Chổi
Một ngày nọ, Tạ Liên được tin hai vị bằng hữu của mình hạ giới làm công vụ bị thương trở về, liền tức tốc từ quỷ thị chạy lên tân tiên kinh, và tất nhiên là không thể đi một mình, vị kia (cao) (phú) (soái) (laocong) của y cũng đi theo.
Vừa đến y quan Tạ Liên bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ không nhẹ, chỉ thấy Phong Tín cùng Mộ Tình ngồi bên trong, thương tích đầy mình, lớn có nhỏ có, tóc tai tản loạn quần áo tả tơi mắt xanh mắt đỏ, thảm không nỡ nhìn.
Bị thương thật sự không nhẹ, chả lẽ công vụ lần này khó giải quyết đến vậy sao? - Tạ Liên nghĩ thầm.
Như đọc được suy nghĩ hắn, y quan thở dài:
"không phải đâu điện hạ, thương tích này là hai vị tướng quân tự bem nhau đấy, chứ lúc trở về còn lành lặn lắm, chỉ là pháp lực có chút vấn đề thôi"
Tạ Liên cười khổ quay sang Phong Tín Mộ Tình: "hai đệ cảm thấy chỗ nào không khỏe?"
Phong Tín: "con quỷ này đúng là sảo quyệt, ta cùng Mộ Tình đều trúng chiêu của nó, nhưng lại không bị thương, cũng không thấy gì bất thường, nhưng sau khi trở về thì bắt đầu cảm thấy pháp lực trong người không ổn định, ta thông linh riêng thì lại truyền vào thông linh trận toàn tiên kinh, ta triệu cung Phong Thần thì ra được cây chổi, dkm điện hạ người nói xem tại sao chỗ ta cũng có chổi?!!??"
"Thế là ta chạy tới hỏi xem tên tiểu tử kia thế nào, kết quả hắn cũng bị như ta"
Mộ Tình liếc hắn một cái rồi gật gật đầu.
Tạ Liên nghe xong có chút ngốc, hắn đã sống 800 năm rồi, chuyện thấy qua cũng đã nhiều không kể siết rồi, nhưng trường hợp thế này đúng là mới gặp lần đầu.
Suy suy nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng Tạ Liên chịu thua, đưa ánh mắt cầu cứu về phía vị áo đỏ đứng tựa cửa đang ngáp ngắn ngáp dài từ nãy giờ.
Vừa bắt gặp ánh mắt hắn, Hoa Thành liền lấy lại phong độ, nở một nụ cười hết mực ôn nhu: "ca ca cần gì sao?"
Tạ Liên cười gãi gãi mặt: "Tam Lang, đệ có biết vấn đề hai người họ gặp phải là gì không?"
Hoa Thành vẫn giữ nụ cười trên môi, liếc Phong Tín Mộ Tình một cái rồi lại nhìn Tạ Liên: "đệ biết, nhưng sẽ không nói cho hai tên kia"
Tạ Liên: "ha ha đệ đừng nghịch nữa, vấn đề này cũng chỉ có đệ giúp được, coi như là giúp ta đi, được không"
Hoa Thành: "thế... cũng được thôi, nhưng xong việc ca ca muốn thưởng gì cho ta đây" nụ cười Hoa Thành lại càng sâu.
Tạ Liên lúng túng một chút, giọng lí nhí: "Tam Lang...!"
"Haha"
Phong Tín, Mộ Tình cùng y quan *đeo kính đen chống mù mắt chó"
__________________
Sau một hồi loay hoay lòng vòng, cãi nhau vài trận, ăn vài mồm cẩu lương thì Phong Tín cùng Mộ Tình cũng biết được vấn đề họ đang gặp phải là gì.
Năng lực của con quỷ kia là xáo trộn sức mạnh và Pháp lực, tâm càng không lặng càng dễ dính đòn, mà hai bọn hắn thì tâm lặng thế del nào được.
Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, pháp lực cũng không bị suy giảm, tạm thời không nghe điều khiển mà thôi. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn ngồi trong điện một tháng là khỏi.
Nhưng trời cao không chiều lòng người, hai vị tướng quân đã có lòng "tĩnh dưỡng" thì công vụ lại ập xuống. Linh Văn thông linh nhờ bọn họ hạ giới diệt tà túy ở phía nam, con này không mạnh, ở cấp lệ, nếu bình thường thì Phong Tín Mộ Tình chỉ khoảng một canh giờ đã giải quyết xong.
Khổ nỗi cả hai đang "bị thương" không tiện hành động một mình, nên đành để hai người hợp tác một chút.
_______________
Tại một khu rừng phía nam.
Sâu trong rừng đầy cổ thụ cao chọc trời, tán lá rộng đổ xuống bóng ma rất lớn, ánh sáng yếu ớt không len lỏi vào được, Phong Tín tay giữ đốm lửa đi trước soi đường, Mộ Tình theo bên cạnh.
Do hiện tại pháp lực có vấn đề, lửa đốt không ổn định, Phong Tín thấy ánh sáng lại sắp tắt đi, tay tăng pháp lực một chút, kết quả không điều khiển được hoả bùng cao lên, cháy mẹ lông mày cùng chỏm tóc mái của hắn, Phong Tín la oai oái hai tay chụp loạn xạ.
Mộ Tình đi bên cạnh thấy được màn này liền "phốc" một tiếng ôm bụng cười ha hả, cười tới cả người run lên thiếu chút nữa ngã luôn ra đất.
"đồ não rỗng đầu heo, biết ngươi đi nửa ngày hiện tại đói bụng, nhưng có đói thế nào cũng đừng tự nướng mình chứ" sau khi bình tĩnh lại một chút Mộ Tình cười châm chọc.
Phong Tín: "Ta thao! Mẹ nó ngươi thử phát một chút lửa xem coi có khác gì ta không! ... Còn nói nữa tin ta nướng ngươi luôn không...!"
"Ta đâu có ngu" - Mộ Tình nghĩ thầm.
"Cẩn thận!!" Phong Tín hét to một tiếng đẩy Mộ Tình ra sau.
Nguy hiểm thật! Pháp lực không ổn định khiến cho tà túy tới gần sát bọn họ cũng không phát hiện ra.
Phong Tín: "Hừ, ra là một con nhện tinh, cấp lệ, dễ như trở bàn tay thôi, một phát là xong, tiểu tử ngươi tránh qua một bên đi, mình ta là đủ"
Mộ Tình cũng không hăng hái giành khổ về mình lắm, lập tức nhích sang một gốc cây khoanh tay đứng nhìn.
Phong Tín giơ tay triệu cung Phong Thần, nắm cung trong tay như hổ thêm cánh, với tay lấy tên lắp dây kéo cung, hắn một loạt động tác nước chảy mây trôi........
........
Khoan!?!?!!! Dkm!!???! Túi đựng mũi tên đâu?????!!!!!!
Nhện tinh đánh tới, Phong Tín chật vật né được một đòn, đưa tay lại triệu năm bảy lượt muốn tìm túi đựng tên... kết quả ra nào là chén trà, giày, chổi, còn có....... tiết y.!?!?!
Mộ Tình một bên đứng nhìn cuối cùng chịu hết nổi tiến lại gần, trên mặt viết hai chữ "não heo" to đùng.
"Thôi ngươi đứng chơi đi, để ta" hắn giơ tay triệu ra Trảm Mã đao...linh quang lóe sáng, có Trảm Mã đao trong tay, Mộ Tình lại càng vững như Thái Sơn.......
....khoan đã, đao hôm nay sao nhẹ vậy? Mộ Tình cuối xuống nhìn nhìn. Đến khi thấy rõ thứ trong tay mình mặt hắn lập tức đen như đít nồi.
Một cây chổi!?!???
Đến phiên Phong Tín đấm cây cười ha hả, cười chảy cả nước mắt, thấy tiểu tử kia lại định triệu thêm vài lần vội tiến lên ngăn cản:
"Thôi Mộ Tình ngươi đừng triệu nữa, ngươi có triệu bao nhiêu lần thì kết quả vẫn ra chổi thôi..."
Mặt Mộ Tình trướng đến đỏ lên, chẳng biết là do tức giận hay xấu hổ.
"Thôi được rồi, có gì dùng nấy"
Phong Tín trong cái khó ló cái khôn, cầm cầm cây chổi gắn thử vào dây cung, cung Phong Thần vốn rất to, chiều dài gần bằng một người trưởng thành, lấy chổi thay tên cũng chả vấn đề gì.
Lại đưa cây còn lại cho Mộ Tình, hắn tuy vừa xấu hổ vừa giận, nhưng tình huống cấp bách cũng không rảnh nháo, cầm chổi, thủ thế.
Cơ mà cái tình cảnh này vẫn không khỏi quá buồn cười, nếu để ai khác nhìn thấy, khẳng định là lại trở thành trò cười cả tam giới cho xem. Phong Tín nhịn cười đến sắp nội thương rồi.
Nhện tinh một lần nữa đánh tới, Mộ Tình đỡ đòn, Phong Tín nhân cơ hội vòng ra sau, nhìn Mộ Tình giao đấu với nó, chờ đợi thời cơ ra tay, Mộ Tình không hổ là võ thần dùng đao giỏi nhất, ngay cả cầm chổi cũng đánh đẹp như vậy, chổi trong tay hắn được rót nhập pháp lực, trở nên cứng cáp.
Mộ Tình vóc dáng cao gầy, cực kỳ nhanh nhẹn lại dẻo dai uyển chuyển, đánh lúc nhẹ nhàng lúc dứt khoát, nhu năng khắc cương. Mái tóc nhạt màu cùng vạt áo bay bay lượn vòng, đẹp tựa tranh vẽ, Phong Tín nhìn chằm chằm tới phát ngốc, nhấp nhấp môi nói câu gì đó.
Quỷ quái cấp này không chút nào làm khó được Mộ Tình, y chỉ ung dung đánh vài chiêu đã khiến nó lộ ra sơ hở, Phong Tín bằng một đôi mắt của thiện xạ ngay lập tức bắt lấy cơ hội, tay rót pháp lực, chân đứng vững vàng, kéo cung, linh quang lóe sáng, mũi tên xé gió lao ra!
Một tiếng thét chói tai vang lên chấn đến Phong Tín Mộ Tình đau đầu hoa mắt.
_______________
Mộ Tình sau khi hủy xác nhện tinh lại đi loanh quanh kiểm tra một chút, xác định không còn gì bất thường, mới quay lại đi đến trước mặt Phong Tín, nghiêm mặt nhìn hắn, Phong Tín cũng nhìn y.
Hai người thô lố mắt nhìn nhau gần một khắc trôi qua, Phong Tín mới mở miệng trước:
"Hahaa ngươi nhìn ta làm gì, này là sự cố ngoài ý muốn nha, mà ngươi dùng chổi ta cũng dùng chổi, chúng ta huề nhau rồi, ngươi đâu có thua thiệt gì đâu...."
"Mà nói, ngươi dùng chổi cũng đánh đẹp không kém gì dùng đao nha, không hổ là Huyền Chân tướng quân" Phong Tín cười cười.
Mộ Tình: "Nam Dương tướng quân ngươi dùng chổi thay tên mà bắn cũng rất chuẩn xác nha, ta thấy ngươi dùng chổi cũng quen tay lắm, hay sau này dứt khoát đổi thành pháp bảo luôn đi"
Sau khi thọc nhau mệt nghỉ hai người lại nghiêm mặt nhìn nhau.
Mộ Tình: "sự việc hôm nay..."
Phong Tín: "tuyệt đối không được để ai biết..."
Mộ Tình: "ngươi liệu mà giữ mồm giữ miệng, lộ ra một chữ thì đừng trách ta không khách khí"
Phong Tín: "ngươi nhìn thấy ta giống người lắm mồm lắm à? Với cả chuyện này cũng liên quan tới danh dự của ta"
........đúng rồi đó, chuyện này mà để người khác biết thì hai bọn hắn đi tìm Dẫn Ngọc mượn xẻng Nguyệt Nha đào hai cái hố chui xuống cho rồi......
Phong Tín cùng Mộ Tình một đường đánh nhau trở về tiên kinh khi đã chắc chắn rằng không hề có người thứ ba, mà không hề hay biết......
.......trốn sau gốc cây, một đốm lửa ma trơi màu xanh nho nhỏ cũng lặng lẽ bay đi.
Sáng hôm sau, chuyện Huyền Chân tướng quân cùng Nam Dương tướng quân dùng chổi đánh quái toàn tiên kinh biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top