Chương 2

"Nó đến kìa."

"Đi theo nó mau lên."

Phong Tín đi theo con rắn con đang lôi xác của đồng loại về được 1 lúc thì bỗng nhiên cảm thấy bất an, hắn quay đầu lại thì quả nhiên là Mộ Tình đã biến mất.

"Mộ Tình!"

Phong Tín cuống quýt đi tìm y, hắn đi loanh quanh 1 hồi thì lại đạp trúng 1 cái xác, nói đúng hơn là xác của con rắn ban nãy đang lôi bạn của mình về hang mà hắn đi theo.

Ầm----

Bất Chợt, Phong Tín bỗng nghe thấy nghe thấy tiếng của thứ gì đó khá to và nặng rơi xuống đất. Hắn men theo tiếng động thì lại chạy đến 1 bãi đất trống không, hiu quạnh, hình như xa xa còn có tiếng đánh nhau xen lẫn với những câu chửi rủa quen thuộc. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức chạy lại xem.

-oOo-

Là Mộ Tình, y đang đánh nhau với xà yêu. 

Con xà yêu kia dài từ 2 trượng trở lên, cao bằng 3 người trưởng thành đứng chồng lên nhau. Toàn thân nó được 1 lớp vảy dày màu tím bao phủ, tạo thành 1 lớp phòng ngự cứng cáp, an toàn hơn bao giờ hết. Đôi mắt dài mà hẹp với con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp, trông khá nổi bật giữa trời đêm huyền ảo. Cái miệng rộng thi thoảng hé ra để lộ 2 chiếc răng nhanh trắng to và nhọn.

Con xà yêu dùng đuôi quật mạnh vào người Mộ Tình khiến y văng ra xa và đập thẳng vào người Phong Tín đang đứng như trời trồng ở phía sau. Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ sau đó lại trố mắt ra nhìn y. Nhận thức được mình vừa làm gì, hắn ngay lập tức rút tay về khiến Mộ Tình ngã 1 cái mạnh xuống đất.

Mộ Tình chưa kịp định thần lại thì đã bị Phong Tín không chút thương xót thả bịch xuống liền bừng tỉnh, y vừa mở miệng ra định bụng chửi hắn thì lại bị nhấc lên không trung 1 lần nữa.

Có điều lần này không phải là Phong Tín đỡ y dậy hay bế y lên mà là con xà yêu kia dùng đuôi kéo y về phía nó. Mộ Tình tức giận đá nó liên tục, tay của y bị con quỷ trói chặt bằng đuôi, không tài nào cử động được nên y chỉ đành vô lực giãy giụa trên không trung rồi căm phẫn nhìn nó. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là tại sao y không triệu Trảm Mã đao ra chém nó? Phong Tín chú ý đến điểm này liền hỏi thẳng 1 câu chứng minh sự ngu xuẩn mà Mộ Tình luôn chê bai hắn là sự thật.

"Thanh đao dài 9 thước kia của ngươi đâu? sao không triệu nó ra mà dùng?"

"........"

"Ngươi bị mù à? tay ta thế này thì làm sao mà triệu Trảm Mã đao ra được."

Mộ Tình vừa nói vừa dồn lực vào chân, đá mạnh vào đuôi con quỷ. Xà yêu khẽ gầm 1 tiếng vì đau rồi tức giận mà siết chặt đuôi lại toan làm y khó thở. Nhưng ai cũng biết tính cách của Huyền Chân tướng quân cao lãnh hay 1 cục băng di động hở tí là trợn mắt của Tiên Kinh rồi đấy, y cắn chặt răng, tuyệt nhiên không để 1 tiếng kêu nào lọt ra ngoài. Miệng thì không nói nhưng ấn đường lại thể hiện rất rõ, nó nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh thì liên tục thi nhau chảy xuống.

Phong Tín không đành lòng nhìn tiếp nữa, hắn triệu cung Phong Thần ra, cầm trên tay cây cung đen tuyền, hắn ngưng tụ pháp lực lại thành mưa tên, nhắm thẳng vào đuôi xà yêu mà bắn.

Mưa tên xuyên thủng lớp vảy cứng cáp của xà yêu rồi đâm thẳng vào da thịt của nó, máu bắn tung tóe khắp nơi, con quỷ đau đớn gào lớn nhưng vẫn kiên quyết không chịu thả Mộ Tình ra. Nó trừng mắt nhìn Phong Tín rồi nhanh tay tạo ra 1 lỗ hổng màu đen lớn ở trên không trung rồi kéo theo Mộ Tình đi vào trong.

"Ta thật sự thao mà!!"

Phong Tín lớn giọng chửi 1 tiếng rồi nhảy vào lỗ hổng theo con quỷ trước khi nó đóng lại và hoàn toàn biến mất.

-oOo- 

Bóng tối bao trùm mọi thứ, xung quanh chỉ có 1 màu đen.

Phong Tín tụ linh lực lại tạo thành 1 ngọn lửa nhỏ ở lòng bàn tay, nhưng hắn chưa kịp xác định đây là đâu thì bên dưới chân lại cảm nhận được có rất nhiều sinh vật đang cử động, không những thế chúng lại còn rất trơn nữa chứ.

"........"

Phong Tín được 1 phen rùng mình rồi hít sâu 1 hơi, từ từ cúi đầu xuống để nhìn xem dưới chân mình rốt cuộc là cái gì. Nhưng vừa mới nhìn sơ qua thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy hối hận rồi....thà không thấy có khi còn tốt hơn đấy.

Bên dưới chân hắn hàng ngàn hàng vạn con rắn trắng bệch, nhẵn bóng, trơn trượt như được bôi dầu lên. Đáng sợ hơn là ánh sáng từ ngọn lửa đã thu hút bọn chúng, thế là hàng ngàn ánh mắt đến từ mọi phía giờ phút này lại đổ xô dồn thẳng lên người vị võ thần trấn thủ Đông Nam, 1 số con còn đang cố gắng tấn công hắn bằng gai độc trên cơ thể dài ngoằn ngoèo của nó.

Nam Dương tướng quân uy vũ giờ đây lại run rẩy mà đưa 2 ngón tay lên huyệt thái dương cố gắng thôi linh với vị Huyền Chân tướng quân đang tạm thời mất tích kia.

"M..Mộ Tình....Ngươi đang ở đâu?"

Không có câu trả lời, có lẽ y gặp chuyện rồi. Phong Tín đưa chân lên định bụng sẽ vận lực chạy khỏi cái nơi quái quỷ này thì lại được thêm 1 phen rùng mình nữa, động tác này của hắn đã khiến 1 số ánh mắt đã rời đi 1 lần nữa quay lại nhìn hắn.

Phong Tín hít 1 hơi thật sâu rồi chạy 1 mạch ra khỏi đó với bản mặt cắt không còn 1 giọt máu. 

Khổ nỗi, vừa thoát ra khỏi biển rắn thì lại bị thêm 2 cục đá to xác chặn đường, trước mặt hắn là 2 cửa hang đá vừa rộng vừa tối, bản mặt trắng bệch khi nãy còn chưa kịp hồng hào trở lại thì lại bắt đầu biến hóa khôn lường thành màu đen, thế là chân nhanh hơn não, hắn hùng hùng hổ hổ chọn cửa hang bên trái mà đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top