1.Ai Hay Lòng Chàng

"Quá khứ ấy, xem như chưa từng tồn tại.

Để trôi đi, theo dòng bụi dưới cơn mưa rột rửa mà xóa sạch tất cả.

Nhưng cớ sao, tôi càng quên đi lại càng nhói đau...?

Tận sâu từ trong lòng.

Không thể. "

_________

Sài Gòn độ vào đầu hạ luôn có những trận mưa ồn ã kéo dài thất thường, tạo nên chuỗi thời tiết khó chịu bức rức.

Đối với mọi người, đa phần đều chán ghét cơn mưa, nhất là các dân buôn bán, kẻ mưu sinh ngoài trời. Chúng chẳng khác nào cản trở việc chăm lo cho cuộc sống gia đình của họ cả.

Nhưng riêng những ai yêu mưa, thích ngắm từng đợt kéo rào rào từ trên trời như thác đổ giống Mộ Tình, thì mưa chính là khúc nhạc sống động dành cho ta được đắm mình giữa không gian riêng tư.

Lộp độp lộp độp, mưa đập bùng bùng vào khung cửa kính hối hả thành khúc khải hoàng cao trào khi tâm trạng ai đang chứa đầy tiêu cực, giận dữ.

Rào rào rào rào, mưa tuôn trào như thác, gào thét dữ dội trong ban chiều, nơi góc phòng giọt lệ ai vương dài trên má, vì ưu tư, vì mệt mỏi.

Tí tách, tí tách, tạnh rồi, mưa để lại một khoảng trời tĩnh lặng. Góc vườn ươm đầy nước, lấp lánh trên những bụi lá xanh mơn mởn. Sân đất nhờ bão cuốn qua mà sạch sẽ, tươi mới. Hệt như con người ta vừa tỉnh lại sau cơn trầm mê, dằn vặc đắm mình trong nước mắt hờn tủi, đón lấy ánh dương ngày mai tốt đẹp hơn.

Mộ Tình thích mưa, thích sự chuyển biến của từng cơn mưa, vì chính bản thân cậu cũng giống một phần của nó.

Chuyện đã qua, gần năm năm rồi. Mưa vẫn cứ rơi như thế vào độ mùa,thế nhưng tâm tình thời niên thiếu đầy u uất ấy giờ đã không còn.

Phai nhạt rồi.

Nắng hạ lên vai người, sáng ngời, rạng rỡ trong bình minh trên Sài Thành.

Bước vào khu chợ đông đúc,đón chào bước chân ngày mới của người thanh niên là những âm thanh ồn náo, tiếng rao hàng rong từ chiếc xe kẹo kéo do một ông cụ người Tiều chạy ngang quanh chợ.Mộ Tình đảo mắt một vòng, rồi quyết định đến trước sạp thịt lựa mấy cân sườn về làm nồi canh. Dưới ánh nắng chói dìu dịu khẽ lướt theo từng chuyển động của đường nét trên gương mặt, bản thân cậu thanh niên trẻ lại thêm một ngày khiến cô bán thịt vừa nhìn đã thấy thương sao cho hết:

-Ô thằng Tình đấy hả? Mấy bữa nay không thấy mày đi chợ con ơi?

Mộ Tình cười cười:

-Tại ở công ty nhiều việc quá, con không có thời gian tự nấu ạ. Mà ngoài hai lạng sườn thì Bảy lấy cho con thêm năm lạng thịt nha, lấy phần ngon ngon chút.

Vẻ mặt của cô Bảy đang hớn hở, sau nghe câu nói của Mộ Tình lại chùn xuống:

-Ê nè Tình,thằng Liên nó từng kể với cô chuyện mày không thích ăn thịt, mà tao để ý cứ ngay ngày 27 hằng năm là mày đến hỏi mua đúng 5 lạng thịt? Bộ nhà mày có thêm ai rồi hả? Định nấu nhiều cho người ta ăn phải hông?

Lồng ngực nảy thót lên, tay chân đều cứng đờ trước ánh mắt dò xét của người bán thịt, người đi mua hàng bây giờ chẳng khác gì đang thành tội phạm bị hỏi cung cả, cảm giác này cứ tức nghẹn lại cổ họng, biến giọng cậu xổ ra đều ấp úng.

"Con... A cái đó, cũng gần giống như vậy ạ! "

Không ngờ có ngày một đứa nói chuyện toàn "dạ thưa" hiểu sự tình như Mộ Tình không vấp sót một câu lại trở nên lúng túng trước câu hỏi của bà hàng thịt. Bà Bảy nhểnh mày, hai bên má lỗ rổ đỏ lên, ý cười ghẹo chọc:

-Sao hả? Có bạn gái rồi phải hông? Bố ranh nhà mày năm năm. Giấu cũng kĩ dữ hen!

"Không phải! Không phải bạn gái đâu Bảy! ", mặt Mộ Tình nóng rang, cậu cuống quýt mò ví móc tờ 500 ngàn ra đưa cho bà bán thịt, thái độ gấp rút, " Bảy đừng hỏi chuyện riêng nữa ạ, tại con không có thời gian! Đây con đưa 500 trước, tí quay lại hết thảy nhiêu Bảy thối cho con nha, chào Bảy con đi trước ạ! "

Đặt tờ 500 lên sạp, còn chưa để bà Bảy hỏi thêm thì bóng dáng nổi bật giữa đám đông ban nãy đã bước nhanh mất hút.

"Ê Tình! Tình! "

Bà bán thịt réo nhiều lần, nhưng người kia đã sớm lặng mất tăm ngay chỗ cua quẹo vào dãy đồ khô. Chứng kiến những gì diễn ra từ đầu tới cuối ngay sạp bà cô bạn già vừa trải qua- thôn nữ trẻ ,tuổi gần ba chục mới dọn hàng rau củ xong, cởi nón lá, ngồi xuống ghế chống một tay lên đùi một tay cầm nón quạt quạt, giọng thanh thoát bảo:

-Bà hỏi nó hoài nó cũng không thèm mở miệng ra khai đâu.Thằng Tình nó từ đó giờ, thấy cười cười lễ phép thế chứ thằng bé sống nội tâm lắm.Nhiều cái buồn buồn là ôm một mình, hổng thèm kể chi cho ai hay.

-Con Hoàng mày làm như chị hai nó ,nói xao xáo như biết tỏng!

Cô Hoàng đáp:

-Gì chứ, cái này không phải là người thân mới biết người trong nhà mình đâu đó đa, Bảy phải suy xét kĩ lại lời mình vừa hỏi Mộ Tình, cùng phản ứng của nó. Bảy thấy chi không?

Cô Bảy đăm chiêu:

-Hở?Ngày 27 tháng 5, ngày này không phải giỗ mẹ Mộ Tình, mà tao hỏi nó có bạn gái thì nó ấp úng, mặt đỏ bừng.... Ê khoan...!

"Ngày 27 tháng 5! Đúng rồi 27 tháng 5, hình như tao nhớ cái này là sinh nhật đứa nào trong khu xóm tao nè...Ủa", cô Bảy nhảy chồm lên, vỗ tay ngộ ra điều gì nhưng lại ngồi xuống tiếp tục ngẩn ngơ.

Ủa?

Thôn nữ bán rau gật đầu:

- Thì đó, thằng nhỏ nó ngại nên chối chứ rõ ràng một dề như này mà Bảy.

Một ý niệm nảy ra trong đầu bà cô tuổi 60....

"Không lẽ hai đứa nó quen nhau? "

Thế thì trùng hợp thật à...

Ngày 27 tháng 5, là sinh nhật một người.

Một người mà cho dù đi tận chân trời góc bể, thanh xuân tươi trẻ họ Mộ nhớ mãi không bao giờ quên được.

Một cách thù hằn, oán ghét.

Và còn...

__________

Rời khỏi chợ, cả thân thể Mộ Tình trút được gánh nặng.

"Hên lúc quay lại bà Bảy không hỏi nữa".

Lòng cậu quặng thắt, liên tục tự nhủ phải quên cho bằng được những gì đã xảy ra sáng nay.

Mấy năm ròng, cớ gì không có hảo cảm mà vẫn cố chấp làm chuyện ấy, lừa mình dối người. Rốt cuộc là vì cái gì?

Ghét một người thật dễ, nhưng thích một người khi tâm niệm vẫn ghét lại là chuyện khó nói.

Bỏ cũng không thể, mà muốn giữ chặt lại làm tim đau.

Trói buộc bản thân vào những dòng chảy cuốn đến đáy vực sâu thẳm, Mộ Tình tự hành hạ chính mình như vậy đã quen, biết bao nhiêu năm nay.

Thế mà chưa từng có lần nào lại khiến cậu khổ đau tột cùng, thấu buốt tận xương tủy , chỉ bởi hai chữ. Hai chữ theo mình thời niên thiếu đầy ngông nghênh đến tận bây giờ.

" Mình từng cầu cho người đó không bao giờ bước một bước chân nào vào quãng đời còn lại, "

"Vậy đây là cách ông Trời lắng nghe thỉnh nguyện của mình? "

Nuốt đắng cay, nụ cười nhạt nhòa phiêu trong nắng sáng lại chẳng còn chút thần sắc sinh động nữa.

Mình tự lấy đá đập vào chân rồi.

Mộ Tình nhìn lại chiếc giỏ đầy ắp thực phẩm, nhưng những gì muốn nấu trong đầu đã tính từ hôm qua giờ không còn đọng tí nào trong đầu cậu hết. Trước mắt như chỉ thấy bốn bề trời cao trống rỗng, không lấy một gợn mây.Cậu cứ thẫn thờ lê bước về phía trước,trong bụng một tràn suy tư rỗng tuếch.

Bỗng từ xa xa có tiếng của ai la lối thất thanh.

"Thằng ăn trộm ăn cướp!!!Dám bắt con trai tao hả!!?"

"Đứng lại! Trả Tiên Tử!!! Trả Tiên Tử với Tro Vòn đây thằng kia!!! "

Mộ Tình bị tiếng thét làm cho giật mình, thần trí khai thông tỉnh lại. Cậu hoảng hốt đảo mắt thì thấy từ xa, tên trộm đầu tóc xanh lè, đeo khẩu trang cũng màu đọt chuối ôm bao tải to kềnh chạy trối chết, phía sau có hai người đàn ông đuổi theo ráo riết, miệng mắng toàn lời cay độc.

-Tao mà bắt được thì tổ tông nhà mày nhận cháu còn méo ra nha con! Đánh què giò, bẻ lọi tay mày ,xẻo mũi thiến hàng chẻ mày ra làm trăm khúc quẳng cho chó ăn!!!

Mộ Tình nhận ra câu chửi này có chút quen quen. Khi đám người chạy lại càng lúc gần, cậu mới tá hỏa, chân cẳng đột ngột được bơm adrenaline hừng hực, liền lao ra chắn phía trước.

Tên cướp được đà chạy hăng chợt giữa chừng khi đâu lại có một thằng nhảy trước mặt cản đường, hắn lên giọng, song ở giữa hai cẳng giò sắp chảy nước tới nơi:

-Cút!

-Đưa cái bao cho tao, Dung.

-Mày là thằng chó nhà ai mà biết tao tên Dung?

"Thằng nhà quê quét rác,thích lấy chổi gõ đầu siêu độ mấy đứa họ Nghiệp tên Chướng! ", tay Mộ Tình nhanh như cắt chụp lấy bao tải giật lại.Kẻ bị bắt gian nghe cậu tự gọi bản thân bằng biệt danh xấu hổ khó nghe, hắn cả kinh, trợn ngược hai mắt lên, quên luôn bao đang ở trong tay đối phương mà chỉ vào mặt cậu:

-Mày... Mày là Mộ Tình?

"Bà con ơi!!! Bớ có trộm chó!!! Mau tóm nó lại đi!!! "

Mộ Tình hét lên, lấy thân mình đẩy một phát về phía trước làm ăn trộm té lăn nhào ra đất, may thay lúc đó cậu canh để hắn ngã xuống vỉa hè chứ không là tay trái bị xe cán dập nát rồi.

Người dân đi đường nhìn thấy cảnh tượng, nghe tiếng hét của người thanh niên vội chạy đến giúp đè trói gô thằng trộm, đồng thời lột mũ khẩu trang ra, lắc đầu chép miệng chửi mắng chỉ trỏ một tràng.

Cái bao tải trong lòng nãy giờ vẫn không ngừng ngọ nguậy làm Mộ Tình thở phào, " ít ra thằng này còn có chút lương tâm", cậu cẩn thận mở ra xem, tim mềm xèo.

Bên trong không chỉ mỗi bé chó Husky mới nửa năm tuổi, còn thêm một em mèo Anh lông ngắn màu xám tro.

Đây cũng là con vật yêu thích nhất trong nhà họ Mộ.

"Hộc! Thằng này nhìn ốm nhòm mà vác Tiên Tử với Tro Vòn chạy nhanh phát khiếp", hai người thanh niên ban nãy dừng lại chỗ đám đông đang giữ tên trộm, thiếu niên với gương mặt thanh tú,giọng chua ngoa đạp đạp lên đùi hắn cười khẩy mép:

-Má tiên sư nhà mày nha, ban ngày ban mặt còn dám bắt chó shop thú cưng nổi tiếng giang hồ nhất nhì khu Vân Mộng này. Giờ ngon chạy nữa đi cho tao xem?CHẠY-NỮA- CHO- TAO XEM!!?

" Bĩnh tĩnh, Na Tra", người đàn ông cao lớn hơn, mặt mày sắc lạnh lấy điện thoại ra ấn ấn rồi gọi đi, "A lô? Công an phường 6 ạ? Ở đây vừa mới..."

"Vãn Ngâm!!!"

______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fengqing