[1] Gặp gỡ
Lời đầu:
Đây là fanfic đầu tiên mình viết. Còn nhiều lỗi! Mong các cậu góp ý cho mình. Có thể văn phong còn lệch, tình tiết chưa được xuôi nhưng mình sẽ cố gắng!
Chính văn:
"Và từ đó cô bé lọ lem cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời!"
"Mẹ! Vậy tại sao lọ lem không đứng lên chống lại mẹ kế và hai người chị kia? Tại sao lọ lem yếu đuối thế? Luôn cần sự giúp đỡ từ người khác! Con lớn lên nhất định sẽ mạnh hơn lọ lem! Sẽ không yếu đuối như cô!"
"Tình Nhi ngoan! Con nhất định sẽ!"
Nhìn cuốn sách 'Cô bé lọ lem' đặt trong góc tủ, Mộ Tình bất giác nhớ tới lời nói của mình với mẹ lúc nhỏ. Cậu cảm thấy, hoàn cảnh của mình với lọ lem kia hơi giống nhau.
Cha cậu mất sớm do đi săn gặp thú dữ. Mẹ cậu vì không muốn cậu thiếu tình thương của cha mà đi tiếp bước nữa. Bà lấy một người thương nhân, ông cho Mộ Tình cảm nhận được tình cha là như thế nào. Nhưng chẳng bao lâu mẹ cậu ốm nặng qua đời. Người cha dượng lại nghĩ cậu không nên thiếu tình mẹ. Xong, ông lấy một người phụ nữ. Người phụ nữ này có hai đứa con trai.
Ba người họ ghét cay ghét đắng Mộ Tình. Lúc 7 tuổi, người cha thứ hai của cậu bị tai nạn mà mất. Mộ Tình nhìn thấy rõ ràng ánh mắt khinh bỉ mẹ kế dành cho mình, đồng thời nghe bà an ủi miễn cưỡng trước mộ cha dượng:
"Mộ Tình, mau tạm biệt cha dượng lần cuối đi con. Xong chúng ta đi về!"
Cậu liền trợn trắng mắt liếc nhìn bà ta:
"Vâng"
_-o0o-_
"Thằng kia! Khôn hồn thì làm việc đi! Thằng nhãi con bẩn thỉu!"
Mộ Tình không nói gì, im lặng. Sau khi dượng mất, nơi ở của cậu là gác mái. Tất cả mọi việc trong nhà đều vứt cho cậu. Làm mọi thứ, và cậu nhận được lời nói chế giễu từ hai thằng anh trai không chung máu mủ:
"Làm xong rồi hả? Vậy thì đi thu dọn bát đĩa rửa bát cho bọn tao đi!"
"Lêu lêu thằng lọ lem! Sao người mày bẩn thế? Thằng bẩn thỉu! Thấp kém!"
"Nói gì đi thằng lọ lem? Mày bị câm à?"
"Ngươi nói người ta bẩn? Thử hỏi bà mẹ già của bọn ngươi đi! Nói ta thấp kém? Vậy ai hôm trước không dám đi qua nhà bà Tú An vì sợ con bạch cẩu nhà bà? Ta thuộc hạng thấp kém, ngươi giờ cũng gần 19 - 20 tuổi mà vẫn sợ cẩu. Thử hỏi ai thấp kém hơn ai!?!"_Mộ Tình đáp.
"Mày-"
"Mẹ!!!!! Thằng lọ lem nó nói Lục ca thấp kém kìa! Nó nói ca sợ con bạch cẩu nhà bà Tú An!!!"
"Thằng kia! Câm mồm vào cho tao!"_Người được gọi là Lục ca tức giận.
"Em có nói sai cái gì đâu? Em không tin Lục ca anh lại đi sợ cẩu. Đi! Hai đứa ta cùng qua nhà bà Tú An chơi với bạch cẩu!"
"...."
Hồi nhỏ Vãn Thanh Lục - con trai cả của mẹ kế từng bị liên tiếp 3 con cẩu cắn. Máu me khắp người, từ đó hắn đâm ra sợ cẩu. Nam nhi sợ cẩu nhục nhã vô cùng nên không nói cho ai nghe cả. Cứ giữ đến giờ.
Em trai của Vãn Thanh Lục - Vãn Khởi Linh - kém anh 3 tuổi, luôn nghe theo ca ca mình. Đối với Khởi Linh, anh luôn đứng đầu. Khi càng lớn lên, hiểu biết nhiều hơn, cậu mới nhận ra rằng sự ngưỡng mộ của mình đối với anh, hình như ngày càng lớn.
Mộ Tình chán ngắt khi ngày nào cũng phải nghe câu cửa miệng của thằng anh thứ hai 'Mẹ!!' Vì thế, cậu nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa trên bàn ăn.
Làm việc xong, Mộ Tình ra ngoài đi dạo.
_-o0o-_
Đứng trước khu rừng gần nhà, Mộ Tình nhanh chóng bước vào. Cậu gần như đã thuộc lòng địa hình khu rừng này. Đi thẳng một mạch rồi rẽ tay trái, đi thêm năm mươi bước nữa sẽ gặp một bãi trống nhỏ.
Ở giữa bãi đất trống là một cây cổ thụ già. Tầm mắt Mộ Tình hướng xuống dưới. Cạnh gốc cây có một con nai đang nằm ngủ. Rảo bước chân tới, ánh mắt khó chịu khi nãy ở nhà đã hoàn toàn tan biến. Nhìn vết băng bó đã thấm máu trên chân của con nai, đôi mắt cậu rũ xuống, bờ môi nhợt nhạt khẽ lẩm bẩm:
"Quả nhiên là chân mày bị thương nặng mà. Mới băng bó lúc sáng mà giờ đã thấm máu!"
Nói đoạn, tay cậu lấy từ trong cái túi nhỏ bên hông một cuộn băng trắng và một lọ nước nhỏ bằng sứ. Đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gỡ lớp băng dính máu trên chân con vật. Gỡ xong, cầm lọ sứ mở nắp. Nghiêng cái lọ xuống một chút, từng giọt nước mang theo hương dược hướng vết thương kia mà tới. Con nai đang ngủ cảm nhận được vết thương trên chân nó bỗng rát dữ dội, lập tức tỉnh giấc. Nhìn thấy con vật chợt tỉnh, động tác Mộ Tình dừng lại. Nó nhìn chằm chằm mình, dự cảm cho rằng nó sắp chạy, cậu vội nói khẽ:
"Tao không hại mày! Nằm im! Vết thương trên chân mày lại mở miệng rồi! Đừng có chạy!"
Nhận ra người cạnh mình là chàng trai sáng nay giúp nó trị thương, lại vừa nghe cậu nói nhẹ. Tuy không hiểu ngôn ngữ loài người nhưng con nai chắc chắn người này không làm hại nó. Con vật nằm im.
Sát trùng xong, gỡ cuộn băng màu trắng ra. Đôi bàn tay ấy lại một lần nữa cẩn thẩn cuốn lại từng lớp băng trên chân con nai. Động tác nhẹ nhàng như sợ nó sẽ đau. Xong lại cuốn chặt để cố định vết thương không nhiễm trùng, Mộ Tình mới thở dài một hơi.
Cất lại lọ sứ cùng cuộn băng vào túi, cậu đứng dậy, có ý định muốn rời đi.
Con nai thấy ân nhân còn muốn người ở lại với nó, kêu vài tiếng, đầu cứ hướng chân Mộ Tình cọ cọ vài cái. Quay đầu, thấy một màn của con vật mình vừa cứu làm trò này, khóe miệng cậu bất giấc nhếch lên. Cúi xuống, đưa tay xoa đầu nó, cậu cười nhẹ:
"Mai tao sẽ trở lại với mày! Chắc chắn!"
Xong, cậu quay lưng bước đi, ra khỏi khu rừng.
_-o0o-_
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc mẹ kế và anh em họ Vãn còn đang chưa thức giấc, Mộ Tình lặng lẽ chốn vào rừng. Lần theo trí nhớ của bản thân mà tới chỗ đất trống ngày hôm qua. Gần tới nơi, cậu chợt ngửi thấy một mùi. Cái mùi mà kể từ những lần mẹ ruột bị ốm, hay tận mắt chứng kiến cha dượng mất do tai nạn. Cái mùi hương đó đều xộc lên, ám ảnh đến nỗi chỉ cần ngửi là cậu liền có thể đoán được ngay.
Mùi hương của máu!
Mộ Tình tăng tốc độ đi, rồi thành chạy. Cậu chạy thục mạng đến chỗ đất trống ngày hôm qua. Đến nơi, ánh mắt cậu kinh hoàng khi thấy con nai hôm qua đang nằm đó kêu. Trên người nó đầy máu, ở giữa...là một mũi tên. Tầm mắt cậu hướng đến người đối diện con vật, đang giương cây cung trong tay, định bắn tiếp phát nữa.
"MAU DỪNG NGAY LẠI!"_Mộ Tình quát lớn.
Người kia nghe thấy tiếng động khác, hạ cung, quay sang phía cậu.
"Cái gì?"_Hắn hỏi lại.
Tầm mắt hai người đối diện nhau. Một tức giận, một bình thản. Cậu tiến đến, cúi xuống trước con nai. Tay cầm mũi tên đang cắm trên người nó, rút mạnh. Xong, tiện tay bẻ gãy mũi tên đó, vứt sang một bên. Từ trong túi lấy một cái khăn, vội vàng lau đi vết máu loang lổ trên mình con vật:
"Xin hỏi, ngươi là ai?"_Mộ Tình hỏi người kia. Xong hành động và tầm mắt vẫn hướng con nai mà trị thương cho nó.
"Người đi săn. Vậy còn ngươi? Sao tự dưng lại cản ta? Hôm nay tâm trạng ta đang vui, gặp ngươi chen ngang ở đây thật là vướng mắt! Lại còn ra vẻ lòng tốt với đám động vật. Ta nhìn chướng mắt. Khôn hồn thì cút khuất mắt ta nhanh lên! Cút!"
"Ta là người qua đường. Tiện tay hái lá thuốc. Ai ngờ đang hái dở lá thuốc thì gặp phải một tên nào đó đang dở trò sát sinh với động vật vô tội. Đã thế lại còn nói đi săn và bảo ta ra vẻ. Ta cảm thấy hình như đầu óc hắn có vấn đề nên qua hỏi thử. Ai dè đâu người vô lương tâm đó lại nói ta cút! Đúng là hành xử kém!"
"Mẹ kiếp! Ngươi nói ai dở trò? Ai đầu óc vấn đề?! Hả!!??"
"Ngươi! Thấy rõ ràng chân con nai này bị thương, lại đang băng bó. Chắc chắn là nó được giúp. Nai thường sống theo bầy, con này lại ở một mình. Khả năng là lạc đàn. Ngươi nói ngươi đi săn nhưng lại chọn con vật đang yếu thế. Nhìn ngươi cũng khỏe mà sao không đi săn con nào lớn hơn, khỏe hơn ấy. Hạng nhìn thì to xác mà tâm thì nhát! Còn không phải dở trò!?"
"Ngươi câm mồm! Nếu muốn thì ta đi săn con khác, con to hơn là được chứ gì! Người chờ đó, dám nói ta tâm nhát! Được. Đến trưa nay, đúng ở đây, ta mang đến cho ngươi một con báo ta săn được! Để xem lúc đó ngươi còn dám nói ta nhát! Hừ!!"
Mộ Tình không đáp. Chỉ nhìn người đối diện. Vết thương của con nai đã xử lí xong. Cậu mới hướng chú ý người đang đôi co với mình. Thực sự không biết phải nói gì cho phải. Hắn nhìn cũng trạc tuổi mình, mà sao tính cách giống trẻ con thế!? Nói làm là làm? Tên này chỉ được cái to xác, còn trí thức của hắn đúng là hạn hẹp thật.
Cậu chợt nhớ tới bà mẹ kế cùng hai thằng anh. Mới giật mình nhìn đồng hồ quả quýt trong túi.
06:02
Mẹ kế và hai thằng Vãn chắc đã dậy rồi!
Nghĩ vậy, cậu đứng lên, bước chân có ý định rời đi.
"Mẹ nó! Đừng có câm nhứ thế! Nhớ đấy, trưa nay tới đây!"
Mộ Tình không đáp. Tiếp tục đi.
"Mẹ kiếp mẹ kiếp! Ngươi dừng lại ngay! Ta bảo ngươi dừng lại cơ mà! Tên ngươi là gì? Hả?"
Nghe đến đây, bước chân chợt dừng lại. Nếu nói tên cho hắn biết, chắc chắn trưa nếu mình không đến, hắn có thể lục khắp phố tìm mình. Tên này não chậm. Không nên đụng vô. Không nên đụng vô.
"Phù Dao!"_Cậu lạnh nhạt đáp. Tiếp tục đi.
"Được! Phù Dao nhà ngươi nhớ lời ta nói đấy! Ta tên Phong Tín!"
-hết chương 1-
23.2.2021
1930 từ
Hóng comment! Cực hóng comment!❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top