- Hồi 5 - Lạc vào trận pháp


Màn đêm là nơi thả trôi những cảm xúc. Phong Tín cũng có xúc cảm riêng đè nén trong lòng mà ngay đến cả thái tử cũng không dám tâm sự với người, Hoa Thành thì càng không. Đôi khi tâm tư giống như những giọt nước, chảy đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ tràn ly, kìm lòng không đặng mà tự tình trong màn đêm sâu thẳm, một mình ta nghe thấy là đủ.

Nhưng đâu có ngờ Mộ Tình gần đó cũng nghe thấy, không biết vì lí do gì mà y cũng trả lời, dù là vô tình hay hữu ý, thật khiến hắn đứng ngồi không yên.

"Mộ Tình...ý của ngươi là gì...". Hắn tự hỏi.

Đêm dài không mộng, trằn trọc trong vòng suy nghĩ miên man, hồi tưởng về những quá khứ mà lòng nặng suy tư. Phong Tín vẫn mở to mắt nhìn lên trần nhà, hắn không ngủ được, lâu lâu lại liếc qua bóng lưng gầy đang nằm trên giường, không ngừng tự vấn về những thanh âm vừa rồi. Nghe thật xa lạ mà cũng thật gần gũi.

Tiếng gió bên ngoài lúc xào xạc, lúc gào rít như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng xung quanh, nhưng trong căn phòng ngoài cùng lại tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Phong Tín không tự tình nữa, hắn không muốn Mộ Tình bên kia nghe thấy những tâm tư sâu kín của hắn, vì hắn sợ...

Sợ y sẽ ghét bỏ hay xa lánh hắn, hay y sẽ cảm thấy hắn có chỗ dị thường mà tránh xa hắn thêm, mặc dù giờ đây khoảng cách vô hình giữa bọn họ đã rất xa rồi...Với hắn mà nói, ác mộng lớn nhất là để vuột mất người thương trong tầm tay trước mắt. Ta đã từng một lần rồi, ta không muốn có lần hai...

Ái tình trên đời này, còn tuỳ vào hai chữ duyên phận. Phong Tín và Kiếm Lan có duyên nhưng không có phận, hắn và Mộ Tình từ lâu đã có phận lại chẳng nên duyên. Mối quan hệ ấy mông lung tựa hồ như làn khói trắng trong thinh không, chỉ có thể ràng buộc bởi hai chữ "công vụ".

Càng nghĩ nhiều, lồng ngựa lại càng nhói. Hắn không muốn nhốt mình trong vòng suy nghĩ miên man ở căn phòng tràn đầy bầu không khí khó nói này nữa. Hắn thẳng lưng ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn đến bóng lưng màu đen cùng nhịp thở đều đặn đang ngủ, Hắn vô thức đưa tay về phía trước, muốn chạm vào thân ảnh ấy, muốn nói nhiều thứ cho y nghe, muốn được ôm y ngủ trong tiết trời lạnh lẽo này. Nhưng hắn không làm được.

Phong Tín tỉnh táo lại rồi rút tay về, ánh mắt hắn mang một màu u tối hơn cả màn đêm. Cảm giác thích một ai đó thật sự rất đau. Vì yêu là chết đi trong lòng một chút, không muốn đối phương biết nhưng lại sợ đối phương không biết.

Hắn khẽ đứng dậy hẳn, khoác đạo bào lên, cố gắng không phát ra một tiếng động nhỏ rồi lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Có lẽ đi dạo một tí thì tâm tình sẽ thoải mái hơn, nhưng ra ngoài dưới tiết trời này không khác gì tự nhốt mình trong hầm băng, lạnh cùng cực đến buốt da buốt thịt, chỉ hận không thể cầm theo cái lò sưởi bên cạnh.

Trời đêm tĩnh lặng như nước trong hồ, một tiếng gió vụt qua hay tiếng lá xào xạc đều có thể nghe thấy rõ. Đường xá xung quanh đều không có đèn, chỉ có những tia sáng nhỏ hắt từ trong những tiểu điếm ra, mờ mờ ảo ảo như lối vào nơi ở của quỷ. Phong Tín dựa vào nhãn lực mạnh mẽ của thần quan để quan sát xung quanh, coi như vẫn là thấy được đường để đi.

Bầu trời một màu đen thẳm như hố sâu, không có lấy một đốm sao nhỏ, chỉ duy nhất một vầng trăng tròn màu hồng sậm, sáng rực giữa trời đêm cao lồng lộng. Tiếng gió mỗi giây đều rít qua rít lại bên người, trong gió pha trộn những âm thanh tà quái dị thường, tiếng bước chân, tiếng cười nói. Hắn biết đêm đến lũ quỷ sẽ hoạt động, nhưng Phong Tín tin bọn chúng sẽ không làm gì được hắn.

Màn đêm tịch liêu xơ xác lạnh lẽo, Phong Tín đi theo lối mòn phía trước đã hơn nửa canh giờ thì phía trước đã không còn nhà nữa. Bốn bề đều là rừng cây và phần đất ở đây dốc hơn so với lúc nãy, theo như ghi nhớ về địa hình trấn Nguyệt Hồng trong quyển trục mà Linh Văn đưa thì nơi đây có lẽ là đang ở chân núi.

Cũng đúng vì tất cả nẻo đường ở đây đều dẫn đến sơn đạo băng qua núi mới qua được trấn khác. Hắn chần chừ có nên đi tiếp hay không vì nơi đây lạnh hơn rất nhiều so với trong trấn, tiếng gió sắc lẻm như muốn chém đứt cỏ cây xung quanh, những cành cây to cao rung lắc dữ dội, xào xạc liên hồi không dứt. Nhưng tất cả tựa hồ như chỉ là nhạc đệm cho tiếng kêu văng vẳng trong rừng.

Phong Tín tĩnh trí xác định đây có lẽ là tiếng sói tru, nhưng những thanh âm này không dai dẳng, cũng không dứt khoát mà giống như phát ra từ một loài vật nào khác mà hắn không rõ. Trong gió lại đung đưa thêm nhiều âm thanh khác biệt, như mời gọi người đi tới.

Hắn nghi ngờ tất cả điều này đều có chủ đích, thân là Võ Thần trấn giữ một phương, cùng lắm đụng độ yêu vật thì phải đổ máu. Bản năng không bao giờ chịu khuất phục của hắn thôi thúc hắn đi sâu vào núi, quyết tìm hiểu xem những thanh âm tà quái đó đến từ đâu ở nơi rừng sâu núi thẳm.

Từng bước từng bước nhẹ bẫng hơn bao giờ hết, bên tai đã văng vẳng từng âm thanh cụ thể rõ nét. Phảng phất trong gió những tiếng thở nặng nề của nam nhân, có tiếng cười nhẹ của thiếu nữ, có tiếng tru tréo inh ỏi dị thường tà mị. Bụi cây rung lên những hồi sột soạt, có thứ gì đó đang ẩn nấp trong màn đêm. Hắn cảm nhận được pháp lực đang bị suy giảm, yêu khí ngày một nặng nề.

Lạc vào trận pháp!

Tầm nhìn ngày càng mờ ảo, tiếng gió đã không còn rít bên tai, không gian bỗng im bặt đến lạ thường. Sự tịch mịch bất thường của màn đêm mang đến cho người ta cảm giác lạnh buốt toàn thân từ gót chân đến đỉnh đầu, nhiệt độ môi trường giảm một cách rõ rệt, nếu không đủ sức thì có lẽ đã không nhận ra cơ thể đông cứng từ khi nào.

Biết mình đã bị đưa đến hang cọp, hắn nhất thời không ngờ rằng mình có lẽ đã đi vào vết xe ngựa của Bùi Minh. Hắn vẫn cho rằng đối phó với yêu vật này không quá khó, nhưng xem ra hắn đã quá đánh giá thấp kì phùng địch thủ của mình. Phong Tín ngưng thần tĩnh khí cầm chắc cung Phong Thần trên tay, duy trì thế thủ cung, chỉ trực chờ có thứ tà tuý vụt qua nơi đây đều sẽ ăn ngay một mũi.

Bỗng trong đêm đen, bụi cây phía trước loé ra những đốm sáng đỏ lòm như màu máu nhìn chằm chằm vào hắn, mỗi lúc một nhiều. Những đốm sáng như những đôi mắt mở to đầy ma mị tỷ như không đến từ những loài vật bình thường. Chúng vẫn ở yên một nơi và nhìn thẳng vào hắn, không gian như nín thở không có lấy một tiếng kêu hay tiếng gào của một loài thú vật nào, rất khó để nhận ra những thứ đó là gì.

Chốc lát đã bị vây hãm bởi hàng ngàn đôi mắt đỏ ngầu, Phong Tín cầm chặt cung Phong Thần cố tìm lấy một điểm gì đó hữu hình để động thủ, hắn chọn lấy một đôi mắt đỏ phía trước, chắm chuẩn xác rồi thả tay. Bỗng cây cung thần lực mà hắn bắn ra xuyên thẳng qua đôi mắt ấy, vun vút qua thinh không, biến mất trong màn đêm vô tận mà không để lại một tiếng "phập" như hắn đã dự đoán.

Vạn nhất không thể ngờ rằng những thứ quái quỷ này không thể làm gì được, hắn cắn răng định xông về phía trước, quyết sống còn với kẻ đứng sau trận pháp này. Bỗng phía sau lưng có tiếng soạt, hắn nhanh chóng dương cung quay về phía sau, nhưng hắn lại thấy một lối đen không có lấy một đôi mắt nhìn vào hắn. Hắn chần chừ nhìn về phía đó, nhưng hắn vẫn quay đầu về dương cung đến những đôi mắt đỏ ngầu kia, hắn thầm nghĩ lối đen đó chắc chắn dẫn hắn vào chỗ chết. Bỗng từ phía sau có một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn vụt chạy vào lối mòn đen nhanh như vũ bão. Hắn định rút tay lại và tấn công kẻ đang lôi kéo hắn nhưng tựa hồ bản năng không thể ra tay. Hắn nheo mắt nhìn về phía trước thì thấy một thân ảnh hoà vào đêm đen đang lôi kéo hắn thoát ra khỏi những đôi mắt đỏ khi nãy, đó là con người.

Hắn im lặng mặc cho bàn tay ấy kéo hắn đi đủ xa. Trong chốc lát thân ảnh ấy đã dừng lại, rụt tay về, vẫn đứng ở gần hắn. Phong Tín nhìn thật kĩ vào bóng lưng màu đen kia thì mơ hồ thấy được suối tóc dài quen thuộc, hắn tưởng là đang mơ, tựa hồ trong vô thức muốn gọi tên người đó

"Mộ Tình..."

Người phía trước vẫn không quay đầu, một chốc sau mới cất tiếng nói đầy quen thương: "Rừng núi ban đêm lắm nguy hiểm, ngươi lạc vô đây rồi định khỏi về luôn à!".

Giọng nói này chính xác là Mộ Tình rồi, hắn ngờ ngợ còn tưởng đây là mơ, là ảo ảnh thứ hai của hắn, nhưng xem ra ngữ khí chất vấn đanh chua đó đích thị là y rồi. Hắn mỉm cười yên tâm: "Ta đi một chút rồi về, không chết được đâu".

Trong màn đêm, người phía trước quay lại, hắn không thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được Mộ Tình đang trợn mắt trắng nhìn hắn, như thể muốn nói rằng "Biết vậy ta để ngươi chết ở chỗ đó còn hơn".

Phong Tín ngơ ngác hỏi: "Sao ngươi lại ở đây, ngươi không ngủ à?".

Mộ Tình quay mặt đáp: "Ta không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo, trùng hợp cũng chỉ là đi đến đây sau ngươi."

Hắn gật đầu, khoé mắt cong lên đầy ý vị nhưng không nói gì. Mộ Tình đi về phía trước, hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Phong Tín nhớ lại khoảnh khắc bàn tay y mềm mại nhưng cứng rắn kéo hắn ra khỏi nơi u tối ấy, hắn đã hiểu vì sao hắn lại không rụt tay về mà lại để cho thân ảnh đen lạ lẫm nhưng quen thuộc dắt hắn đi, vì phảng phất trong không khí một mùi hoa nhài thoang thoảng đặc trưng, chỉ có trên người ý trung nhân của hắn mới có.

Mộ Tình vừa đi vừa trách: "Ngươi có biết suy nghĩ không, những đôi mắt đó chỉ là ảo ảnh để cản ngươi tiến sâu vào địa bàn của yêu quỷ, lối mòn đen phía sau chính là đường lui của ngươi. Thấy ngươi còn cứng đầu muốn đối phó, ta liền kéo ngươi đi".

Lúc này Phong Tín mới giác ngộ ra được sự thật là như vậy, nếu không có Mộ Tình kéo hắn ra khỏi đó, kỳ thật không biết hắn bây giờ còn sống hay không.
Hắn vừa đi vừa kể những tình tiết kì lạ cho Mộ Tình, y nói cũng nghe được những âm thanh kì quái đó, nhưng y không manh động như Phong Tín hắn.

Mây trên cao dần thưa đi, lộ ra vầng trăng màu hồng sậm đẹp đến kì lạ, không gian có chút sáng hơn, Phong Tín có thể nhìn thấy rõ từ phía sau, Mộ Tình với cần cổ trắng nõn cùng với suối tóc đen buộc sơ sài nhưng trông vẫn gọn gàng. Phong Tín vẫn không nhìn rõ thấy mặt y, hắn muốn chắc chắn người thật việc thật, liền gọi người phía trước một tiếng.

"Này Mộ Tình!"

Mộ Tình dừng lại, không quay hẳn người mà nghiêng đầu nhìn hắn hỏi "Cái gì ??!". Ánh mắt cau có và biểu cảm khó ở đó chính xác là y rồi. Khi Mộ Tình quay qua, đường nét thanh tú dưới ánh trăng hồng càng thêm phần ma mị nhưng không kém phần quyến rũ, đôi mắt khép hờ dưới hàng mi dài cong vuốt càng điểm nên sự tinh tế, sống mũi cao thẳng tắp nhìn từ góc nghiêng đẹp đến mê người. Làn gió mỏng nhẹ mơn man qua mái tóc dái óng ả, thanh thoát trong không khí một mùi hoa nhài, khiến cho hắn nhất thời chìm đắm trong vẻ đẹp phong quang mỹ miều ấy.

Chờ mãi vẫn không thấy người phía sau trả lời, Mộ  Tình lườm hắn một cái, tức giận bước nhanh đi, không thèm để ý đến tên nào đó đang còn ngẩn ngơ.

"Này Mộ Tình đợi ta với."

...

Rạng sáng trời se lạnh, khi mặt trời còn chưa lên, Mộ Tình vốn cả đêm không ngủ đã từ sớm ra ngoài tản bộ. Trời không quá tối nhưng cũng không quá sáng, thời tiết vẫn lạnh như ban đêm, ngay cả khi chồng thêm một lớp đạo bào, y vẫn là cảm thấy lạnh.

Dọc đường không thấy người đi lại, chỉ có những lá cây xào xạc trong sương sớm. Sau chuyện đêm qua xảy ra trên núi Nguyệt Hồng, Mộ Tình cảm thấy ngọn núi đó dường như có điểm gì không ổn, tựa hồ như vẫn đang che mắt người đi đường. Hôm qua có lẽ bọn họ đã biết thêm một vài thứ, nhưng có lẽ cả hai bên đều muốn lùi một bước.

Mộ Tình phân vân về việc ma quỷ trong Nhân giới nhiều vô kể, liệu trận pháp hôm qua có dẫn đến nơi cư ngụ của con yêu quỷ đó hay không, hay lại là của một thứ tà tuý gì đó khác. Y quyết định thông linh cho Linh Văn một chuyến để biết thêm: "Linh Văn chân quân! Tối qua trên núi Nguyệt Hồng, ta và Phong Tín đụng phải trận pháp nhưng không ai bị thương cả, ngươi có biết hàng vạn đôi mắt đỏ trong không trung nhìn thẳng vào một người là của thứ gì không?"

Nàng trả lời ngay: "Đợi ta một chút, có một vài ghi chép về vụ việc này."

"Đó là Vạn Huyết Nhãn, chỉ xuất hiện ở vùng phía Bắc, không có địa điểm cụ thể chính xác. Có một ghi chép nói là đã có người từng gặp cảnh đó ở trong chính ngôi nhà của mình, cuối cùng thiếu nữ nhà hắn cũng mất tích trong ngày hôm đó. Có lẽ con quỷ đó đã dùng chiêu này để ra tay bắt cóc."

Mộ Tình thắc mắc:" Nếu áp dụng chiêu này để lẻn vào nhà bắt cóc, như vậy không phải mười mấy nhà đều gặp tình cảnh tương tự sao? Vậy tại sao lại rất ít ghi chép về việc đó?"

Linh Văn chần chừ suy ngẫm một lát, đoạn nàng nhìn xuống phía dưới văn kiện, phát hiện:" Ghi chép này đến từ một đạo nhân tu đạo đã lâu, khi Vạn Huyết Nhãn xuất hiện, lúc gần như phá tan được yêu thuật đó thì muội muội của hắn đã không còn nữa."

Mộ Tình gật đầu:"Ta mạnh dạn đoán rằng khi yêu thuật đó dùng lên người bình thường, có khả năng người đó sẽ bị xoá kí ức trong một khoảng thời gian. Đối với đạo sĩ thì có lẽ sẽ khó hơn một chút, vì bọn họ biết cách khắc chế. Con quỷ không ra tay với nạn nhân, nó chỉ ra tay với người thân để che giấu tung tích. Vì thế cho nên trăm năm qua người trong trấn vẫn không biết được hình dạng của yêu vật bắt thiếu nữ."

Đêm hôm qua kỳ thật Phong Tín đã suýt tiến gần đến địa bàn của con quỷ đó, rất có thể giai đoạn gần ngày trăng máu, ma lực của yêu quỷ giảm mạnh nên sẽ khó khăn khi đụng độ với một Võ Thần như Phong Tín. Vì vậy nó bất đắc dĩ phải lập trận pháp gần đó để đuổi người. Nhưng cũng chính vì thế mà Mộ Tình biết được vùng địa bàn của yêu quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top