NGOẠI TRUYỆN
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN
TÊN TRUYỆN: PHONG TÌNH - 封情
TÁC GIẢ: Chengan3minus ( link weibo: https://weibo.com/u/5960974724 )
LINK lOF: https://fushan87037.lofter.com/post/31d571d9_2bded76a6
Rất lâu rất lâu về sau.
Ngao Bính và Na Tra lại trở thành đôi bạn tri kỷ thân thiết, hai người không có gì không thể nói, thường xuyên ngủ chung.
Tuy nhiên, Tiểu Tinh Quân gần đây cảm thấy có chút không ổn.
Na Tra... dường như luôn đưa ra những yêu cầu kỳ lạ, phần lớn là những việc mà hắn đã làm với Ngao Bính ở Trần Đường Quan. Ban đầu chỉ là "Ngao Bính trước đây thường nắm tay ta", "Ngao Bính trước đây thường khen ta như thế" những yêu cầu dù có chút thân mật nhưng cũng khá bình thường giữa những người bạn thân. Ngao Bính phần lớn đều vui vẻ đồng ý, tự giác thực hiện nghĩa vụ của một người bạn.
Nhưng rõ ràng vị Tam Thái Tử nào đó không biết điểm dừng, những yêu cầu của hắn dần dần tiến sát đến giới hạn của Ngao Bính; đặc biệt là khi Ngao Bính sinh lòng nghi ngờ, hắn lại cố ý nhíu chặt lông mày, đôi mắt long lanh đáng thương như một chú chó lớn sợ bị bỏ rơi. Ngao Bính không chịu nổi ánh mắt đáng thương ấy, kiên trì không quá vài giây, thường là mềm lòng mà đồng ý. Lâu dần, Ngao Bính bắt đầu cảm thấy không chịu nổi.
Một ngày nọ, hai người đang trò chuyện vui vẻ, Ngao Bính nói xong một câu, nhưng mãi không nghe thấy Na Tra trả lời, trong lòng đã hiểu ra. Ngao Bính khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, lần này lại muốn ta làm gì?" Ai ngờ câu nói này nói ra hồi lâu, Na Tra cũng không có phản ứng, khuôn mặt tuấn tú của hắn còn đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngao Bính thấy hắn ậm ừ một lúc, cuối cùng lại đưa tay che nửa khuôn mặt, chỉ nghe thấy một câu chẳng rõ ràng: "Ngao Bính trước đây thường cùng ta XXX."
Ngao Bính sững sờ.
Một lúc lâu sau, Ngao Bính mới lấy lại được quyền kiểm soát cổ họng của mình: "Không... không biết xấu hổ, còn ra thể thống gì nữa!!!". Càng nói, giọng càng cao, đến mức sắp lạc luôn cả tiếng. Tiểu Tinh Quân từ bao giờ từng nghe qua những lời lẽ thô tục như vậy, trên mặt đỏ bừng, trong mắt thậm chí còn ngấn lệ: "Ngươi... ngươi đừng có bịa chuyện!"
Con người, dù thành thần cũng chưa chắc bỏ hết được thói xấu. Nhìn thấy Ngao Bính bị một câu nói của mình dọa đến mức sắp khóc, sự căng thẳng trong lòng Na Tra lập tức tan biến, khóe miệng giấu sau bàn tay gần như muốn cười to: "Đúng là có chuyện đó, không sai một ly." Giọng thì đầy chắc chắn nhưng ánh mắt lại vô cùng gian xảo. Ngao Bính vẫn trong trạng thái ngây người như bị sét đánh, Na Tra liền dùng lại chiêu cũ, hơi nghiêng người ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngao Bính, miệng không ngừng nói: "Chuyện này cũng bình thường thôi mà, ai cũng làm thế, bây giờ mà không làm thì mới kỳ quặc đó..." Hai đòn tấn công cùng lúc giáng xuống, đầu óc mơ hồ của Ngao Bính càng thêm rối bời, một phen mềm nắn rắn buông, cuối cùng cũng khiến y đồng ý.
Trong chăn gối quấn quýt, tình ý đong đầy, mê đắm đến tận cùng. Ngao Bính mặt đỏ như hoa đào, đôi mắt mơ màng, để mặc Na Tra trên người cần mẫn làm việc. Cơ thể mất kiểm soát, ý thức cũng không còn rõ ràng, trong đầu Ngao Bính lờ mờ lóe lên vài ý nghĩ: "Sao cảm thấy có chút không ổn", "Na Tra chắc sẽ không lừa mình đâu", "Nhưng... thật kỳ lạ..." Bao nhiêu ý nghĩ nghẹn lại nơi cổ họng, lại bị cuốn trôi tất cả. Mãi đến khi tìm được cơ hội mở miệng, Ngao Bính chỉ còn lại một câu: "Na Tra, ta... làm có tốt không...?"
Na Tra bỗng chốc hừng hực khí thế!
"Sao ngươi lại nữa? ... A! ... Chậm chút, đừng có mà..." Rồi lại thêm một trận cuồng nhiệt.
Niềm vui trong đó, không thể nói cho người ngoài biết.
Chỉ là khi Na Tra dọn dẹp cho Ngao Bính đã ngủ say, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chột dạ.
Hắn bịa ra đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top