngô mặc cho không bận lắm nhưng vẫn dành thời gian chơi bài với y.

Hắn lại hỏi Hoa Thành và Tạ Liên. Bên này cũng không ổn vì Hoa Thành tối ngày dính lấy Tạ Liên, đồng thời y cũng chẳng quan tâm ai khác ngoài ca ca của hắn..

Hắn lại đi hỏi Đi hỏi Kỳ Anh, chà cũng chẳng khả quan hơn là bao vì y cũng bận đi tìm Dẫn Ngọc mất rồi!

Hỏi qua hỏi lại mất mấy tháng, đến gần đây hắn hỏi trúng Minh Nghi. Đời hắn như tỏa sáng hơn khi nghe thấy lời Minh Nghi nói rằng:

"Có biết, đang làm nhên viên phục vụ ở quán tôi."

Nghe thấy lời ấy hắn liền lập tức xin địa chỉ rồi đi tới đó. Xui cho hắn làm sao hôm đó em lại được Sư Thanh Huyền dẫn đi khám thai... hắn lại dò hỏi nhân viên trong quán mới biết em lại đang sống ở nhà trọ của Sư Vô Độ.

Tối về hắn gọi cho Sư Vô Độ dò hỏi, Sư Vô Độ đáp lại:

"Mộ Tình? Người con trai tóc dài và là Omega ấy hả?"

"Đúng rồi, ngươi biết không?"
Hắn hỏi.

"Biết, là người thuê trọ mới vào bốn tháng trước của tôi."
Y điềm tĩnh đáp lại

"Có thể cho tôi địa chỉ với số phòng không? Tôi có việc cần gặp cậu ta.."

"Quận H, phường L, đường xx, số nhà xxx. Phòng số 2 gần cầu thang tầng một."

Sư Vô Độ đọc địa chỉ cụ thể, hắn vừa nghe vừa ghi lại, xong việc hắn cảm ơn rồi cúp máy...

[...]

Chiều lúc hai giờ ngày hôm sau, hắn tìm tới tận căn phòng nơi em đang ở. Do không có chìa khóa nên hắn đành như kẻ khùng mà ngồi trước cửa chờ em về...

Thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh, cứ như mong cho hắn và em gặp nhau thật xớm vậy. Thoắt cái đã đến tám giờ tối, giờ em tan làm.

Em bắt xe đi về nhà, vừa bước tới gần cửa nhà đã thấy một bóng hình quen quen... em trực tiếp phớt lờ  mà bước tới khía trước rồi mở của nhà ra. Người kia thì như không cho em đi mà giữ tay em lại gọi:

"Mộ Tình em à..."

Em trực tiếp hất tay hắn ra rồi đóng sầm cửa lại. Hôm nay em được nhân viên trong quán tặng ít bánh ngọt, nhưng trước tiên là phải đi tắm đã... em cầm đồ đi vào phòng tắm, vẫn là cảm giác khiến em muốn quên hết đi những muộn phiền ấy, ấm áp, dịu nhẹ tới lạ thường....

Chừng hai mươi phút sau, em bước ra, chẳng hiểu vì sao lại vẫn nghĩ cho kẻ đang đứng ở ngoài cửa... nghĩ trời tối sẽ lạnh hơn, mà hắn cũng ngoài ở đó cả ngày chắc mỏi lắm, em đành đi ra mở cửa cho hắn.

Em vừa mở cửa ra, người kia liền lập tức ôm chầm lấy em. Hắn dụi đầu vào hõm cổ em rồi dụi dụi như một chú cún nhỏ... em vuốt lưng hắn một cái rồi kéo hắn ra, ra hiệu cho hắn đi vào nhà.

Hắn vào nhà liền nhăn mặt vì sự nhỏ hẹp của căn nhà ấy. Hắn cảm thấy em không đáng phải ở nơi này... em ngồi xuống giường sau đó gọi hắn:

"Ngài ngồi xuống đây đi, nhà tôi hơi nhỏ mong ngài thông cảm."

Hắn quay ra sau và ngồi ngay bên cạnh em. Sau bốn tháng như vậy, cứ ngỡ em sẽ xưng hô khác nhưng nào ngờ em vẫn như xưa mà ngoan ngoãn gọi hắn bằng 'ngài'. Em mở lời trước, em hỏi hắn:

"Làm sao mà ngài tìm được chỗ tôi sống? Và ngài tìm tới chỗ tôi để làm gì thế ạ?"

Tay em bất giác mà chạm nhẹ lên bụng mình. Hắn đáp lời em:

"Ta nhớ em nên tìm tung tích của em... ta chỉ muốn em ở bên ta thôi...ta thật sự rất yêu em mà Mộ Tình.."

Nói rồi hắn thấy tay em đặt trên bụng, hắn hỏi:

"Em đói sao? Đi làm chắc mệt rồi nhỉ?"

Em lắc lắc đầu, em đáp:

"Tôi không đói thưa ngài."

Hắn lại dò hỏi:

"Vậy em bị làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Em cúi mặt xuống, cắn nhẹ môi...không khí xung quanh bỗng chốc trùng hẳn xuống. Cảm thấy bắt đầu ngột ngạt và nhận thấy đối phương vẫn đang chờ mình trả lời, em mới ngập ngừng đáp:

"Tôi...có thai..."

Hắn nghe lời này liền lập tức nổi giận. Trong suốt thời gian ở đây ấy vậy mà có kẻ dám xâm hại đến em? Hắn hẳn phải tìm ra tung tích kẻ đó! Hắn đập tay xuống giường khiến em giật mình, hắn nói:

"Ai dám xâm hại em? Nói đi ta đi xử kẻ đó liền!"

Trong cơn giận vì hắn làm em giật mình. Em nắm chặt hai tay lại rồi nói lớn:

"Đứa bé này là con của ngài!'

Hắn nghe xong hóa đá tại chỗ. Gì cơ? Là con của hắn? Là con của hắn thật sao? Hắn gặng hỏi em:

"L...là con của ta?"

Em gật đầu. Hắn lại cảm thấy tim mình nhói lên vì đau rồi. Vì sao em mang thai con của hắn mà em không nói, đằng này còn bỏ đi?

Hắn với người về phía em, ôm lấy em vào lòng rồi nói:

"Nếu đã là con cả ta, cớ sao em lại phải bỏ đi như thế?..."

Em nghe thấy lời của hắn liền bật khóc như một đứa trẻ, tay ôm bụng  nói:

"Tôi sợ...tôi sợ anh sẽ không nhận con...rồi sẽ đuổi tôi đi...oaaaa...."

Hắn thấy em khóc lòng đau lắm, mà nghe thấy lời em nói hắn càng đau hơn. Hắn hôn lên má em một cái rồi nói với em:

"Ta bảo với em bao giờ là ta sẽ không nhận con? Ta sẽ chịu trách nhiệm...em cưới ta nhé?"

Em khóc nấc nói:

"Nhưng...hức tôi sợ ngài sẽ bị mọi người chê cười...hức..."

Hắn lắc lắc đầu, xoa đầu em:

"Ngốc ạ, ai dám nói ta cơ chứ? Bây giờ theo ta về dưỡng thai cho tốt. Ta tẩm bổ cho em nhất định không để em chịu thiệt thòi đâu,"

Em lại khóc lóc nói thêm:

"Nhỡ em sinh không phải là con trai thì sao...?"

Hắn đáp lại ngay với giọng kiên định:

"Trai hay gái không quan trọng. Miễn là em sinh cho ta là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top