Chương 1
"Điện Nam Dương 647 ngọn."
"Điện Huyền Chân 648 ngọn."
Cặp lông mày thanh tú giãn ra, Mộ Tình đắc ý cười khẩy.
Phong Tín vốn không để tâm đến kết quả lắm, hắn vừa liếc nhìn Mộ Tình thì lại bắt gặp điệu bộ khinh bỉ và nụ cười không thể nói là không gợi đòn của y đang hướng thẳng về phía mình.
Như núi lửa phun trào, Phong Tín lao thẳng về phía con người đang đắc ý kia rồi tặng y một quyền vào mặt.
Mộ Tình nhất thời lơ đễnh thì ăn thẳng 1 đòn đau vào mặt, cặp lông mày dài vừa giãn ra ngay lập tức như có nam châm mà dính lại với nhau, y tức giận vung tay đánh trả. Nào ngờ Phong Tín lại nhẹ nhàng bước sang 1 bên khiến người hứng trọn nắm đấm của Mộ Tình từ Nam Dương chân quân lại biến thành Minh Quang tướng quân đang vui vẻ tám chuyện với Linh Văn.
Trong khi Bùi Minh ú ớ chưa hiểu tại sao mình bị đánh thì Mộ Tình lại tung cước, đạp văng Phong Tín trúng 1 cái bàn ăn khiên nó gãy làm đôi.
Phong Tín vừa khổ sở ném đống đồ ăn trên người xuống vừa luôn miệng chửi rủa đối thủ của mình.
"Mẹ kiếp Mộ Tình, ngươi làm cái quái gì vậy?!"
"Câu đấy ta phải hỏi Cự Dương tướng quân đây thì đúng hơn đấy. Ngươi ngại mình sống lâu quá à? Tại sao lại hỏi ta trong khi ngươi là người động thủ trước? hử?"
Trong lúc 2 người đang chơi trò "ngươi cãi ta gào" thì Linh Văn nhanh tay nhanh chân chạy đi thông linh với Tạ Liên, nàng giải thích tình hình bằng cách ngắn gọn nhất nhưng chung quy là vẫn không quên bồi thêm vụ Bùi Minh bị vạ lây, ăn trọn 1 đấm của Mộ Tình.
Tạ Liên nghe xong chỉ biết cười trừ rồi (Kéo theo Hoa Thành) phóng thẳng lên Tiên Kinh.
-oOo-
Đại sảnh Tiên Kinh lúc này có thể ví như là 1 mớ hỗn độn, xung quanh không có bàn gãy làm đôi thì cũng phải có 1 ghế ngồi rải rác khắp chốn cùng với 1 đống đồ ăn vương vãi trên sàn.
Tạ Liên nhìn đống đồ ăn mà tiếc đứt ruột, chỉ biết tỏ vẻ bất lực với 2 tên thuộc hạ cũ của mình rồi ngán ngẩm xông đến tách cả 2 ra. Song, y vừa nhìn vào mặt của 2 vị võ thần đang lườm nhau bằng ánh mắt tóe lửa kia thì lại được chứng kiến "làn sóng tiếc nuối" kia lần thứ 2 ập tới. Mặt Phong Tín khá nổi bật với những cục sưng to đùng cùng với 1 đống máu làm át đi nhan sắc anh tuấn của hắn, còn Mộ Tình thì khỏi nói cũng biết sự tiếc nuối của Tạ Liên dành cho y đã cao đến mức nào rồi. Thử nghĩ xem, nếu nhìn thấy 1 thanh niên đã có vẻ ngoài như thư sinh mà lại còn tuấn tú, sáng sủa hơn người nhưng lúc này lại xuất hiện sự tồn tại của những vết bầm, những cục u và 1 bên má bị sưng vù lên thì có ai mà lại không thấy xót bao giờ?
Mộ Tình thấy Tạ Liên nhìn chằm chằm vào mặt liền khó chịu quay đi mặc cho Phong Tín đang đấu mắt với Hoa Thành như tên thần kinh.
Cùng lúc đó, Linh Văn tiến lại gần chỗ 2 vị thần quan thích gây chuyện kia rồi chìa tay ra, tất nhiên là nàng cũng không quên kèm theo ánh mắt "nộp công đức" mà Phong Tín và Mộ Tình đã thấy nhiều đến mức họ cảm thấy hơi ám ảnh rồi.
-oOo-
"Việc đã được giải quyết, công đức cũng đã nộp để bồi thường thiệt hại, nhị vị tướng quân đây nếu không còn việc gì nữa thì xin mời về điện cho."
Phong Tín và Mộ Tình không nói không rằng quăng cho nhau 1 cái lườm đầy sát khí rồi quay người ra khỏi điện Linh Văn. Nhưng nửa canh giờ sau 2 vị tướng quân kia lại không hẹn mà gặp ngay trước cổng của điện Linh Văn để nhận công vụ mới.
Mắt Linh Văn giật giật mấy cái khi cầm công văn chi tiết về nhiệm vụ lần này lên, nàng sầu đời cất giọng giải thích:
"Ở phía Tây Nam có 1 con xà yêu cấp Lệ đang làm loạn , tính dến nay đã có hơn 10 người mất tích. Nghe Nói trước đây tầm 2 tháng mới có 1 người mất tích nhưng trong thời gian trở lại đây thì lại có khoảng 3-4 người biến mất trong cùng 1 ngày. Việc này đáng ra ta sẽ giao cho Huyền Chân nhưng sức mạnh của con quỷ này đã gần bằng Hung rồi, không những vậy trên người y cũng có nhiều vết thương không kém gì Nam Dương nên nếu đi 1 mình sẽ rất nguy hiểm. Ta đã thông linh với đế quân rồi, ngài nói sẽ để 2 vị đây cùng hợp tác với nhau để gắn kết lại "tình cảm" của 2 bên đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong chiến đấu."
Linh Văn vừa dứt lời thì Phong Tín liền mở miệng ra chửi:
"Con mẹ nó hợp tác với y? Còn khuya!!"
Mộ Tình đứng bên cạnh tuy không nói gì nhưng có vẻ con ngươi của y bay vượt lên trời rồi.
Linh Văn thấy vậy liền đỡ trán rồi chán nản nói:
"Lệnh của đế quân, cấm cãi!!"
"........"
Phong Tín và Mộ Tình thẫn thờ bước ra khỏi điện Linh Văn với bộ mặt đen không khác gì đít nồi, tay thì bóp nát cả tờ giấy ghi chi tiết công vụ. Cả 2 cứ thế hạ phàm trong hình dạng Nam Phong và Phù Dao mà không nói với nhau lấy 1 câu nào.
Sau 1 lúc thì Phong Tín dường như không chịu nổi cái bầu không khí này nữa mà lên tiếng:
"Nhiệm vụ lần này cần mồi nhử."
Mộ Tình trợn mắt đáp lại:
"ngươi làm."
Trán Phong Tín từ từ nổi gân xanh, mặt hắn như được nhuộm bằng màu đen rồi gào lớn:
"Ta thao ta thao ta thao!! Mẹ kiếp ngươi là người phải làm mồi như mới đúng! Con mẹ nó pháp bảo của ta là cung, có lợi thế tấn công từ xa hơn cái thanh đao kia của ngươi thì rõ ràng việc ngươi làm mồi dẫn là quá đúng rồi còn gì nữa?! Mẹ nó chứ ngươi có tin là ta sẵn sàng móc 2 con mắt của ngươi ra nếu ngươi cứ tiếp tục trợn chúng lên không?!
Mộ Tình tiếp tục trợn mắt khinh bỉ, y quăng cho hắn 2 từ "không tin" rồi đi thẳng về phía trước, bỏ lại ngọn núi lửa nào đó dường như sắp phun trào.
-oOo-
Mộ Tình ngồi trên bãi cỏ xanh mượt ẩm ướt, xung quanh lác đác vài viên sỏi bị Phong Tín tiện tay ném ra trong lúc bàn kế hoạch, ánh mắt hướng về dòng sông trong veo trải dài như 1 tấm lụa trước mặt y.
Từ trong bóng tối, Phong Tín vô thức dõi theo bóng lưng cô độc của người kia mà không nhận thức được việc có thứ gì đó đang mon men tới gần y.
Trong lúc hắn thẫn thờ thì có 1 ánh sáng lóe lên, thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ thanh Trảm Mã đao của Mộ Tình thay mặt y đánh thức Phong Tín, hắn vừa định thần lại thì trước mắt là 1 Mộ Tình đang cầm đao thẳng tay chém đôi thứ sinh vật đang cố gắng tấn công y. Máu của nó bắn lên tay y, sinh vật kì lạ kia ngọ nguậy 1 lát rồi dần lịm đi, trước khi nó ngừng cử động thì lại gắng sức ngóc đầu lên nhìn người đã chém mình mặc cho máu từ vết thương đang rỉ ra liên tục.
"Là rắn con, cấp Ác."
Phong Tín lon ton chạy lại gần y, nhìn chằm chằm vào con rắn chết đang nằm sõng soài trên cỏ.
Con rắn này khá dài, trên mình lại có 1 số gai độc. Có vẻ là nó sẽ trói nạn nhân lại bằng cơ thể dài ngoằn ngoèo của mình, dính chặt vào cơ thể người gặp nạn rồi dùng gai độc đâm vào khiến nạn nhân bất tỉnh rồi lôi về hang xử lí
"Để nó ở đây đi, lát nữa chắc chắn sẽ có đồng loại lo lắng đến tìm, khi quay về ắt sẽ dẫn chúng ta tới được hang ổ của chúng". Mộ Tình thản nhiên nói.
Phong Tín vô thức gật đâu như thể nãy giờ hắn không nghe được lời y nói mà chỉ chăm chăm nhìn vào cặp mắt đen tuyền như hắc diện thạch của đối phương. (kiểu gật đầu cho có lệ á ༎ຶ‿༎ຶ )
Phong Tín ậm ừ vài câu rồi cứ thế nắm lấy cổ tay Mộ Tình rồi kéo y đến nơi vừa nãy hắn ngồi nhìn y, xong xuôi rồi Phong Tín mới nhận thức được hành động của mình mà vội vã thả tay y ra, rút tay lại, mặc cho y suy nghĩ lung tung.
Mộ Tình không biết phải làm gì ngoài việc để con ngươi bay lên tận trời xanh ngắm mây cùng với đặt lên mặt 1 biểu cảm méo mó rồi cứ thế cho rằng Phong Tín bị úng não nên lặng lẽ xoa xoa cổ tay mà không bình luận gì thêm.
Cả 2 cứ thế đứng trong bóng tối canh chừng xác của con rắn kia mà không hề nhận ra máu của nó dính trên tay Mộ Tình lúc này đang dần ngấm vào và lan rộng ra toàn bộ cơ thể y.
------------------------------
Õmg fic đã dở rồi mà lại còn dài, tại sao tôi lại nghĩ ra cái ngu kiến gộp 2 chương lại rồi nhét tất cả vào chương 1 nhỉ ༎ຶ‿༎ຶ kết quả là phải ngồi hì hục đánh máy như 1 con điên cả buổi chiều ༎ຶ‿༎ຶ Nếu đọc đến đây rồi thì xin chúc mừng, bạn đã thành công nuốt được chiếc fic dở tệ mà còn dài dòng, lôi thôi này của tôi rồi đấy ༎ຶ‿༎ຶ chúc mừng chúc mừng ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top