IV

13.

"Không hay, rất dở!"

Tạ Liên - người phải nhận tin xấu lần thứ hai trong mười ngày - nói rằng tim anh không thể bình thản như nước được nữa. May thay, dù lần này khá nghiêm trọng, nhưng không phải tình huống không thể khắc phục. Điều nản nhất là Mộ Tình phải cấp cứu suốt cả đêm, nhưng cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi phòng cấp cứu hồi sức rồi, giờ đang nằm trong phòng bệnh thường, thậm chí còn hát được cho anh nghe.

Khi Mộ Tình nghe anh nói vậy, mặt cậu dần biến đỏ, cậu khó chịu: "Chính cậu là người đòi nghe nó trước, giờ lại bảo không hay, tôi tuyệt đối sẽ không hát nó nữa, tự mua album mà nghe."

Tạ Liên ngồi cạnh gường, sâu sắc thở dài, xoa xoa mi tâm một cách mệt mỏi, "Tôi không có ý đó mà. Thôi, tóm lại là nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng làm việc ngu ngốc thế này lần nữa."

Mộ Tình lạnh nhạt càu nhàu và nhìn qua chỗ khác. Sau một lúc lâu, cậu đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ việc này ngu ngốc à?"

Tạ Liên cau mày.

Mộ Tình nói: "Tôi lại nghĩ đây là quyết định sáng suốt nhất."

Tạ Liên có chút choáng, hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại nói không ra lời, "Cậu..."

Mộ Tình mím môi, lãnh đạm nói: "Sau tất cả, tôi... Tôi đã đuổi cậu đi, cậu vì cái gì còn quan tâm tôi nữa?"

Tạ Liên cười: "Thế à? Tôi quên mất rồi. Cậu lúc đó đang ở trong tình cảnh đặc biệt mà, đừng nghĩ về nó nữa. Bên cạnh đó, nó cũng không phải lần đầu tiên tôi bị cậu đuổi, nhỉ?"

Mặt Mộ Tình tái xanh: "Nếu cậu đã nói vậy, đừng nhắc nữa..."

Tạ Liên nói: "Vả lại, chẳng phải chúng ta là 'Friend, Friend' à?"

"..."

Mộ Tình chộp lấy cái gối rồi ném xuống: "Nếu cậu còn nhắc đến cái bài hát thất bại đó, tôi sẽ—"

Tạ Liên nhặt cái gối lên, ném lại cho cậu, nói: "Có vẻ mọi thứ ổn rồi ha. Vậy tôi đi đây, Tam Lang đang chờ tôi về nấu cơm."

Anh bước ra khỏi phòng bệnh và trốn sau cánh cửa. Chưa đến mười giây sau, một tiếng rên rĩ vang lên từ trong phòng.

"Quay lại đi."

Tạ Liên vào lại.

Mộ Tình trợn mắt, "Là vì không để cậu nấu cơm. Đó là ân huệ đặc biệt của tôi dành cho Hoa Thành."

Tạ Liên ho, "Thôi đừng nói về tôi nữa, nói về cậu đi."

Mộ Tình lạnh nhạt liếc anh: "Tôi? Chả có gì để nói cả."

"Lúc đó..." Mặt Tạ Liên trầm xuống. "Cậu có thấy người cứu mình không?"

Mộ Tình gật đầu: "Có."

"Ai vậy?"

Mộ Tình nói: "Là Phong Tín."

"..."

Mặt Mộ Tình đỏ hết cả lên, cậu tức giận nói: "Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó! Tôi không có bị điên."

"Nhưng cậu vừa nói..." Tạ Liên nói, "Mộ Tình, cậu có hiểu không vậy? Phong Tín... Cậu ấy chết rồi."

Mộ Tình bướng bỉnh cãi: "Tên ấy trở về rồi, tôi đã thấy cậu ta."

"Mộ Tình..."

Mộ Tình hét lên: "Cậu ta thật sự đã về rồi. Tại sao cậu không tin tôi?"

Tạ Liên dường như cuối cùng đã tìm ra cách trả lời, nhiệt tình nói: "Mộ Tình à, nếu cậu ấy thật sự trở lại, vậy cậu ta đâu rồi? Kêu cậu ấy ra đi."

"Cậu ta nhất định ở quanh đây."

Mộ Tình đi xung quanh, kêu lớn: "Phong Tín? Ra đây đi. Phong Tín? Phong Tín? Phong Tín?"

Không có tiếng đáp.

Mộ Tình chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Gì chứ..."


14.

Khi Mộ Tình nhắm mắt lại, Phong Tín đột nhiên lóe lên, hắn đã hiểu.

Hóa ra không phải là vì oán giận, cũng chẳng phải vì ước nguyện. Linh hồn hắn vẫn tồn tại ở nhân gian, chỉ chờ để cứu một người.

Ngay lúc đó, hắn quên hết mọi thứ, cả thế giới như chìm vào hôn mê. Hắn lao lên và bắt lấy vai cậu. Hắn chạm được nó!

Nhưng không có thời gian để vui mừng. Hắn cõng Mộ Tình trên lưng, mở cửa bằng một cú đá, chạy khỏi đó vài bước, mở cửa sổ của cầu thang, quỳ bên cạnh Mộ Tình, đỡ lấy cổ cậu và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Hắn không biết liệu việc này có thể giúp Mộ Tình hay không, nhưng hắn không dám mạo hiểm rời đi để gọi cứu thương. Hắn thậm chí không dám dừng lại. Sợ rằng nếu buông tay, lần sau, hắn sẽ không gặp lại cậu được nữa.

Mộ Tình, cố lên, cố lên!

Lần đầu tiên kể từ khi trở thành dạng linh hồn, Phong Tín thấy cơ thể kiệt sức. Hắn mệt mỏi và choáng váng, như thể đang đem hết sự sống còn lại của mình mà truyền vào cơ thể của Mộ Tình. Nhịp tim và hơi thở của cậu dần ổn định, còn hắn thì thấy cơ thể tan biến đi đôi chút.

Sau khi thổi đi hơi thở cuối cùng, hắn nghe một tiếng "ding dong", cửa thang máy mở ra, như thể sắp có ai bước đến...

Khi Tạ Liên xông đến chỗ hai người, Phong Tín cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn chỉ muốn nói anh đừng kích động quá, nhưng khi hắn mở miệng, hắn cảm giác như bản thân đang trôi nổi. Hóa ra cơ thể hắn đang bay tựa lông vũ, được gió thổi lên. Trôi ra khỏi cửa sổ, lềnh bềnh trong không khí, bay đến nơi rất cao.


15.

Căn phòng có chút u ám. Cuối cùng, Tạ Liên không thể không lên tiếng: "Mộ Tình à, cậu nhìn lại cậu đi, thật sự rất tệ. Tôi biết. Tôi hiểu. Cậu không thể quên cậu ấy, tôi cũng không thể. Nhưng mà, Phong Tín thật sự đi rồi. Cậu ấy đang ở thế giới khác và sẽ không bao giờ trở về nữa."

...

Nói về cái này, nó có chút khó xử.

Phong Tín khẽ ho, dựa vào khung cửa gõ gõ.


16.

Một số người đã chết, hắn thì vẫn còn sống. Bạn không thể chết nữa nếu bạn đã chết rồi, và bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi bạn chết. Phong Tín chính là người đó.

Sau khi cứu sống Mộ Tình, hắn vốn nghĩ rằng lần này hắn sẽ chết thật, nhưng rồi hắn trôi dạt trong gió, trôi thật lâu thật lâu, vậy mà thật sự rơi trở lại.

Lần này hắn rơi xuống bờ sông, hắn nhìn xung quanh. Rất tốt, vẫn là linh hồn, vẫn không có bóng, nhưng khi nhìn xuống, hắn sững sờ.

Hắn thấy hình chiếu của bản thân trên sông.

Không lâu sau, "phốc" một tiếng, hắn thấy đám trẻ cưỡi chơi trên cầu đang lao thẳng xuống sông. Phong Tín ngay lập tức nhảy vào sông như một phản xạ có điều kiện. May thay, nước sông chảy không xiết, lũ trẻ cũng không nặng. Hắn cứu được hai, ba đứa trẻ lên bờ. Cha mẹ lũ trẻ chạy xuống cầu từ lâu, nhìn chúng ngồi trên bờ, vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ, tự hỏi phải phản ứng thế nào, cuối cùng họ lặng lẽ lại gần và hỏi: "Sao con tự ra khỏi sông được thế?"

Phong Tín nhịn không nổi, phụt ra cười lớn. Thật là một giọng cười lố bịch, những người cha mẹ kinh hoàng nhìn xung quanh tìm nguồn gốc âm thanh, nhìn đến gương mặt khủng khiếp phản chiếu dưới sông vắng vẻ, họ ôm thật chặt lũ trẻ trong cánh tay. Mấy đứa trẻ lại chẳng hề hoảng loạn, chộp lấy vai mẹ, giọng trong trẻo: "Đó là anh trai đã cứu con đó. Anh trai đang ở đây nè, nhìn kìa!"

"..."

Phong Tín nhìn người mẹ chạy mất dép, cười một cách vô đạo đức rồi ngã xuống đất, cười cười, hắn quét mắt xung quanh, bỗng mắt hắn dán chặt vào một thứ.

Đằng sau hắn, dường như có một cái bóng mờ đến gần như vô hình.


17.

"... Vì thế, tôi đột nhiên muốn hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Vậy nên tôi bay xung quanh thành phố. Cậu không biết đâu, tôi cũng thực sự không nghĩ đến nó. Tại sao lại có quá nhiều người chết trong một ngày như vậy? Mỗi lần cứu một người, tôi có vẻ lại mạnh hơn. Cho tới giờ, tôi có thể xuất hiện với một số người cụ thể rồi nè."

Sau khi Phong Tín giải thích xong, Tạ Liên nghĩ một chút, hỏi: "Một số người cụ thể? Nghĩa là, ngoài chúng tôi ra thì không ai khác có thể thấy cậu."

"Đúng thế. Sao vậy?"

Tạ Liên nhìn xung quanh rồi nói: "Không có gì, chỉ là... Thế, nếu chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện với không khí, có làm người khác kinh sợ không?"

Phong Tín nói: "Hả? Không đâu, họ cũng có thể nghe thấy tôi mà."

".." Tạ Liên cân nhắc, "Không phải nó còn rùng rợn hơn à?"

Sau khi quảng cáo kết thúc, tất cả đèn bên trong phòng tắt hết. Dù đây là điều bình thường của rạp chiếu phim, nhưng hôm nay, quanh bốn người vang đầy tiếng hét.

Hoa Thành liếc những người xung quanh, nhướng mày nói: "Ca ca, nếu anh không thích, chúng ta có thể đặt phòng riêng lần sau."

Tạ Liên nhanh chóng xua tay, nói: "Không cần đâu, sao có thể để Tam Lang chi quá nhiều..."

Những ngón tay thon dài của Hoa Thành nâng mặt anh, y nghiêng đầu nhìn anh với ý cười trong mắt. "Chi tiền cho ca ca, sao lại nói là tốn kém chứ?"

Tạ Liên có chút bối rối: "Tam Lang, em..."

Mộ Tình ôm đồ ăn và nước uống, chen qua từng đôi chân đông đúc, siết hộp bỏng ngô, trợn mắt rồi cắt ngang anh: "Hai người được lắm, dù bản thân có thể tự làm, hai người vẫn mượn cơ hội lạm dụng con chó này."

Sau khi cậu ngồi xuống, hạ thấp giọng, đột nhiên đếm một số người không nên nói chuyện vô nghĩa và gây nghi ngờ. Phải làm sao nếu Phong Tín bị phát hiện, trong khi phân phát đồ ăn và nước còn lại.

Khi cậu đang bận rộn, Phong Tín cầm lấy tay cậu, quay sang cười cười với cậu, "Mày sợ cái gì?"

"Hả?"

"Không ai có thể lạm dụng mày đâu."

Bộ phim bắt đầu. Mộ Tình liều mạng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, nhưng mũi cậu có chút nhức. Cậu nuốt nước bọt và nói: "Phong Tín..."

"Hử?"

"Liệu tao có thể bắt đầu hướng tới tương lai được chưa?


18.

Ngay từ khi còn học mẫu giáo, người khác vẫn đang lo chơi, Mộ Tình đã lên kế hoạch cho tương lai của cậu và Phong Tín.

Đầu tiên, mèo và chó, mèo sẽ là giống Ba Tư, còn chó thì là Husky. Sau đó, họ sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ, một nam một nữ. Điều quan trọng nhất là mua một cái xe và một căn nhà. Một cái xe địa hình rộng rãi cho gia đình đi cắm trại vào mỗi cuối tuần. Căn nhà thì phải là nhà biệt lập, sẽ càng tuyệt hơn nếu được làm hàng xóm với gia đình thiếu gia. Tốt nhất nên có một cái vườn rộng lớn, để mèo và chó tự do chạy nhảy. Để có thể trồng rau, củ cải, dưa chuột, cây ớt và cà chua. Để có thể trồng hoa, oải hương và hoa nhài sẽ là nền tảng, sẽ rất tuyệt nếu có thêm cúc và thủy tiên. Cũng phải có thêm một cây đại thụ, cành cây phải dày, đủ để họ treo một cái xích đu, nếu không thì hai đứa trẻ sẽ chơi ở đâu khi lớn lên...

Trong số những sắp đặt ít ỏi này, có một thứ cậu mong đợi nhất.

...

Cùng xem phim đêm Giao thừa cũng không hẳn là vui, Mộ Tình đột nhiên cảm thấy có chút sướt mướt. Nhìn xuống, cậu chớp mắt, thật không thể tin được.

Kỳ vọng của cậu, đã được đáp ứng.


-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top