Tìm Về Quê ngoại,Chương 2

Hắn tên là Hà Chính Phong,gia cảnh bình thường, cha mẹ hắn là người phúc hậu thương hay giúp đớ nhân sinh,còn bản thân Chính Phong. Từ nhỏ kể từ lúc mơi tám chín tuổi đời đã là đứa trẻ thông minh,có nhiều biểu hiện thông tuệ khác lạ, cha hắn là làm ký sư.Còn mẹ Chính Phong thì làm người bán hàng chè thập cẩm,với quán xã to đẹp làm ăn rất đạt,cả một gia đinh đang ổn định hạnh phúc như thế. Tưởng rằng sẽ đầm ấm lâu dài thì,mọi thứ bống sụp đổ,tai nạn mất cả cha lấn mẹ trong một cuộc du lịch. Hắn hôm đo ngồi sau xe nên khi có va chạm mạnh với chiếc xe tải lạ,chỉ có cha và mẹ hắn chịu va đập mạnh mà ra đi, con hắn thì lại chịu chấn thương nhẹ rồi hôn mê bất tỉnh mà thôi.

Sau đó tha nhân cũng không tốt lành gì ngày hắn xuất viện liền biết, ho hàng đã giở thủ đoạn cướp đi tài sản của gia đinh hắn. Rồi gửi hắn vào trại trẻ mồ côi,lại ở cái nơi của tình người là rất cần thiết hắn lại gặp con mụ quản giáo độc ác bạo hành. Làm cho hắn nghi ngờ nhất là tại đây lâu lâu lại có vài đứa trẻ mất tích không rõ nguyên nhân,còn đang lo nghĩ thi bống một gã đàn ông nọ liên lạc với hắn.sau đó liền giúp hắn thoát khỏi trại trẻ mờ ám này,gã đàn ông này thông qua cá tính khi nói chuyện có thể thấy là một gã ích kỷ nhưng lại có cắn dứt lương tâm. Sau đó nhân lúc gặp mặt Chính Phong liền cắt đứt quan hệ dứt khoát dời đi,trong lòng có tính toán.

Với số tiền hai trăm ngàn ít ỏi,Chính Phong liên bắt xe từ Vinh tới Đô Lương quê ngoại của hắn,con đương dài hàng cây số làm cho hắn thiếp đi. Khi hắn mở mắt thì cũng đã tới nơi,xuông xe đi trên một đoạn đường đất hắn vừa đi vừa suy nghĩ, minh nên làm gì đó nhưng ngoài sức trai trẻ thì minh không có kinh nghiệm gì hazz.có khi lại vào núi cho rồi vừa nghĩ là làm,Chính Phong biết hắn anh em họ hàng vồ tình,cha mẹ cũng không còn nhất thời cảm thấy mình và thế gian không con bao nhiêu răng buộc.Ngay cả với hận thu cũng không màng bởi hắn là loại người nêu thứ hắn quan tâm còn tồn tại hắn còn hy sinh cho nó nhưng nếu đã mất rồi. Thì những chuyện vô ích đó thật lối thời, lúc nay phía xa một ngọn đồi trông thật rậm rạp cây cối và sung quanh nhà dân cũng thật it ỏi khi nhìn qua.Chính Phong nhìn ký xem sét thấy tuy ban ngày lúc này khá nắng nhưng quanh đôi vấn có sương mù nhàn nhạt, hắn liền biết là nơi ly tưởng.

Với cảm xúc dạt dào hồi hộp cho một lối sống  mới Chính Phong, với bộ quân áo bò xanh,với vẻ đẹp thanh tú trông có phần non nớt của minh.dạo bước về ngọn đôi bằng đôi dày đen đã mòn của minh,vưa hay lúc này là buổi chiều muộn khi mặt trời cũng sắp tới lúc lặn xuông. Một thanh niên không hiểu vì sao lại phát ra một luồng khí tức thanh thản đến lạ,hắn dạo bước ung dung trên con đương nhựa nứt nẻ quê mùa,với sung quanh là ruồng đồng đồi núi bát ngát.Và lúc này có những ánh nắng chiều tà chợt chiếu xuông với đôi khi là những đàn chim sải cánh bay qua khiến cho thanh niên ngước nhìn,nhưng đâu ai biết con người này là đang đi trên con đương của bao kỳ thú đang chờ hắn khai phá.

Số mệnh để hắn gặt sẽ có bao nhiêu hay ho,chính hắn cũng sẽ ngạc nhiên ra sao,thật vô số ly kỳ đang bị che đi trước con mắt ở đời,nhưng sẽ lộ ra theo cách nào.Hà Chính Phong con đương này sẽ khiến hắn không ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top