Hái xoài

AU: Học Sinh Việt Nam

Bối cảnh: vùng quê phía Bắc Việt Nam

Đọc truyện zui zẻ, có gì thì góp ý đừng ném đá toi nhen, cảm ơn ạ

_________________________________________

Một buổi trưa hè oi bức của vùng quê phía Bắc Việt Nam. Mộ Tình nằm dài trên giường cùng với cái điều hòa và quạt bật mát lạnh.

Nói là quê thôi chứ quê cũng có nhà this nhà that. Cũng có nhà tranh vách đất hoặc nhà gạch mái tôn. Có nhà có điều hòa và quạt có nhà chỉ có mỗi quạt, và gia đình nhà em thuộc kiểu nhà gạch mái tôn có cả điều hòa và quạt.

Đang nằm đọc sách với cái tinh thần chán nản thì điện thoại em phát ra thông báo có tin nhắn.

Em cất quyển sách sang một bên, giở điện thoại ra kiểm tra. Thì ra là Phong tín nhắn. Trong lời nhắn hắn nói:

>" Hè rồi, đi trộm xoài không? Tao đang chán."

Em cười khẩy. Thì ra tên đáng ghét này cũng có lúc chán, em đáp lại:

<: "mày mà cũng có lúc chán? Tao cũng chán, đi thì đi sợ gì."

Phong Tín lập tức trả lời lại:

>: "ôk không chê tao nghèo lên xe tao đèo!"

Em cười khẩy rồi mới đáp tin:

<: "chê. Sang đi"

Một hình trái tim màu đỏ chót được thả xuống ngay phía dưới tin nhắn vừa rồi của hắn.

"Eo."

em nhăn mặt nói lên khi nhìn thấy icon đó xuất hiện. Nói vậy thôi chứ em cũng mặc kệ mà đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục đọc sách.

___________

Khoảng chừng hai mươi phút sau mẹ em từ dưới tầng gọi với lên:

"Mộ Tình! Phong Tín sang rủ con đi chơi này!"

Em nghe thấy lời mẹ nói liền lập tức đáp lại:

"Dạ chờ con chút!"

Em quay người để gọn quyển sách sang một bên, tắt điều hòa và quạt sau đó đi ra cửa, cũng không quên tắt luôn điện phòng.

Em nhanh chóng đi xuống dưới tầng, không quên chào người mẹ thân yêu của mình rồi đi ra cổng.

Ra tới nơi em sượng trân với khung cảnh đập vào mắt mình.

Phong Tín mặc áo ba lỗ trắng cùng quần đùi đen, gác đằng sau là...một chiếc xe đạp.

Em tiến tới tay chỉ vào chiếc xe đạp, miệng kháy đểu:

"Tao tưởng mày đi xe bò chứ"

Phong tín liền lập tức điên lên đáp lại:

"Mẹ nó đây là ở quê! Chứ giờ này ở trên thành phố tao đi xe ga, vít ga bốc đầu mẹ rồi!"

Em cười khẩy đáp lại:

"Có ngày bốc rồi ngã ngửa ra sau ha ha"

Phong Tín cay lắm nhưng đúng quá cãi lại thế chó nào được nên chỉ hậm hực gạt chân chống xe rồi đánh mắt ra hiệu bảo em lên xe. Thấy vậy em cũng chủ động ngồi ra sau ngồi. Người em vừa đặt lên Phong Tín liền đạp. Em gạt hai cái gác chân bên cạnh ra, đặt chân lên đó, bám tay vào vai Phong Tín rồi đứng lên.

Dường như đã quen nên Phong Tín cũng chẳng nói gì. Lúc này em mới cất lời:

"Trộm xoài ở đâu?"

Phong Tín đáp lại ngay:

"Xoài nhà chú Ngô Thầy Mai"

Em nghe thấy tên "Ngô" liền nói lại:

"Hái cẩn thận không chú Ngô ra phát hiện rồi hai đứa lại bế xe chạy khắp đồng."

Phong Tín đảo mắt, hờ hững đáp lại:

"Biết rồi."

___________

Lúc đang đi đường em mỏi chân quá nên ngồi xuống, đập vào mắt em ngay lúc đó không phải là bờ vai vững chắc để em tựa vào mà là một...chùm lông nách đen xì, rậm rạp như rừng Amazone. Thấy ngứa mắt quá nên em với tay ra vặt hết xuống.

Phong Tín đang lái xe thấy hai nách mình cứ đau đau, cọc lên hỏi:

"Này thằng chó Tình mày vặt lông nách tao đấy à"

Em liền hờ hững tiếp tục vặt, miệng nói kháy:

"Lông nách mày bay vào mặt tao, ngứa quá nên tao vặt."

Phong Tín lại đáp:

"Ơ cái thằng dở này???"

________

Đạp được một hồi em và hắn cũng tới được nơi cần tới.

Trước mắt em là một cây xoài to chà bá lửa cùng dàn hậu cung quả sai không thể nào sai hơn.

Phong Tín liền gác xe qua một bên rồi trèo lên cây trước. Em nhìn thấy vậy liền vội vàng trèo lên theo.

Dù sao thì ở nhà em cũng có một cái cây to và chắc chắn, em thường leo lên đó ngồi nên việc trèo cây bây giờ đối với em là quá easy.

Em thoăn thoắt như con khỉ nhỏ trèo thẳng lên trên rồi trực tiếp gác mình vào một cành cây chắc chắn. Phong Tín nhìn thấy vậy liền há hốc mồm nói:

"Mày hóa khỉ à Tình??"

Em hờ hững đáp lại:

"Ừ."

Phong Tín sau đó liền cầu cứu:

"Nhanh nhanh kéo tao lên cùng với"

Em nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ rồi nói:

"Non, non non"

Nói vậy thôi chứ em vẫn vươn tay ra giúp hắn.
Phong Tín nhìn thấy tay em như nhìn thấy mẹ liền với lấy tay em bám, em liền kéo hắn lên. Nào ngờ Phong Tín dùng lực mạnh quá em trực tiếp ngã xuống khỏi cành cây.

Trong lúc hoảng loạn, ngàn cân treo sợi lông nách, ý chí sinh tồn của em trỗi dậy liền với tay nắm lấy mọi thứ trước mặt.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của em liền từ từ mở ra. Em ngửa cổ lên chửi:

"Đị* mẹ thằng Tín! Kéo đé* gì mạnh thế...."

Em liền cứng họng rồi vì trước mắt em là bồng lai tiên cảnh...
Hai trái đào không căng lắm của Tín lộ rõ ra ngoài. Mặt Tín đen lại còn hơn tiền đồ của chị Dậu. Em thấy tình hình không ổn liền kéo quần lên lại cho hắn rồi vội vàng trèo xuống.

Em nhẩy ra khỏi thân cây sau đó vắt giò lên chạy. Phong Tín đằng sau thì như hóa tinh tinh nhẩy thẳng xuống khỏi cây rồi bám theo sau đít em, quát:

"Đĩ con mẹ mày Mộ Tình! Mẹ nó sao mà bám quần tao!?"

Mộ tình vừa chạy vừa đáp:

"Tao đâu cố ý! Tại mày đấy chứ?? Mà ai cho mày lôi cả mẹ tao lên chửi hả thằng l*n!"

Cứ như thế hai thanh niên ném xe ở dưới gốc cây xoài, chửi nhau bằng những lời 'hoa mĩ' vang vọng khắp cánh đồng....

______

Ở một góc nào đó Quân Ngô cùng Mai Niệm Khanh đứng ở dưới gốc cây xoài, tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Quân Ngô nói:

"Tự dưng có sắt vụn để bán. Có nên đưa cho Liên không?"

Mai Niệm Khanh đáp lời:

"Thôi mình tháo phanh với hai cái bánh ra thôi chứ bọn nhỏ chưa hái được gì đã mất xe, tội lắm"

Quân Ngô đáp lại:

"Cũng đúng. Tháo xong vào nhà lấy hai quả xoài ra bỏ vào giỏ xe cho chúng nó thay lời cảm ơn"

"Ý kiến hay, triển luôn đi để tôi vào nhà còn đánh bài."

Mai Niệm Khanh thúc giục, Quân Ngô cũng lôi tô vít với cờ lê ra nói:

"Được triển luôn, tí vào ta chơi bài cùng ngươi."

_________________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top