Đoản
Vương triều Đại Khánh năm thứ năm, trong Hậu cung hàng trăm cung nữ tất bậc chạy tới chạy lui bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trước cửa phòng, một nam nhân cao lớn uy vũ khoác trên người bộ long bào đen tuyền làm nổi bật khí chất vương giả từ trong xương cốt. Thế mà nam nhân kia lại dường như rất nôn nóng, trong ánh mắt có lo lắng xen lẫn vài phần bất an.
Nam nhân kia là ai?
Ngài là hoàng đế của Đại Khánh quốc - Nam Cung Quân và hôm nay là ngày hoàng hậu của ngài lâm bồn. Còn đang lo lắng bất an thì từ bên trong vang lên tiếng khóc của hài tử, Nam Cung Quân nhất thời đình chỉ hoạt động, cho đến khi một cung nữ từ bên trong chạy ra, giọng nói có chút nghẹn ngào:
- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã hạ sinh một tiểu hoàng tử. Nhưng hoàng hậu... Người...
Không đợi cung nữ khi nói hết câu, Nam Cung Quân đã hớt hải chạy vào trong. Ngài thấy tiểu hài tử thân phủ lụa vàng trên tay một ma ma lớn tuổi đang âm thầm rơi lệ, Ngài đến bên vươn tay ôm lấy hài tử vào lòng mình rồi chậm rãi đến bên chiếc giường nơi hoàng hậu đã không còn sự sống. Nam Cung Quân ngồi xuống thật nhẹ như sợ sẽ đánh thức người phụ nữ đang nằm trên giường, gương mặt đã không còn huyết sắc nhưng không làm mất được vẻ mỹ lệ vốn có.
Ngài một tay ôm nhi tử, một tay vuốt ve gương mặt lạnh giá của nàng, của người mà ngài coi là sinh mệnh.
- Nàng đấy, mệt như vậy rồi? Đến cả hài tử cũng không thèm mở mắt ra nhìn? Mau dậy thôi... Hoàng hậu... Hoàng hậu của trẫm... Lệ Nhi của trẫm... Nhi tử của chúng ta nàng còn chưa đặt tên kia mà, nàng xem đứa trẻ này rất giống ta. Nàng mau mở mắt, nàng nói Thái tử của Đại Khánh quốc chúng ta nên có tên là gì? Lệ Nhi, Lệ Nhi...
Ngày hôm sau, tiểu hoàng tử được phong làm Thái tử ngự ở Đông cung, lấy tên Nam Cung Chấn Vũ. Thế nhưng không hề có pháo mừng, không hề có đại tiệc, mà thay vào đó là vải trắng phủ khắp hoàng cung, là tiếng chuông ngân sầu não, là tiếng rì rầm kinh phật nghe đượm buồn. Hoàng thành hoa lệ chìm trong biển trời thương tâm, hoàng đế đau lòng không quản chính sự vào Tịnh Tâm Điện đau thương đến cuối đời. Mọi việc trong triều cho tứ vương gia Nam Cung Thanh nhiếp chính, không bao lâu sau thái tử bị đưa vào Đại Am Tự che giấu mọi người không cho thái tử luyện võ, càng không để ngài đọc binh thư, âm mưu biến thái tử trở thành phế vật. Cũng từ đây loạn lạc bắt đầu.
____.____.____.____.
Lưu Tinh Điện...
Quần tiên hội tụ, mây trắng bồng bềnh bay lượn lờ, trong gió mơ hồ lẫn vào đó thanh âm êm dịu như tiếng đàn da diết, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Thi thoảng trên nền trời xanh ngắt lại có vài đàn hạc tiên bay lượn nô đùa cùng mây trắng, hoa thơm, cỏ lạ đua nhau khoe sắc tỏa hương.
Từ bên ngoài bạch ảnh thanh cao cưỡi mây đi vào, dáng người cao gầy, một thân bạch y hoa lệ, khí chất cao quý thoát tục cả người tỏa ra tiên khí bức nhân, mái tóc bạch kim óng ánh được tuỳ ý buông xoã. Nước da trắng ngần không tỳ vết, gương mặt thon dài dung nhan tuyệt mỹ. Nếu thần tiên đẹp, thì y lại chính là người đẹp nhất trong quần tiên, nói một cánh ngắn gọn nhất chính là "hoàn mỹ vô khuyết". Y đứng giữa đại điện quỳ một gối đối người đàn ông phúc hậu mặc hoàng bào chói loá trên cửu long ngai cất lên thanh âm ôn hoà êm dịu:
- Bạch Ngọc Phong tham kiến Ngọc đế...
Ngọc đế hơi mỉm cười nhìn y, đưa tay ý bảo y đứng lên nói chuyện:
- Thái Tử Trường Cầm, ta có việc muốn nhờ khanh đến nhân gian một chuyến.
Bạch Ngọc Phong với tiên hiệu là Thái Tử Trường Cầm nhờ cầm nghệ tuyệt kỹ, cũng là một trong số những thượng tiên có đạo hạnh cao thâm nhất Thiên Giới. Dưới điện, Bạch Ngọc Phong vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngọc đế:
- Xin Ngọc đế căn dặn.
- Thái tử của Đại Khánh quốc là chân mệnh thiên tử, tương lai sẽ trở thành một phần của Thiên Giới ta. Kiếp này đã định sẵn làm vua một nước, thế nhưng lại bất hạnh gặp phải loạn thần tính mạng bất cứ lúc nào cũng có thể lâm nguy. Ta muốn khanh đến Nhân Giới trở thành ân sư dạy dỗ Đại Khánh thái tử trở thành bậc minh quân ngàn đời lưu danh. Trong trư tiên Khanh là người ít khi ra khỏi Thiên Giới nhất, chuyến này xem như mở mang tầm mắt.
Bạch Ngọc Phong vì lý do của Ngọc đế mà dở khóc dở cười, nhưng đây cũng không phải chuyện xấu gì nên cuối cùng chấp tay lĩnh mệnh, hoá thành một luồng sáng trắng thẳng tiến nhân gian.
Bạch Ngọc Phong vừa rời đi không bao lâu thì một ông lão râu tóc bạc phơ lại hớt hãi chạy đến, ông ta không ai xa lạ mà chính là Thái Bạch Kim Tinh. Vừa đến nơi ông đã vội vã nhìn quanh, sau đó mới hành lễ với Ngọc đế:
- Tham kiến Ngọc đế, xin hỏi Thái Tử Trường Cầm đã đến đây chưa?
- Khanh ấy vừa mới phụng lệnh ta đến Nhân Giới rồi.
Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Ngọc đế bèn chán nản nói:
- Chuyến đi đến Nhân Giới lần này của Thái Tử Trường Cầm sẽ gặp phải "đào hoa kiếp"... Thật sự không thể không lo, thần vừa định đến đây ngăn nhưng lại chậm mất một bước...
Nghe vậy tư tiên không khỏi giật mình, nhân - tiên luyến ái vốn là cấm kỵ từ ngàn xưa. Nếu Thái Tử Trường Cầm thật sự vướng phải kiếp này e rằng chỉ có hại chứ không có lợi. Hằng Nga vốn yên lặng lại bước lên cất lời:
- Thái Tử Trường Cầm là người thế nào không lẽ các vị còn không biết? Ngài ấy tuy bên ngoài ôn nhu nhược thủy, thực chất bên trong lại lãnh nhược băng sương. Ta tin rằng ngài sẽ không xảy ra việc gì...
Chỉ hy vọng là vậy...
___.___.___.___.
Đại Am Tự...
Tiểu hài tử một thân đen tuyền ngẩng người đứng dưới gốc cây, gương mặt non nớt nhưng nghiêm nghị không có một chút vẻ ngây ngô đáng có của hài tử. Có lẽ vì đôi mắt ưng kia quá mức cô độc, có lẽ cũng là bởi vì đôi môi mỏng kia không hề có nét cười làm cho gương mặt tinh xảo cũng trở nên băng giá. Hài tử kia lớn lên nhất định là nam nhân vô cùng tuấn mỹ nhưng mà cứ như con búp bê bằng băng vậy, đó là suy nghĩ đầu tiên của tất cả những người lần đầu gặp bé.
Bé là ai? Chính là Thái tử của Đại Khánh quốc - Nam Cung Chấn Vũ. Còn đang ngẩng người, chợt bé nghe thanh âm ôn hoà trong trẻo từ trên cây vọng xuống. Đưa mắt nhìn, một cơn gió từ đâu đến thổi nhẹ mái tóc bạch kim của ai kia, đôi mắt cô độc hiện lên một tia kinh diễm, bởi lẽ người ngồi trên cây quá mức xinh đẹp. Bạch Ngọc Phong thấy bé như thế thật sự có chút muốn cười, nhúng người một cái nhẹ nhàng tiếp đất, toàn bộ quá trình đều nước chảy mây trôi, đẹp đến có chút đáng giận. Y cúi nhìn hài tử mới cao đến gối, xác định đứa nhỏ này là hiền tài vạn năm có một, hơi mỉm cười nói:
- Bé con, ngươi hẳn là Đại Khánh thái tử - Nam Cung Chấn Vũ. Ta gọi Bạch Ngọc Phong cũng là sư phụ của ngươi, mau gọi "sư phụ" đi.
Nam Cung Chấn Vũ bị nét cười như xuân phong kia làm cho choáng váng, mơ hồ gọi một tiếng:
- Sư phụ...
Khi ấy hắn ba tuổi.
***
Bạch Ngọc Phong đứng nhìn hài tử vừa luyện kiếm vừa nhăn nhó có chút bất lực:
- Cuối cùng là ngươi làm sao?
Nam Cung Chấn Vũ nhìn chằm chằm cây kiếm gỗ trên tay, lại nhìn chằm chằm y. Khó chịu nói:
- Ta không thích dùng kiếm! Càng không thích dùng kiếm gỗ! Một chút phẩm vị cũng không có!
- Khó đây, vũ khí ta sử dụng là kiếm... Hay ngươi lại luyện quyền đi.
- Ngươi khẳng định là mình còn có bộ quyền pháp chưa đưa ta luyện?
- Hay ngươi đọc binh thư trước đi.
- Ngươi thử lật tung Đại Am Tự, cùng ba kệ sách ngươi mang đến xem còn quyển nào ta chưa thuộc không?
- ...
Bạch Ngọc Phong triệt để câm nín, không khỏi có chút phiền muộn... Cái đứa nhỏ này một chút cũng không đáng yêu! Tiểu quỷ đáng ghét mới đúng!
Liên tục ba ngày sau đó, Nam Cung Chấn Vũ không nhìn thấy sư phụ bé ở đâu. Quá buồn chán đành phải ngồi nhẩm lại binh thư... Hôm sau Bạch Ngọc Phong trở về, còn cầm theo một cuộn vải đen. Nam Cung Chấn Vũ vừa nhìn thấy y liền cả kinh:
- Ngươi bị thương!?
Bạch Ngọc Phong mỉm cười đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc hiện tại đã cao đến ngang thắc lưng:
- Không sao, tiểu thương thôi. Cho ngươi thứ này.
Vừa nói y vừa đưa cuộn vải đen cho bé, lại lấy trong áo ra một quyển sách cũ kĩ. Bé nhận lấy cuộn vải đen mới chợt phát hiện ra nó rất nặng, dùng hết sức mới có thể miễn cưỡng nâng lên. Bạch Ngọc Phong thấy bé chật vật liền cầm lấy mép cuộn vãi kéo mạnh, một vật đen dài xoay trong không trung, cho đến khi yên vị trên tay y bé mới nhìn rõ được đó là một thanh đao, hơn hết thanh đao này còn vô cùng uy mãnh. Đao được rèn từ huyền thiết đen tuyền, chạm khắc hoa văn hình rồng uốn lượn quanh thân đao, chui đao hình như còn đính hắc ngọc. Bạch Ngọc Phong cầm đao giải thích:
- Đây là Hắc Minh Đao cùng với Lục Tinh Cầm, Hoàng Mai Tiễn, Hồng Ngân Phiến và Bạch Thiên Kiếm của ta hợp thành ngũ đại thần khí. Nếu ngươi đủ bản lĩnh, ta sẽ tặng Hắc Minh Đao cho ngươi. Đây là đao phổ...
Vừa nói y vừa đưa quyển sách cũ cho Nam Cung Chấn Vũ. Bé nhanh chóng nhận lấy, nhìn y:
- Chỉ cần ta luyện hết đao phổ này, ngươi sẽ giao nó cho ta?
- Không, ta không bảo ngươi luyện đao phổ này. Mà ta muốn ngươi từ đao phổ này tự sáng lập cho mình một bộ đao pháp độc nhất thiên hạ, chỉ mình ngươi có! Thế nào?
- Quân tử nhất ngôn!
Khi ấy hắn năm tuổi.
***
Bầu trời đen như mực, hắn đứng trên đỉnh núi nhìn Đại Am Tự cháy lớn. Lắng nghe tiếng kêu cứu, tiếng la hét hốt hoảng của mọi người. Lần đầu tiên... Hắn tuyệt vọng.
- Tại sao ngươi không cứu họ? Hàn băng chân khí của ngươi có thể cứu họ mà... Đúng không?
Hắn nói với bạch y nhân ở xa phía sau, giọng nói thật khẽ, thật trầm. Nhưng hắn biết y nghe được, vì hắn nghe thấy thanh âm kia cất lên nhưng chỉ vỏn vẹn ba từ.
- Ta xin lỗi...
- Tại sao? Thần tiên các người không phải rất tốt rất nhân từ sao? Vì sao lại đứng nhìn người khác chết như vậy?
- Đó là số mệnh của họ... Ta không thể nghịch thiên...
Hắn biết hắn không thể trách y, hắn biết y cũng là bất đắc dĩ... Hắn biết mọi việc là do tứ vương thúc của hắn làm! Người đáng giận nhất... Chung qui lại chính là hắn.
Y bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đồ đệ đã cao đến cánh tay.
- Chúng ta đi thôi.
Hắn nhìn y, đôi mắt kia chưa từng thay đổi, dịu dàng như vậy mà nhìn hắn. Hắn khẽ cúi đầu:
- Thật xin lỗi người, sư phụ...
Khi ấy hắn mười tuổi.
***
Dạo gần đây Nam Cung Chấn Vũ rất buồn bực, gương mặt tuấn mỹ dần mất đi vẻ non nớt nổi bậc lên là đôi mắt ưng sắt bén lúc nào cũng ẩn ẩn tức giận, cặp mày đen dày tinh tế cũng nhăn tít lại, đôi môi mỏng nhạt màu hầu như lúc nào cũng mím chặc. Vấn đề là Nam Cung Chấn Vũ thật không biết mình bị làm sao!?
Hắn nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mọi việc gần đây vô cùng mỹ mãn. Nội lực tăng tiến, đại thành đao pháp, nhận được Hắc Minh Đao mà hắn ao ước bấy lâu. Nhưng cái vẻ mặt như sắp trút được gắn nặng của y khi hắn ngày một tiến bộ làm cho hắn thật sự nuốt không trôi!!
Lại nói đến gần đây, Bạch Ngọc Phong rất hay chạy ra ngoài, thường xuyên vắng mặt, ngay cả cơm cũng không thèm ăn. Nam Cung Chấn Vũ lại phi thường phiền muộn.
Kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ mở ra. Bóng trắng thân thuộc nhanh chóng bước vào, nhìn thấy Bạch Ngọc Phong trở về tâm trạng vốn đang ở dưới đấy vực của Nam Cung Chấn Vũ thần kỳ mà tươi sáng lên, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn nhìn y đến bên bàn rót một tách trà ưu nhã nâng lên môi uống.
- Ngươi cả sáng này đi đâu?
Y nhìn vẻ mặt hắn một chút, hơi khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười nói:
- Có việc cần làm nên ra ngoài một chút. Sao thế?
Hắn nhìn nụ cười nhẹ nhàng còn lưu lại trên gương mặt tuyệt mỹ, lắng nghe giọng nói ôn hoà khiến hắn khắc vào tâm trí. Chợt bừng tỉnh, thì ra hắn đối với y từ lâu đã không còn là tình cảm sư - đồ. Hắn nâng tay chạm vào gương mặt kia, hơi nhíu mày khi cảm giác lạnh giá truyền vào lòng bàn tay, lại bắt gặp đôi mắt trong suốt to tròn kia mở lớn vì kinh ngạc.
- Ngọc Phong, từ bây giờ trở đi ta sẽ không gọi ngươi là sư phụ nữa. Ta - từ - ngươi!
Rắc một tiếng, chén trà trong tay Bạch Ngọc Phong xuất hiện vết nức. Đôi mắt mở càng lớn:
- A?
Nam Cung Chấn Vũ cười khẽ:
- Đừng mở lớn nữa, còn mở thì mắt cũng rớt ra luôn. Ngọc Phong, ngươi hẳn là đói rồi, để ta vào nấu cho ngươi ăn.
Bạch Ngọc Phong hít sâu một hơi, đến khi hoàn hồn lại chén trà trong tay đã thành bột trắng, mà Nam Cung Chấn Vũ cũng đã vào trong nấu gì đó. Này là ý gì?! Trước giờ chỉ nghe sư phụ từ đồ đệ, từ khi nào mà đồ đệ cũng từ sư phụ được thế!? Này còn ra thể thống gì nữa!? Thật đáng giận!
Vì thế mà bây giờ đổi thành Bạch Ngọc Phong tâm tình phiền muộn, còn Nam Cung Chấn Vũ lại cảm thấy thế nhân này quá mức tươi sáng rực rỡ! Nào biết đâu, lúc chia xa lại mang tim mình khoét thành lỗ hỏng.
Khi ấy hắn tròn mười bảy tuổi.
***
Ngày lại ngày qua đi, thời gian Bạch Ngọc Phong ở nhà ngày càng ít. Cho đến hôm nay, Nam Cung Chấn Vũ đã biết được nguyên nhân y vắng mặt. Trước cửa một nam nhân trung niên khoát trên người cẩm y hoa lệ, gương mặt hiền hoà hằn lên từng nếp nhăn của năm tháng. Nam nhân kia nhìn thấy hắn lặp tức kinh hỉ bước nhanh đến bên Nam Cung Chấn Vũ, giọng nói còn có vẻ rất kích động:
- Thái tử? Thật là người? Cuối cùng lão thần cũng gặp được người rồi!
Hắn còn đang sững sờ nhìn người trước mặt nước mắt lưng tròng thì thanh âm khiến hắn ngày nhớ đêm mong truyền đến:
- Ngài ấy là Tể Tướng đại nhân, một trong những đại thần đứng đầu triều đình. Chấn Vũ, ngươi mau chóng chuẩn bị. Chúng ta cùng "tạo phản"!
Thì ra suốt thời gian qua, y lao tâm lao lực sắp xếp lực lượng cho hắn. Tìm đến các vị đại thần còn trung thành với tiên đế, âm thầm chiêu mộ binh lực, kêu gọi quần chúng. Sắp tới đây, cuộc vui mới thật sự bắt đầu? Hay là bước đầu tiên tiến đến kết cục chia ly?
Không cần biết kết quả thế nào, hắn yêu y là thật. Cho dù mất cả thiên hạ cũng không thể để lạc đi bóng tuyết này!
Khi ấy hắn mười tám tuổi.
***
Kể từ đó y cùng hắn nam chinh bắc chiến, một bước không rời. Hắn tự xưng Nhất Long Đại Đế phong cho y tước hiệu hầu gia cùng nhau hợp lực trị vì quần hùng, đại thắng liên tiếp.
Sau một trận chiến lớn, đại quân tiến sát kinh thành. Đêm hôm đó, mọi người cùng nhau mở tiệc uống rượu. Vừa để tế vong hồn các nghĩa quân, vừa để ăn mừng đại thắng. Nam Cung Chấn Vũ đã uống rất nhiều rượu, nhiều đến mức hắn càng uống lại càng tỉnh táo, càng uống lại càng phiền não. Đôi mắt kia chưa từng rời khỏi bóng trắng tuyệt mỹ bên cạnh, hắn tự hỏi có phải thần tiên đều ngu ngốc như vậy? Phần tình cảm này hắn đã bày ra rõ như thế mà y vẫn không nhận ra? Muốn hắn nghẹn chết sao!?
Đêm đã khuya, ánh trăng soi sáng hai thân ảnh một trắng một đen đang nghiêng ngã hay nói đúng hơn là bạch y nam tử đang vất vả lê từng bước đỡ nam nhân áo đen say khướt. Về đến nơi, Bạch Ngọc Phong nhăn mặt ném gã nam nhân cao hơn mình nữa cái đầu lên giường, đưa tay lên xoa đôi vai đau nhức rồi quay người rời đi. Thế nhưng vừa định cất bước một bàn tay khác đã vươn ra nắm lấy tay áo:
-Ngọc Phong? Là ngươi phải không?
Bạch Ngọc Phong thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng:
-Là ta, là sư phụ mệnh khổ của ngươi đây...
Dường như không hài lòng với câu trả lời, Nam Cung Chấn Vũ cau mày nhưng rồi rất nhanh sau lại khôi phục vẻ mặt mờ mịt nhìn y:
-Ngươi biết không? Ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi... Đến đây... Ta chỉ nói cho mình ngươi thôi đấy...
Bạch Ngọc Phong buồn cười nhìn Nam Cung Chấn Vũ dùng dáng vẻ trẻ con vẫy mình đến, tên nhóc này từ nhỏ đến lớn đều thành thục ổn trọng ngay cả cười bình thường còn hiếm chứ đừng nói là dáng vẻ bây giờ. Bạch Ngọc Phong nhẹ nhàng bước đến hơi cúi người:
-Ta đây, ngươi nói đi là chuyện...
Chưa kịp nói hết câu Bạch Ngọc Phong đã cảm thấy môi mình ấm nóng, ngay sau đó bên tai lại vang lên giọng nói trầm trầm:
-Ta thích ngươi... Rất rất thích ngươi...
Cả kinh bật người dậy, Bạch Ngọc Phong lùi lại mấy nước dùng mu bàn tay che đi gương mặt lúc xanh lúc đỏ, đôi mắt ngập trong kinh hoàng mở lớn nhìn kẻ gây họa rồi lăn ra ngủ như chết trên giường. Cũng không biết qua bao lâu y mới tạm xem như bình ổn lại tâm tình, chỉ là trái tim nơi lòng ngực không ngừng đập mạnh. Bước ra khỏi phòng, y ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng bạc:
-Ngọc đế, lần này người bảo ta phải làm sao đây?
****
Cứ như vậy một đêm qua đi, kẻ ngổn ngang tâm sự người say trong giấc nồng, dù vậy ngăn sao được số mệnh sắp đặt, nghịch thiên là đại tội, nhân - tiên luyến ái là chuyện ngàn đời bất thành... Thôi thì dứt khoát xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trận chiến cuối cùng thế trận phân rõ, kinh thành chìm trong khói lửa rất nhanh được hoàn cho cố chủ. Đại quân của Nam Cung gia toàn thắng, đất nước một lần nữa trở về với vị chủ nhân vốn có của nó. Người người vui mừng, nhà nhà hoan hỉ, nhưng cũng có kẻ lo lắng hoang mang. Ba tháng sau khi giành lại đất nước, vào đêm trước lễ đăng quang, Bạch Ngọc Phong chủ động đến tẩm cung tìm hắn thế nhưng trái với mong muốn của Nam Cung Chấn Vũ lời đầu tiên y nói lại là lời từ biệt:
-Đến lúc ta phải đi rồi.
Trong nháy mắt bao nhiêu vui sướng khi nhìn thấy y, bao nhiêu hân hoan muốn được cung y trị vì thiên hạ liền bị phá nát. Đôi mắt đen như mực chìm trong phẫn nộ, hắn gằn từng tiếng:
-Ta không cho phép!!
Đã biết trước câu trả lời là như vậy, nhưng y vẫn không thể ngăn nổi chút xao động dâng lên trong lòng:
-Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta cũng không còn lý do gì để ở lại nhân gian nữa...
Đôi mắt thâm trầm bị tóc mái che đi, trái tim từng chút một trở nên rét buốt, hắn nói:
-Hay cho câu "không còn lý do gì để ở lại"!! Thế... Còn ta thì sao?
Trái tim mạnh mẽ bị đánh một đòn, cứ như có thứ gì vừa khoét qua đau đến tê tâm phế liệt, y không nói cũng không biết phải nói thế nào lại nghe phía bên kia truyền đến âm thanh như một lời thỉnh cầu, nghẹn ngào mà đau đớn:
-Ngọc Phong, ngươi đừng đi có được không? Vì ta mà ở lại được không? Ta...yêu ngươi. Ta yêu ngươi mà!!
Y cắn chặc răng im lặng cúi đầu, đôi mắt bi thương cũng vì vậy mà khuất bóng, cảm giác này thật sự quá mức đau đớn... Nhưng y đâu biết sự yên lặng của mình càng khiến hắn tức giận. Bước đến nắm lấy cánh tay căn cứng lại ép y phải nhìn thẳng vào mình, thế nhưng đôi mắt kia lại một lần nữa né tránh, sự bất lực cùng tức giận lan khắp cơ thể, hắn nói như hét, từng lời từng chữ đều như đâm vào tim:
-Ngươi thật sự tàn nhẫn như vậy? Là ngươi giả vờ hay thật sự không biết tình cảm của ta!? Thần tiên các ngươi đều vô tình như thế sao!? Nhiệm vụ của ngươi là giúp ta trở thành minh quân đúng không!? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi dám rời khỏi ta nửa bước ta liền triệt để trở thành một bạo chúa!! Cho dù có phải giết cả thiên hạ ta cũng nhất định giữ ngươi bên mình!
"Bốp" Nam Cung Chấn Vũ nhận lấy cái tát của Bạch Ngọc Phong. Nhìn lại y đã không còn vẻ thanh nhã điềm tĩnh thường ngày, đôi mắt lãnh đạm bị kinh hoàng phẫn nộ cùng sự thất vọng tột cùng lấp đầy:
-Ngươi nghĩ mình đang nói cái gì!? Những lời ấu trĩ như vậy mà cũng thốt ra được!? Ngươi điên rồi!!
Hắn thẫn thờ lùi lại mấy bước, lời nói không còn gai góc mà trái lại nó vô hồn đến đau lòng:
-Đúng vậy, ta điên rồi. Ta yêu ngươi đến điên rồi...
Dứt lời hắn cười lớn, cười như điên dại rồi nhanh chóng rút ra thanh đao trên bàn không hề lưu tình vung về phía y, đao khí lưu lại trên chiếc cổ trắng ngầng một vệt máu đỏ thẳm chói mắt:
-Cho dù có phải giết ngươi, ta cũng không bao giờ để ngươi rời xa ta!!
Đôi mắt kia một lần nữa trở về lãnh đạm, mặc kệ vết thương trên cổ đau rát, mặc kệ sát khí phóng ra từ nam nhân trước mặt Y vẫn bình thản khép mi.
Leng keng...
Tiếng binh khí va chạm với sàn ngọc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bạch Ngọc Phong mở mắt nhìn bóng lưng của Nam Cung Chấn Vũ, không còn sát khí chỉ có cô độc, hắn nói:
-Ngươi đi đi...
Cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi hắn nhận ra thì người đã không còn dường như loáng thoáng hắn còn nghe thấy thanh âm thật khẽ:
-Chúng ta sẽ gặp lại...
Ngày lễ đăng quang, nam nhân uy vũ vận hắc y long bài từng bước tiến đến ngai vàng, quần thần hội tụ lại mất đi một mạc trắng, đất nước hân hoan lại để mình hắn cô tịch. Ngày ấy vị thái tử ngày nào lên ngôi lấy hiệu Nhất Long Đại Đế đổi tên đất nước thành Niệm Tuyết, mấy ai hiểu được đằng sau cái tên đó là cả một câu chuyện dài thật dài nhưng lại không có hồi kết.
Niệm Tuyết trong suốt khoảng thời gian Nam Cung Chấn Vũ trị vì giàu có một phương, quốc thái dân an. Hậu cung giai lệ nhiều vô số kể nhưng dường như lại được tuyển chọn dựa trên một khuôn mẫu nào đó, có lời đồn rằng Hoàng thượng từ lúc bắt đầu chưa từng đặt chân đến Hậu cung nửa bước. Không màng tửu sắc mà dùng cả đời lo nước giúp dân lưu danh sử sách ngang đời.
Năm mươi năm sau Nhất Long Đại Đế băng hà... Ngai vàng cao quý không người người kế vị...
***
**
*
Dưới địa phủ hắc y nam nhân rảo bước, những âm hồn xung quanh vì long khí trên người y chỉ có thể lánh xa. Nam nhân bước đến điện diêm la đưa đôi mắt ưng nghiêm nghị nhìn người gọi Diêm Vương đang ngồi trên điện, Diêm Vương cất âm thanh có phần hư ảo:
-Có một người đã ở đây đợi ngài rất lâu...
Bỉ ngạn hoa đỏ rực hai bên bờ vong xuyên, bên dưới Nại Hà kiều bạch y diễm lệ nổi bật trên nền hoa đỏ thẳm. Gương mặt mỹ lệ chưa từng thay đổi, đôi mắt phượng nhìn về phía hắc y cao lớn phía xa, nhẹ cười:
-Ngươi chậm quá đấy, sư phụ đợi ngươi lâu lắm rồi.
Hắc y nam nhân đồng dạng xuất chúng vô song chậm rãi bước đến, khoé miệng câu lên thành một nụ cười tưởng chừng đã mất:
-Ai bảo ngươi dám bỏ ta lại một mình. Còn nữa, ngươi không phải "sư phụ" của ta...
Cứ như vậy song ảnh sánh bước, đi qua rừng hoa bỉ ngạn, hứa hẹn bên nhau nghìn đời vạn kiếp.
***
Thiên Giới phong hoa không còn tiếng đàn êm dịu ngày nào. Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh bồi Ngọc đế đang phiền muộn đánh cờ, cung kính nói:
-Ngọc đế, chuyện cũng đã rồi... Hối hận không kịp nữa...
Ngọc đế thở dài tiếp tục hạ cờ:
-Ngày đó Trường Cầm vừa về đã yêu cầu ta rút bỏ tiên cốt cam tâm trở thành người thường, ta không ngờ đào hoa của đứa nhỏ đó lại lớn như vậy. Đáng giận hơn là khanh ấy tránh không tránh lại còn lao đầu vào! Tức chết bổn Ngọc đế!!
Thái Bạch Kim Tinh gật đầu làm lành:
-Đúng, đúng, là Thái Tử Trường Cầm không tốt, là ngài ấy làm người nổi giận. Nhưng không phải cuối cùng người cũng không làm vậy sao?
-Hừ! Ngươi nghĩ ta sẽ để khanh ấy toại nguyện sao!? Nực cười! Ta còn muốn nghe đàn! Khanh ấy đi rồi ai đàn cho ta!! Dù gì tên kia cũng có căn cốt làm tiên thôi thì để bọn chúng trải qua kiếp nạn chín đời chín kiếp, chỉ cần vượt qua thì cả hai có thể trở lại thiên đình, Trường Cầm trở về lại còn mang theo một Thượng tiên tương lai cũng xem như vẹn cả đôi đường. Chỉ ủy khuất cho bổn Ngọc đế không được nghe đàn mà thôi!!
-... Ngọc đế anh minh, ủy khuất cho người rồi...
-Hừ! Đánh cờ!
-Vâng...
***
Một ngày nào đó không xa, cánh cổng Thiên giới lại một lần mở rộng, quần tiên hội tụ hai bên cửa lớn chào đón Thái Tử Trường Cầm cùng Nhất Long đế quân trở về...
Lần này sẽ vĩnh viễn không xa rời nữa.
***
- Tại sao đến bây giờ mới chịu ở bên ta?
- Ta là tiên, ngươi là người hơn nữa còn là một hoàng đế. Ta có bổn phận của ta, ngươi có trách nhiệm của ngươi, chưa kể đến Nhân - Tiên luyến ái là chuyện ngàn đời bất thành. Thôi thì đợi đến khi không còn gì cả, chỉ cần ích kỷ bên nhau đời đời kiếp kiếp...
- Cho nên ngươi mới ở lại địa phủ chờ ta chuyển thế?
Không có âm thanh hồi đáp, nhưng lòng người tường tận. Dưới gốc đào ngàn năm, hai vị thượng tiên ngồi tựa vào nhau, hắc bạch đan xen giữa sắc hồng của tán đào xoè rộng. Xuân sắc vô biên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top