Ra Đi, Chương1

Một bà béo,ả mang bộ đồ đen trồng như đồ bảo mấu,lúc này ả mang điêu bộ hung dứ quát.Cái gì hả bọn mày con chưa tìm ra nó,trên tay ả lúc này là cái điện thoại cáp cổ điển mà lúc hiện tại là âm vang run rẩy của lú thuộc hạ bên kia,bà bà chủ à đã năm ngày rồi.Thật thằng oắt đó cúng đã đi thật xa,hay là chúng ta cứ nói với cảnh sát là trong một sự kiện của trại trẻ.Do không nghe lời di chuyển có chật tự,nên nó đã bị lạc,bà chủ à thú thật bọn tôi cúng tìm không ra đâu.

Với lại trại trẻ chúng ta cúng lớn mà tuy chịu chút nghi ngại nhưng,tôi nghĩ kết hợp điều trên với tài ứng biến của bà. Chắc cúng là không sao đâu,ả béo cầm máy nghe vậy,trong lòng tinh toán,đoạn một lúc sau thở dài nói.được tao cúng không muốn hao tốn tâm tư cho một thằng nhọc không thân thích,thôi được rồi mày cho quân rút đi.Nge vậy giọng nói bên kia máy như chút được gánh nặng thở một hơi nói,du sao cúng là một oắt con vô danh rồi trông nó lại ngu đần.nên bà chủ à chúng ta cúng không có thiệt gì,ả béo lúc này mặt múi lộ hiểm ác cười khẩy nói.May đúng là hiểu tao A Lực,nói song câu này ả liền cúp máy,mặt ả chợt hiện ra ba bốn phần thả lỏng theo đó.

Lúc này tai một quán cà phê không nhiều khách là bao,có hai thân ảnh ngồi chiếm trệ gân cùng một bộ bàn ghế khá bát mắt.Một gã toàn thân mặc đô đen tây âu vest,còn lại là một thằng nhóc khá thanh tú vẻ ngoài ăn vận quần bò áo bò xanh,bống lúc này gã nọ cất tiếng hỏi. Giờ cậu tính đi đâu nhóc, ta đã giúp cậu bỏ trốn khỏi nơi nọ giờ ta cúng nên được biết cậu đi đâu phải không,nghe thế thằng bé điệu bộ nhàn nhã nói. Chú Đinh chú vì cha mẹ cháu có ơn với chú mà giúp đớ vậy là đã quá tốt xin đừng lo lắng thêm,cháu đã nói minh tự lo được sau này sẽ còn gặp lại.

Nói song trước sự ngạc nhiên của gã tên Đinh,thằng bé ngồi dậy quay lưng bước nhanh ra khỏi quán,nó vưa đi chưa được bao lâu.Thì tư vẻ ngạc nhiên của gã đàn ông tên Đinh này đã dần biến mất,ánh mắt của gã lại chuyển sang vẻ tâm sự khiến cho ai nhìn vào cúng có một cảm giác nhẹ đượm buồn.Gã nhớ lại lúc trước khi gã còn là một thằng nhóc mồ côi lang thang làm nghề ăn cướp  vặt,một lần nọ gã vì ăn cắp mà bi cảnh sát bắt được. Nhưng may mắn thế nào ngày ấy gã cư nhiên lại được hai vợ chồng phúc hậu nọ thấu hiêu cho hoàn cảnh khốn khó của gã mà cưu giúp.đã thế còn cho gã địa chỉ nhà mà dặn dò khi nào bí quá thi qua nhà họ,họ sẽ giúp phần nào miu sinh. Cúng nhờ gia đình nọ mà gã với bao lần bí bách khó khăn mà thoát nạn,nhưng về sau gia đình nay vậy mà gặp cảnh bi đát còn không thua cả phim. Nghe đâu hai vợ chồng bị tai nạn xe cộ tử nạn, mà gia đình có tất thảy ba người,người con trai ngày ấy cũng đã mười bảy.Tuy ngày đó không chết nhưng sau lại bị họ hàng hám hại mất hết tài sản cha mẹ để lại rồi bị chuyển vào cô nhi viên,lại là cái cô nhi viện chuyên bạo hành có nhiều mờ ám.

Đúng là thăng nhóc sui xẻo, gã nghe tin dứ của gia đinh thằng nhóc, cũng đành liên lạc rồi giúp thăng bé trốn thoát,nhưng rồi sau đó, gã phải làm gì? nhận nuôi nó chắc. Quả thật gã cúng không phải hạng tốt đẹp gì nên cũng thấy phân vân nhương nào khó chịu,nhưng gã vấn cứ giúp thằng nhóc rồi tính tiếp. Nhưng ai dè gã còn chưa nói được cái gì khó chịu, thì vừ gặp thằng nhóc này đã dứt khoát rời đi đầu không ngoảnh lại,như thể là nó nhìn thấu gã vậy.nghĩ đến đây gã cúng chỉ âm thầm thở dài nói thầm,Hà Chính Phong,rồi cuộc đời cậu sẽ đi đến đâu đây,có trách cúng đừng trách ta,cuộc sống của ta cũng không vui vẻ gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top