Chương VI
Trong thành Bắc Phong lúc này, Phong Tín và Mộ Tình đang dùng bữa.
Bữa cơm rất rất đạm bạc, à mà không phải, đấy là sau đó, trước đó phải là 'đến cháo trắng cũng không có để húp'.
Một canh giờ trước, Mộ Tình và Phong Tín đã ngu ngơ nhìn căn bếp trống không, hiu quạnh không một bóng người.
Đó giờ phòng bếp là do Cách bà bà và các thị nữ bảo quản, chăm lo, nên hầu như là không ai có kinh nghiệm bếp núc. Bây giờ thì hay rồi, họ đều tạm nghỉ về quê thăm nhà hết rồi còn gì.
Trong bếp lúc đó còn đúng hai trái ớt, một nhúm gạo, ba cọng hành.
Mộ Tình đơ người, tài nấu ăn của y dù giỏi đến mấy cũng không thể lo cho cái bụng đói của hai nam nhân chỉ với nhiêu đây nguyên liệu.
Mà hình như tiếng ồn ban sáng là do mọi người gấp gáp rời đi đúng không?
Biết thế thì y sẽ đem nguyên liệu tới.
Mà có biết thì cũng không có cơ hội đem, y bị vác thẳng đến đây cơ mà...
Phong Tín trong cái khó ló cái khôn, liền nảy ra một ý, đó là lệnh cho Minh Trì xuống phố mua nguyên liệu, mặc dù thời tiết dưới đó khá lạnh....
Mộ Tình - trong tình thế rất đói, đành bật ngón cái.
Minh Trì liền được lệnh xuống phố, Bát Thanh nhân cơ hội đi cùng, y đang cần mua thêm mực và giấy. Sau khi nhận được lệnh, Minh Trì đã biết công tử nhà mình tốt xấu ra sao rồi.
Ai da, gọi thành Bắc Phong nghe uy uy vũ vũ thế thôi, thực tế thì ngày nào chẳng mở cổng thành cho dân chúng tự do ra vào. Đến cả sự xuất hiện của thị vệ dưới chợ cũng là bình thường nữa là...
Chưa được nửa canh giờ, Minh Trì và Bát Thanh đã trở về, thành công cứu đói cho hai thân nam nhân nọ.
Minh Trì và Bát Thanh không cần lo bữa sáng. Minh Trì từ sáng đã xin nốt cái bánh bao cuối cùng của Cách bà bà. Còn Bát Thanh vốn không ăn sáng, vì y không muốn mất nhiều thời gian cho việc này, y thích bút sách công văn hơn đồ ăn.
Mộ Tình hỏi:' Thế nên y mới gầy gò như thế à?'
Mộ Tình sớm đã ăn xong, đành ngồi lấy giấy bút ra tán gẫu với Phong Tín.
Nói qua nói lại có một canh giờ mà chọc nguấy nhau hết nửa canh, thiếu điều muốn đứng lên đánh người.
Phong Tín ngẩng đầu lên, gật gù nói:" Đúng, quên chưa nói cho ngươi, tên lần trước ngồi lên mộ phụ mẫu ngươi là Minh Hạ"
Mộ Tình khựng lại, nét mặt trầm lắng hơn. Minh Trì cũng họ Minh, tên đó cũng họ Minh.
Mộ Tình nhìn Phong Tín, ánh mắt đen láy giương lên, hắn đã sớm biết y định hỏi gì, liền tranh nói trước:" Minh Trì và Minh Hạ là anh em cùng cha khác mẹ. Phụ thân của Minh Trì, vốn không có ý định giữ lại hắn lúc biết bản thân đã lỡ làm một ả đào...."
Phong Tín không nói hết, liền mạch nói tiếp:" Mẫu thân của Minh Trì không nỡ bỏ hắn lại bơ vơ, ngay ngày Trung Thu liền để hắn lại trước cổng thành, sau đó bỏ đi xứ khác. Mà, cả nhà Minh Hạ vốn không ưa gì Minh Trì, nên từ nhỏ hắn đã được mặc định sẵn làm quan võ dưới trướng ta, không có lựa chọn nào khác..."
Phong Tín nhìn nhìn Mộ Tình, hắn thấy y có vẻ buồn buồn. Biết thế đã không kể!
Phong Tín đẩy vai Mộ Tình, bất mãn nói:" Này, ngươi trầm mặt cái gì? Ở chỗ của ta mà không tươi cái mặt lên thì ngươi liệu hồn"
Mộ Tình hết trầm mặt rồi, cảm xúc cũng bay hết rồi, liền trợn mắt khinh bỉ, tay viết:' Thế mạn phép cho ta hỏi, khi nào ta được về?'
Phong Tín ngập ngừng cười hơ hơ:"....Nào khỏi rồi thì về"
Mộ Tình phản bác:' Ta đã khỏi'
Phong Tín:" Châu thái y nói ngươi chưa khỏi"
Mộ Tình:' Ta thật sự đã khỏi, ta cần về nhà, bọn trẻ đang cần ta'
Phong Tín hình như ngộ nhận sai sai cái gì đó, liền bất ngờ nói:" Này, tiểu tử ngươi con mẹ nó là đã có vợ con luôn rồi à?"
Mộ Tình ức chế, y muốn lấy bát đũa phang vào mặt tên này lắm rồi:' Ngươi bớt suy diễn, ta không có vợ con gì cả, và sẽ không bao giờ có'
Phong Tín nghi nghi hoặc hoặc không nói nữa, cứ nhìn chằm chằm Mộ Tình.
Mà...tính ra thì con người trước mặt này, cũng được coi là có thể nhét vào mắt được.
Bây giờ đang là đông, hai tháng nữa sẽ đến đầu năm. Mộ Tình xõa mái tóc đen dài xuống, nhìn rất thướt tha, phong thái hơi hướng thanh tao. Đôi mắt đen láy và hàng mi như liễu rũ thật sự như là hố đen, nhìn vào là dứt ra không được. Làn da thì trắng trắng hồng hồng, trời lạnh nên làn da của y càng thêm nổi bật, tay chân mảnh khảnh, ngón tay thon dài. Đôi môi mỏng, rất muốn cắn cho một cái....
Người trước mặt Phong Tín hắn, kể ra rất nhiều cái hay, cái đẹp.
Khoan đã, hắn đang nghĩ cái gì thế này??
Phong Tín thấy không ổn, hắn liền kéo Mộ Tình trở về sảnh.
Lúc này, ở trước cổng thành, có một thân bạch y đứng đó, trên đầu đội nón, tay chân quấn băng. Đích thị là Tạ Liên.
Bát Thanh từ vườn hoa đi ra, thấy có khách liền đến tiếp đón.
Bát Thanh cúi đầu chào Tạ Liên, nói:" Xin chào, cho hỏi...vị công tử đây là đến tìm ai a?"
Tạ Liên xua xua tay, liền nói:" Ta đến tìm Phong Tín, hắn có ở đây không?"
Bát Thanh ngập ngừng:" A, thế để ta dẫn công tử vào...nhưng, Phong công tử bây giờ có lẽ là đang dùng bữa, phải để công tử đây đứng chờ rồi"
Tạ Liên cười trừ:" Không sao, ta có thể đợi"
Bát Thanh không nói gì nữa, quay gót cùng Tạ Liên vào trong.
Bên trên cổng thành, có một nam nhân một thân đỏ rực, khá nổi bật, nhưng hầu như là không ai để ý đến.
Nam nhân này lặng lẽ nhìn về hướng Tạ Liên, vừa định rời đi, liền bị chặn lại.
Là Minh Trì.
Minh Trì, hắn ta rãnh rỗi sinh nông nổi, giữa trưa thì lên nóc nhà nằm phơi nắng, dù không có nắng thì vẫn nằm, nhưng cũng nhờ thế mà hắn phát hiện kẻ lạ trông rất đáng nghi này đây.
Quan trọng là tên đó còn nhìn chằm chằm Bát Thanh!
Minh Trì nâng kiếm lên tra khảo, giọng điệu không che được vẻ bực tức:" Ngươi là ai, sao lại ở đây?"
Nam nhân vận hồng y nhếch môi, nói:" Ta đến tìm người"
Minh Trì nhướn mày:" Thế sao ngươi không đường đường chính chính vào bằng cổng? Thích leo tường à?"
Rõ ràng là khích tướng, nam nhân kia cũng có vẻ không bị chọc cho tức, cứ giữ đều đều âm mà nói:" Cũng không bằng ngươi mà, nằm phơi nắng cũng vui à?"
Minh Trì bị hố, này là gậy ông đập lưng ông. Thẹn quá hóa giận, định bụng cãi lại, liền không thấy nam nhân kia đâu nữa.
Thế mà nhân lúc hắn không để ý, nam nhân kia đã nhảy xuống, đi sau Tạ Liên và Bát Thanh chừng năm trượng.
Minh Trì đang ngơ ngác, từ đây xuống đó, không gãy tay thì cũng gãy chân, đâu thể lành lặn như thế!
Bỗng...có một bàn tay đặt lên vai Minh Trì.
Minh Trì hoảng hốt la lớn, mà bên kia cũng la theo.
Đến khi nhìn kĩ lại, mới phát hiện bàn tay đó là của Tri Cửu.
Tri Cửu:" Ai dà, mắc gì ngươi la lớn thế, làm ta suýt ngã"
Minh Trì không ngờ hắn lại xui xẻo đến thế, đụng ai không đụng, đụng ngay tên điên này.
Minh Trì:" Ngã chết ngươi đi"
Tri Cửu lắc lắc đầu:" Ngươi không thể ác như thế chứ....Ê khoan đã, đỡ ta xuống với, ta sợ độ cao mà! Này nhá, vì thấy ngươi một mình nên ta mới rộng lượng lên đây nói chuyện với ngươi. Con mẹ nó, ngươi bỏ ta bơ vơ như thế này hả!!"
Minh Trì không để ý nữa, bỏ đó chạy về hướng Bát Thanh, trong lòng hắn mong là y không sao, y mà có chuyện là hắn khóc thật á.....
____________
Chúc mừng ngày nghỉ quý báu của tôi. Đặc cách viết 1k5 50 chữ="))
Có sai chính tả thì nhắc tôi.
Hy sinh bản thân vì tổ quốc nào, tôi ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top