CHƯƠNG TÁM

Đêm như màn sương buông xuống, gió từ Tây Hồ thổi tới, đem theo cái lạnh của đêm tối xen với mùi hương ẩm ướt của bùn đất.

Lão Quỷ nhìn ra cửa sổ, trong lòng cũng đen như đêm tối. Lão không lo cho sự sống chết của mình, cái đó từ lâu lão đã không màng đến. Cái mà lão lo lắng chính là sự an toàn của Lão K và các đồng chí, với hoàn cảnh hiện tại, không có tin tình báo của lão, tổ chức sẽ không thể lấy được tin tình báo từ các kênh khác. Kẻ địch đã như chim sợ cành cong, tuyệt đối sẽ không để thêm một người nào biết bí mật của bọn chúng, còn những người đã biết đều bị nhốt ở đây. Nếu như lão không chuyển được tin tình báo, thì sự an toàn của Lão K và các đồng chí sẽ khó được bảo đảm.

Vậy phải làm thế nào để chuyển được tin tình báo ra ngoài?

Lão Quỷ suy ngẫm. Vắt óc ra để suy nghĩ. lão từng nghĩ đến một khả năng, các đồng chí ở bên ngoài đã biết được bà Hai bị bắt, tiếp đến là phát hiện ra lão đã mất tích, rồi nghĩ cách tìm lão, sau đó biết được lão đang ở đây, để Ba Ba đến liên lạc với lão. Đó là một chuỗi mắt xích, bất kỳ mắt xích nào cũng không thể đứt. Khả năng này là rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Lão buồn rầu nghĩ, chỉ cần Ba Ba đến liên lạc với lão, bản thân cũng có thể lợi dụng quy ước ngầm sẵn có với Ba Ba, bí mật chuyển tin tình báo ra ngoài. Là người hoạt động bí mật lão luyện, lão biết rất rõ mọi công tác điệp báo đều dành được thắng lợi ở các cơ hội chiến thắng ít nhất. Hôm nay lão thấy Ba Ba đến Cầu trang, trong lòng mừng vui, tuy hai người cuối cùng vẫn chưa liên lạc, nhưng ít nhất Ba Ba cũng đã biết lão đang ở đây. Điều này rất quan trọng! lão nghĩ ngày mai Ba Ba nhất định sẽ lại đến. lão cảm thấy sự việc đang phát triển theo ý hướng của mình, mình phải chuẩn bị tốt công việc liên lạc với Ba Ba.

Trên thực tế, lão đã bí mật chuẩn bị, chỉ đợi cơn gió Đông sứ mệnh đưa Ba Ba đến.

* * *

"Vậy bây giờ ngài nghĩ ai là Lão Quỷ?"  "Tôi vẫn chưa thể có câu trả lời chắc chắn với anh."

"Tôi cho rằng chính là Ngô Chí Quốc, ngài Kawa Hihara à, ngài đừng để hắn mê hoặc..." Buổi tối, Tư lệnh Trương (béo) gọi điện cho Kawa Hihara, sau khi biết được tình hình mới nhất, đã bày tỏ rõ quan điểm của mình: Ngô Chí Quốc đang lấp liếm. Trong điện thoại, Tư lệnh Trương không ngại phiền hà với Kawa Hihara, lật lại chuyện cũ của Ngô Chí Quốc, nói hắn đã từng là phần tử tích cực của Phong trào thanh niên Ngũ Tứ, từng học ở trường sĩ quan Hoàng Phố, từng tham gia cuộc chiến tranh Bắc phạt, đã từng lên núi Tỉnh Cương, sau này khi Hồng quân từ núi Tỉnh Cương chuyển đi, hắn bị thương và bị lạc, bị lực lượng của Tư lệnh Trương bắt làm tù binh. Tư lệnh Trương nói: "Không giấu gì ngài Kawa Hihara, tôi cũng tốt nghiệp trường sĩ quan Hoàng Phố, tôi nghĩ hắn và tôi cùng được đào tạo tại một trường, không giết hắn, mà động viên hắn từ bỏ Cộng sản, làm lại từ đầu, thực sự là tôi đã động viên được hắn.

Từ đó về sau, hắn luôn theo tôi, tôi cũng không ngừng bồi dưỡng hắn thì mới có được ngày hôm nay, giờ xem ra tôi có mắt như mù!". Là sao? Tư lệnh Trương nghi ngờ có thể hắn chưa từng rời bỏ Cộng sản, hơn thế càng nghĩ càng thấy khả năng này càng lớn. "Vì sao?" Tư lệnh Trương nói đầy chua xót, "Thực ra tôi cần sớm nhận ra, tôi đã từng nói với ngài, từ khi hắn chỉ huy công tác tiễu phỉ đến nay, những kẻ hắn bắt và giết đều là giặc Tưởng, rất ít giặc Cộng. Đây là điều rất không bình thường, nhưng tôi lại không chú ý, tôi có lỗi với quân đội Nhật Hoàng!". Tóm lại, sự việc đến hôm nay, Tư lệnh Trương có cảm giác như vừa tỉnh giấc mộng.

Cúp điện thoại, Kawa Hihara nói lại thái độ của Tư lệnh Trương cho Vương Điền Hương nghe, Vương Điền Hương kiên quyết đồng tình với ý kiến của Tư lệnh Trương, còn bổ sung thêm một chứng cứ thuyết phục, đó là: Hồi đầu năm, Ngô Chí Quốc đã làm cỏ cả đội Tiểu Hổ chống Nhật khá rầm rộ ở Hồ Châu. Vương Điền Hương nói: "Toàn là bọn Tưởng, hơn thế sự việc xảy ra khi biến cố Hoản Nam[1] xảy ra chưa lâu, việc này chẳng bày sờ sờ trước mặt, Tưởng Giới Thạch ra tay dã man với Tân Tứ quân[2], hắn báo thù mà".

[1] Biến cố miền Nam An Huy năm 1941.

[2] Quân đoàn số 4 mới biên chế, thuộc lực lượng Quốc dân cách mạng.

Nói rất có đầu có cuối, đâu ra đấy, độ tin cậy rất cao. Nhưng Kawa Hihara vẫn bán tín bán nghi, không quyết định được. Hắn thừa nhận về mặt lý thì mọi người nói là đúng, rốt cuộc thì Ngô Chí Quốc có vật chứng, có nhu cầu khách quan biện hộ. Mà cách biện hộ của hắn rất kiên định, huống hồ hiện nay hắn chưa thấy được sơ hở nào của Lý Ninh Ngọc. Có lúc tự bản thân Kawa Hihara cũng thấy kỳ quái, sao hắn lại coi trọng lời nói cửa miệng của Ngô Chí Quốc như vậy, mà coi nhẹ những vật chứng hắn để lại. Điều này dường như có gì đó không thể lý giải. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng tự tìm cho mình câu trả lời ‐ hắn thấy nếu đúng như những gì mọi người nói, rằng: Ngô Chí Quốc đúng là Lão Quỷ đã hoạt động ngầm bao năm nay, vậy thì Ngô Chí Quốc không dễ gì để lộ dấu vết như vậy chứ! Mặc dù hiện tại hắn chưa biết ai là Lão Quỷ, nhưng hình như đã rất nhiều lần nhìn thấy hình bóng của Lão Quỷ. Từ hình bóng ấy để lại cho hắn một vài phán đoán, một vài tưởng tượng, hắn luôn cảm thấy là không giống với Ngô Chí Quốc.

Kawa Hihara nói với Vương Điền Hương: "Nhìn nhận tình hình từ hai ngày nay, anh cũng đã cảm nhận được Lão Quỷ quả không phải là tên giặc Cộng sản bình thường, không chừng còn là tên nhà nghề. Nhưng Ngô Chí Quốc từ khi vào đây đến giờ, lúc nào cũng cãi vã ầm ĩ, lại dễ dàng để lộ bút tích như vậy, không giống nhà nghề chút nào".

Vương Điền Hương đáp lại: "Nếu như chúng ta cố tình coi hắn là Lão Quỷ thì sao? Đến bây giờ hắn còn chưa chịu khai, chưa hết ngài xem cái cách hắn bắn chết bà Hai, đâu phải là cái kiểu của bọn lâu la thông thường".

Kawa Hihara nói: "Là tôi đang nghĩ, một tên tình báo nhà nghề như vậy, sẽ không thể phạm sai lầm đơn giản đến thế về bút tích của mình. Anh nhìn chữ của hắn viết sau đó xem, nét bút rất linh hoạt, không phải là không đủ trình độ bịp người ta".

Vương Điền Hương cứ như là đã suy nghĩ kỹ vấn đề này từ trước, bèn nói luôn: "Nhưng mà tôi nghĩ có thể hắn cố ý làm như vậy, cố để lộ dấu tích trước, sau đó đạp đổ, mục đích chính là muốn vu cáo Lý Ninh Ngọc". Thấy biểu hiện của Kawa Hihara có vẻ bị thuyết phục, hắn hùng hồn bổ sung thêm, "Tôi luôn cảm thấy hắn bảo hắn không biết nội dung bức điện mật là không thể tin được, bởi vì Lý Ninh Ngọc nói hắn biết hết từ trước khi đến đây, lúc đó mọi người không ai biết đã xảy ra chuyện gì, biết gì mà vu cáo hắn".

Tiếp theo, Vương Điền Hương cho rằng, không cần biết ai là Lão Quỷ, sau khi đến đây, cách giấu mình tốt nhất chính là thông qua vu cáo người khác để khuấy đục nước lên, còn Lý Ninh Ngọc, trước khi Ngô Chí Quốc dùng huyết thư tố cáo cô ấy, chưa từng tố cáo ai. Chưa hết, từ khi Ngô Chí Quốc bắt đầu gây phiền hà cho Lý Ninh Ngọc, đến bây giờ lại gây khó cho cô ta, là liền một mạch, khẳng định một mình Lý Ninh Ngọc. Còn nữa, thông qua việc phạm lỗi kém cỏi để giải thoát cho bản thân, đó là một kế sách hay, rất dễ qua mặt người khác. Tóm lại, Vương Điền Hương khắc họa cho Kawa Hihara thấy một Lão Quỷ Ngô Chí Quốc đích thực, Kawa Hihara nghe xong, cũng thừa nhận Vương Điền Hương nói có lý.

"Vương Điền Hương, anh đã trưởng thành nhiều đấy." Kawa Hihara quá lời khen ngợi Vương Điền Hương, "Anh đã nghĩ đến những điều ấy, chứng tỏ anh đã động não, suy xét kỹ càng, nói được, về lý cũng thông, khiến người ta tâm phục. Nhưng vẫn chưa thể khiến tôi tâm phục hoàn toàn, bởi vì cái bài Ngô Chí Quốc tố cáo Lý Ninh Ngọc, giống như vậy, về lý cũng rất thuận. Thứ nhất, Lão Quỷ có thể bí mật tập viết chữ của người khác là điều hoàn toàn có thể, rất nhiều đặc vụ đều đã làm như vậy, đây dường như là một trong những thuật tàng thân cơ bản của bọn chúng, cũng giống như nghệ thuật hóa trang. Thứ hai, Lý Ninh Ngọc vì là Lão Quỷ, nên với bất cứ việc gì cũng đều hết sức cảnh giác, cô ta vừa lấy nội dung điện mật làm tin tức tình báo gửi đi, Tư lệnh Trương đột nhiên hỏi cô ta có tiết lộ với ai nội dung của điện mật không, anh nói xem cô ta sẽ nghĩ như thế nào? Cô ta rất dễ nghĩ rằng đã xảy ra chuyện, sau đó cô ta kéo ngay con cừu thế tội mà cô ta đã toan tính từ trước vào để thế tội cũng không có gì là lạ. Thứ ba, đã có được cừu thế tội bên cạnh, cô ta có thể không hề sốt ruột, ngồi vững trên núi Thái Sơn, bởi vì những vụ kiểu này, tra xét nét bút điều không thể bỏ qua, cô ta chỉ còn việc chờ đợi để xem trò cười mà thôi. Anh bảo, như vậy có phải là theo thường lệ thì vẫn có lý không? Vấn đề hiện nay là như vậy, cách nói của anh và tôi đều có lý, nhưng không thể thuyết phục lẫn nhau, anh không thể bác được tôi, mà tôi cũng không thể bác được anh, anh muốn bác tôi thì anh cần có thêm chứng cớ, tôi cũng vậy".

Cuối cùng, Kawa Hihara nói: "Do vậy, bây giờ chúng ta trước tiên là không được kết luận tùy tiện, hãy cứ để xem, phải đi tìm chứng cứ. Anh đến lục soát ngay phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc, nếu như có thể tìm được chứng cứ cô ta bí mật luyện viết chữ của Ngô Chí Quốc thì tốt rồi".

* * *

Rất tiếc.

Nửa tiếng sau, Vương Điền Hương gọi điện cho Kawa Hihara từ phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc, hắn không tìm thấy chứng cứ liên quan nào.

Việc quân cơ không nề hà dối trá. Không tìm được vẫn có thể nói là tìm được. Cúp máy xuống, Kawa Hihara lao ngay đến Tây lầu, hẹn Lý Ninh Ngọc xuống phòng họp ở dười tầng, nói không hề úp mở: "Sở trưởng Vương đang lục soát văn phòng của cô, cô có biết tôi muốn kiểm tra gì không?".

"Không biết."

"Cô sợ chứ?"

"Không."

"Không, cô sợ, bởi vì cô vội vàng đến đây, không kịp hủy chứng cứ phạm tội của cô". Kawa Hihara nói, "Sở trưởng Vương vừa gọi điện thoại cho tôi bảo, họ đã tìm thấy bí mật của cô ở phòng làm việc của cô. Một bí mật lớn đó. Cô đoán xem là gì nào?".

"Không biết". Lý Ninh Ngọc đáp, "Những bí mật của tôi đều là bí mật của Quân đội Nhật Hoàng".

"Không phải chứ". Kawa Hihara nói, "Lẽ nào lén luyện viết chữ của Trưởng ban Ngô cũng là bí mật của Quân đội Nhật Hoàng?".

"Cái gì cơ?" Lý Ninh Ngọc chưa nghe rõ. Kawa Hihara nhắc lại: "Sở trưởng Vương phát hiện cô đang luyện chữ của Trưởng ban Ngô? Xin hỏi là vì sao vậy? Cô nói thật đi".

Lý Ninh Ngọc gần như lần đầu tiên để lộ nụ cười: "Tôi nghĩ chắc là Sở trưởng Vương đến nhầm phòng rồi".

Kawa Hihara hừm một tiếng, giơ ngón tay cái về phía Lý Ninh Ngọc: "Bái phục! Biểu hiện của cô quả thật rất tốt. Lý Ninh Ngọc tôi nói thật với cô nhé, nếu như cuối cùng cô có thể chứng minh cô không phải là Lão Quỷ thì Quân đội Nhật Hoàng sẽ rất trọng dụng cô". Chuyển sáng câu chuyện khác, ngón tay cái lại thành ngón tay út, "Nhưng hiện giờ thì... xin lỗi, tôi e rằng cô không thể chứng minh nổi. Cô bảo tôi lừa cô, không ngừng lừa gạt cô, chính là muốn chứng minh sự nghi ngờ của tôi đối với cô".

Lý Ninh Ngọc trầm ngâm giây lát, không tiếp theo lời Kawa Hihara mà hỏi một cách lạ lẫm: "Ngài Kawa Hihara, tôi muốn biết bức huyết thư của Ngô Chí Quốc mà hồi sáng nay anh cho tôi xem là thật chứ?".

"Theo cô thì sao?"

"Tôi hy vọng là thật." Lý Ninh Ngọc nói, "Như vậy hắn đã chứng minh tôi không phải là Lão Quỷ. Ngài Kawa Hihara, ông hãy tin tôi, chỉ cần điều ấy là thật, Ngô Chí Quốc chắc chắn chính là Lão Quỷ, ông không cần phải nghi ngờ ai thêm nữa, sự việc đã có thể kết thúc".

"Còn nếu như là giả?"

"Nếu là giả." Lý Ninh Ngọc nói một cách dứt khoát: "Có một việc mà theo tôi ông nên đi thẩm tra".

Lý Ninh Ngọc kể, vừa nãy cô nghe thấy Kim Sinh Hỏa nói, lúc Kim Sinh Hỏa giao mật điện cho Tư lệnh Trương, Thư ký Bạch có mặt ở đó, mà là Thư ký Bạch nhận trước rồi mới chuyển cho cho Tư lệnh Trương. Lý Ninh Ngọc đặc biệt nhấn mạnh: "Trưởng phòng Kim bảo Thư ký Bạch nhận điện, đã xem trước". Chính là nói, trước khi sự việc xảy ra không chỉ có bốn người bọn họ là Ngô Chí Quốc, Kim Sinh Hỏa, Lý Ninh Ngọc và Cố Tiểu Mộng biết nội dung điện mật, mà còn có người thứ năm, chính là Thư ký Bạch. Ý tại ngôn ngoại, Thư ký Bạch cũng nên được coi là đối tượng tình nghi.

Kawa Hihara thản nhiên nói: "Sao cô lại biết tôi không nghi ngờ Thư ký Bạch, cô thông minh như vậy thì cũng phải biết rõ, Thư ký Bạch cũng bị bí mật nghi ngờ".

Lý Ninh Ngọc đáp: "Điều này là khi ngài Kawa Hihara bảo anh ta viết một bức thư cho gia đình, tôi đã phần nào có dự cảm, mục đích ngài bảo anh ta viết thư trước là để xem chữ của anh ấy, nhưng tôi cho rằng cứ bí mật nghi ngờ như vậy thì hiệu quả thực tế là không ra sao".

Lý Ninh Ngọc cho rằng, công khai nghi ngờ thì có sức uy hiếp, Lão Quỷ biết mình bị nghi ngờ thì trong lòng sẽ căng thẳng. Trong lòng căng thẳng, hành vi khó tránh khỏi khác lạ, dễ lộ sơ hở. Bí mật nghi ngờ trong một số trường hợp nào đó thì cũng hữu dụng, ví dụ như anh ta chuẩn bị hành động, không biết đằng sau có người theo dõi thì sẽ dễ bị bắt quả tang.

"Nhìn nhận từ tình hình hiện nay," Lý Ninh Ngọc nói, "cơ bản Lão Quỷ sẽ không dám có bất kỳ hành động gì, mọi hành động đều không khác gì con thiêu thân lao vào lửa, hắn không dám, mà cũng không thể. Lão Quỷ không hành động, giá trị của việc bí mật theo dõi sẽ rất nhỏ, thậm chí còn có tác dụng ngược, bởi vì hắn không biết mình bị nghi ngờ, trong lòng sẽ không lo ngại, ngược lại dễ che giấu bản thân".

Những điều này đều là phân tích, Kawa Hihara muốn cô đưa ra kết luận.

"Kết luận của tôi chính là nếu Ngô Chí Quốc thật sự chưa chết, ngài lòe tôi thà chẳng bằng lòe Thư ký Bạch." Lý Ninh Ngọc nói, "Tôi không biết ngài Kawa Hihara có đi lòe Trưởng phòng Kim và Cố Tiểu Mộng như lòe tôi không, chứ Trưởng ban Ngô chắc chắn cũng bị lòe hết lần này đến lần khác giống như tôi, thậm chí còn bị tra tấn uy hiếp. Tôi đang nghĩ, nếu như Lão Quỷ là một trong số bốn người bọn tôi, chắc chắn hắn đã sớm bị ngài lòe và tìm ra rồi. Bởi vì ngài nghĩ xem, một chân của Lão Quỷ thực ra là đã ở trong nhà giam rồi, chân còn lại thì trong mấy ngày nay cũng đã vào nhà giam nốt rồi, hắn có ngoan cố, giỏi biện hộ và giỏi cãi cùn đến đâu thì cũng không qua được bài vở của ngài, dù cho miệng không khai, thì sắc mặt cũng khai rồi. Con người mà, ai chẳng tham sống sợ chết, đã đến bên bờ vực, mạng sống treo trên sợi tóc, gì mà chả căng thẳng".

Kawa Hihara nói: "Cũng có những người coi thường cái chết, coi cái chết là trở về, tôi thấy cô chính là dạng người như vậy".

Lý Ninh Ngọc đáp lại: "Tiếc là tôi còn có hai đứa con chưa trưởng thành, nếu không ông sỉ nhục tôi như vậy, thì thà tôi sống chẳng bằng chết".

Kawa Hihara nói: "Tôi ngỡ là, với hai đứa con của cô, thực sự cô không nên cứng đầu như vậy. Cô đã nghĩ chưa, kết quả cô cứ cứng đầu sẽ như thế nào? Khiến cho tôi và cả Tư lệnh Trương đều phẫn nộ. Tôi có thể nói cho cô biết, thức thời một chút, sớm khai ra, chúng ta có thể việc ai nấy chịu, không liên lụy đến người nhà cô, nếu không ‐ đừng trách chúng tôi không khách sáo!".

Lý Ninh Ngọc nói: "Ngài Kawa Hihara, tôi kiến nghị ngài đem những lời này đi nói với Thư ký Bạch. Tôi cho rằng, nếu như Ngô Chí Quốc thực sự chưa chết, ngài uy hiếp như vậy với Thư ký Bạch, biết đâu sẽ thu được kết quả không ngờ tới".

Kawa Hihara nghe xong, trong lòng thấy cũng có chút dao động, nhưng miệng thì vẫn không phục: "Chẳng phải cô đã nói nếu không có chứng cứ rõ ràng thì sẽ không thể tùy tiện tố cáo ai sao? Sao lại lại tiền hậu bất nhất thế?".

Lý Ninh Ngọc đáp lại: "Tôi không tố cáo anh ấy, là tôi đang phân tích giúp ông, đưa ra kiến nghị".

Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc nhấn mạnh: "Tôi phải nhắc lại cho rõ ràng, những điều tôi nói là với tiền đề Trưởng ban Ngô vẫn còn sống. Nếu như hắn đã thật sự chết rồi, thì tôi vẫn là nói, ngài Kawa Hihara không cần phải tốn công sức nữa, hắn chính là Lão Quỷ, không cần phải nghi ngờ".

Kawa Hihara chửi thầm trong bụng: Làm sao mà tao không tốn công sức chứ, hai đứa khốn nạn chúng mày đã đủ khiến tao lao tâm khổ tứ rồi, giờ mày lại đào thêm ra cho tao một Thư ký Bạch nữa. Không cần phải nói, cho dù có chửi cô là con khốn kiếp thì Kawa Hihara vẫn cảm thấy Lý Ninh Ngọc nói không phải là không có lý. Điều khiến hắn cảm thấy trăn trở là hắn không biết phải làm thế nào với những biểu hiện của Lý Ninh Ngọc, là tăng thêm hoài nghi với cô hay ngược lại? Hắn lưỡng lự, chưa biết làm thế nào. Hắn mang theo trăn trở ấy bỏ đi để lại mình Lý Ninh Ngọc, trong lòng không một chút cảm giác thành công.

Quá buồn bực, thật là!

Tối hôm ấy, Kawa Hihara không đi tìm gái, tâm trạng không vui thì gái cũng chẳng bằng cây cỏ. Tâm trạng buồn bực, ngủ cũng không sâu giấc, dễ nằm mơ. Trong mơ, Kawa Hihara lại một lần nữa trải qua tất cả những gì mà ban ngày hắn đã trải qua: Ba Ba thập thà thập thò, Cố Tiểu Mộng rượu say túy lúy, tiếng súng đinh tai nhức óc, thi thể của bà Hai, Lý Ninh Ngọc nói năng đĩnh đạc, huyết thư của Ngô Chí Quốc, v.v... tất cả đều theo gió bay đến rồi lại theo gió bay đi. Giấc mơ là anh em sinh đôi của tư duy. Cũng chính giấc mơ đã gợi ý, hắn biết quân bài tiếp theo phải đánh như thế nào.

Có điều đây là quân bài cũ: Huyết thư của Ngô Chí Quốc. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên sau khi Kawa Hihara ngủ dậy là đưa huyết thư cho Vương Điền Hương, bảo với anh ta: "Anh đi thông báo với Thư ký Bạch, ăn sáng xong thì triệu tập mọi người họp, để bọn họ đều nhìn thấy huyết thư, đồng thời tách riêng nói chuyện với từng người, xem bọn họ phản ứng thế nào".

Vương Điền Hương không hiểu ông chủ giở trò gì. Theo như Vương Điền Hương với quân bài cũ này khó mà có kết quả, bởi vì Lý Ninh Ngọc đã biết đây là quân bài lòe bịp, có khi còn phản tác dụng. Kawa Hihara nhớ kỹ lại lần nữa rồi quả quyết: "Từ đầu tới cuối tôi chưa hề nói với cô ta là Ngô Chí Quốc giả chết, cô ta cùng lắm cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi". Ngừng lại suy nghĩ, nói tiếp: "Hơn nữa, cứ cho là cô ta biết cũng không hề gì, ở đây không phải tôi lòe cô ta mà là muốn xem rốt cuộc cô ta phán đoán việc này như thế nào, sau đó còn phải xem cô ta có nói lại với ai việc này không".

"Nói rồi thì sao?"

"Vậy thì xem cô ta nói như thế nào." Kawa Hihara ngập ngừng nói, "Nếu cô ta phán đoán Ngô Chí Quốc đã chết thật, sau đó đem chuyện này kể với bọn họ, thì chứng tỏ tối hôm qua cô ta tố cáo Thư ký Bạch với tôi đơn thuần chỉ là nói mò, cô ta muốn tung hỏa mù, như vậy anh đã biết rõ cô ta là thứ gì rồi".

"Nhưng nếu không nói thì sao?"

"Không nói thì xem phản ứng của những người khác." Kawa Hihara hùng hồn nói, "anh nghĩ xem, nếu Lý Ninh Ngọc chính là Lão Quỷ, trước đây chưa có bức huyết thư này, bọn họ cho dù có nghi ngờ cô ta cũng chưa hẳn đã dám nói. Toàn là những thứ như đúng mà sai, ngộ nhỡ nói sai, không phải gây thù oán sao, sau đó thì làm sao mà cùng làm việc với nhau được? Bây giờ có thứ này, mọi người đều dám nói thẳng thừng, như vậy tiện cho chúng ta thu thập chứng cứ về cô ta. Nếu Lý Ninh Ngọc không phải là Lão Quỷ, Lão Quỷ thật khi thấy chúng ta nghi ngờ sai, trong lòng chắc chắn sẽ rất vui, nhất định sẽ đẩy cô ta ngã hẳn...".

Từ đó có thể thấy, dùng quân bài cũ của Kawa Hihara đánh ván mới, trong đó chứa rất nhiều ý đồ, có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích!

Từ đó có thể thấy, giờ đây ánh mắt nghi ngờ của Kawa Hihara đã bị phân tán, hắn hy vọng đây chỉ là bóng tối trước bình minh.

Đây là buổi sáng thứ ba, đúng một nửa thời gian đã trôi đi, ông trời cũng sốt ruột thay bọn họ, đổ mưa phùn xuống.

* * *

Vương Điền Hương đội mưa đi sang Tây lầu, khắp người ướt lướt thướt bước vào phòng Thư ký Bạch, may là mưa không to nên chưa làm ướt huyết thư. Hắn đưa bức huyết thư cho Thư ký Bạch, dặn dò một hồi rồi đi. Thư ký Bạch hỏi hắn đi đâu, có ý muốn mời hắn cùng họp, hắn bực tức đáp: "Tôi làm gì có thời gian, bày ra cái trò dở hơi này!".

Thư ký Bạch nghĩ cũng đúng, Trưởng ban xả thân vì nghĩa, sự việc này làm to chuyện, hẳn là tạo ra án sai oan thật, nhất định sẽ phải đối mặt với hàng loạt chuyện rắc rối. Hôm ấy Thư ký Bạch cũng đã xem nét chữ, đúng là Trưởng ban Ngô, giấy trắng mực đen sai sao được, thế nào mà sao bây giờ lại sai được chứ? Hắn nghĩ chắc họ (Kawa Hihara và Vương Điền Hương) khi thu thập đã làm lẫn lộn, râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi, nhầm của Lý Ninh Ngọc là của Trưởng ban Ngô. Thật là không nên như vậy, hắn kêu oan thay cho Trưởng ban Ngô.

Vương Điền Hương vừa đi, Thư ký Bạch liền triệu tập mọi người xuống dưới tầng họp. Cuộc họp bắt đầu bằng việc mọi người truyền tay nhau xem bức huyết thư, không khí căng thẳng lo sợ bao trùm cuộc họp. Phản ứng của Kim Sinh Hỏa là liên tục nói "ối giời", dường như xúc động trước sự cương nghị và trung thành của Trưởng ban Ngô, mắt dưng dưng nhỏ lệ, ánh mắt nhìn Lý Ninh Ngọc bỗng chốc trở nên căm thù phẫn nộ. Lý Ninh Ngọc như cá nằm trên thớt, lẽ ra phải vô cùng lo sợ, nhưng cô lại bình tĩnh đến lạ thường, ấy là vì cô đã sớm được đọc bức huyết thư, nên không lấy gì làm lạ. Thái độ không lo sợ, không ngạc nhiên của cô khiến Thư ký Bạch vô cùng căm ghét, thậm chí chẳng cần che đậy. Phản ứng của Cố Tiểu Mộng rất khác người, cô không quan tâm tới nội dung bức huyết thư, với Lý Ninh Ngọc không có biểu hiện phản cảm cần có, trái lại đưa ra ý kiến trái ngược về vụ tự sát của Trưởng ban Ngô.

"Lẽ nào lại là hắn bị giết!" Kim Sinh Hỏa nghe xong, thậm chí không thể lý giải.

"Hừm", Cố Tiểu Mộng nói to, "không phải tự sát thì đương nhiên là hắn bi giết".

"Vậy hung thủ là ai?" Kim Sinh Hỏa hỏi một cách tò mò.

Cố Tiểu Mộng chỉ ra bên ngoài của sổ: "Có trời mới biết".

Kim Sinh Hỏa lẩm bẩm một mình: "Làm sao lại có thể như thế chứ? Ai giết anh ấy chứ?".

Thư ký Bạch phát chán xua tay nói với Kim Sinh Hỏa: "Anh Kim, anh đừng có nghe cô ta nói tầm bậy".

Mục đích của buổi họp này là để xem phản ứng của mọi người trước việc này, để kiểm chứng Lý Ninh Ngọc xem liệu đã nói việc này với mọi người chưa. Từ tình hình này, có thể thấy Lý Ninh Ngọc chắc chắn chưa nói. Cho nên nội dung cuộc họp rất đơn giản, ngoài việc thông báo tình hình, chỉ phổ biến một việc, điều chỉnh chỗ ở của Lý Ninh Ngọc: Điều Lý Ninh Ngọc từ ở chung phòng với Cố Tiểu Mộng chuyển sang phòng Trưởng ban Ngô, một mình Lý Ninh Ngọc ở đó. Đây là sự đãi ngộ từ bức huyết thư, cũng là yêu cầu của kịch giả diễn thật, là làm để cho bọn họ thấy. Sau khi tan họp, theo gợi ý của Vương Điền Hương, Thư ký Bạch bảo Lý Ninh Ngọc nán lại, cười nhạt đầy ý tứ sâu xa với cô, rồi bắt đầu gặng hỏi theo yêu cầu gợi ý của Vương Điền Hương.

Thư ký Bạch nói: "Lý Ninh Ngọc, tôi nghĩ giờ tâm trạng trong cô đang rất phức tạp. Trưởng ban Ngô đã lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình và lòng trung thành tuyệt đối với Quân đội Nhật Hoàng, đồng thời cũng khẳng định với chúng tôi tên giặc Cộng sản đích thực ‐ Lão Quỷ ‐ là cô. Không biết cô nghĩ sao về việc này?".

Lý Ninh Ngọc trầm ngâm giây lát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thư ký Bạch nói: "Anh đi mà hỏi ngài Kawa Hihara ấy". Nói rồi đứng dậy bỏ đi, khiến Thư ký Bạch tức điên người, chửi ầm lên.

Kawa Hihara nghe tiếng Thư ký Bạch chửi và tiếng bước chân đã đi xa của Lý Ninh Ngọc, nói với Vương Điền Hương: "Xem ra quan hệ của cô ta với Tư lệnh Trương quả thực không tồi, trước mặt cô ta, Thư ký Bạch của các anh chỉ như thằng hề".

Tiếp theo là Kim Sinh Hỏa. Lần này, tâm trạng Kim Sinh Hỏa rất thản nhiên, tốt, không chán nản uể oải như lần trước, ngồi xuống là trả lời hết thảy, thái độ rất rõ ràng: Lý Ninh Ngọc chính là Lão Quỷ!

Kim Sinh Hỏa: Thật không ngờ, không ngờ, tôi làm việc cùng cô ta bao năm nay, thì ra là làm việc cùng một phần tử Cộng sản.

Thư ký Bạch: Anh có dám khẳng định chính cô ta là Lão Quỷ không?

Kim Sinh Hỏa: Trưởng ban Ngô đã lấy cái chết để tố cáo cô ta, chẳng lẽ vẫn còn phải nghi ngờ sao?

Thư ký Bạch: Vậy anh có thể cung cấp chứng cứ của mình không?

Kim Sinh Hỏa: Chứng cứ á... nhiều lắm... Nhoáng cái đã liệt kê ra cả đống, nhưng phần nhiều là suy luận trống rỗng và nghi ngờ,

Kawa Hihara thấy đúng là kiểu giậu đổ bìm leo. Nghe xong, Kawa Hihara cười với Vương Điền Hương: "Tôi thật không hiểu nổi Tư lệnh Trương của các anh tại sao lại cho một tên xuẩn ngốc đến thế quản lý đơn vị số Một của toàn quân. Mà nếu hắn là Lão Quỷ, tôi có bắt được cũng không cảm thấy thành công, đúng là kẻ hèn mạt!".

Vương Điền Hương đáp: "Đúng là hắn hèn nhát thật, nhiều lần mất mặt trước thiên hạ, bị vợ đuổi đánh khắp trang viên".

Kawa Hihara nói: "Cộng sản đào tạo loại người này làm điệp viên, có lẽ chỉ hợp với kiểu vĩnh viễn trốn ở trong hầm mà thôi".

Sau đó tiếp theo là Cố Tiểu Mộng. Thư ký Bạch nói chuyện với Cố Tiểu Mộng đã phạm một sai lầm, dẫn dắt câu chuyện đi sai hướng, câu đầu tiên Thư ký Bạch mở miệng hỏi là: Vì sao cô bảo Trưởng ban Ngô không tự sát?

Cố Tiểu Mộng: Lẽ nào tối qua anh không nghe thấy tiếng kêu gào của anh ấy?

Thư ký Bạch: Ý của cô là...

Cố Tiểu Mộng: Anh ấy bị đánh chết. Thư ký Bạch: Không phải chứ?

Cố Tiểu Mộng: Vậy là anh không hiểu Sở trưởng Vương và cấp dưới của anh ta. Bọn họ rất dã man, đánh chết người là chuyện bình thường, còn không đánh anh chết mới là chuyện lạ.

Vương Điền Hương nghe xong, tức tối nghiến răng kèn kẹt.

Nói đến vấn đề Lý Ninh Ngọc có phải là Lão Quỷ hay không, Cố Tiểu Mộng lại đầy vẻ oán thán.

Cố Tiểu Mộng: Tôi không biết cô ấy có phải là giặc Cộng sản không, nhưng tôi hy vọng cô ấy không phải.

Thư ký Bạch: Sao vậy?

Cố Tiểu Mộng: Bởi vì tôi thích cô ấy.

Thư ký Bạch: Cô thích cô ấy ở điểm gì? Cố Tiểu Mộng: Anh không quản nổi sao? Thư ký Bạch: Thì phải xem cô thích cô ấy điểm gì, nếu như cô thích cô ấy chuyển tin tức tình báo cho giặc Cộng thì đương nhiên chúng tôi phải quản rồi.

Cố Tiểu Mộng: Chắc anh không quản nổi đâu, bởi vì bản thân anh còn khó bảo toàn, lại còn đòi quản cả tôi, nực cười!

Thư ký Bạch: Đây không phải là tôi đang quản cô sao, tôi gọi cô xuống là cô phải xuống.

Cố Tiểu Mộng: Tôi thích đi thì tôi đi đã sao.

Thư ký Bạch: Cô dám!

Cố Tiểu Mộng: Có gì mà không dám...

Nói xong, đứng dậy bỏ đi, Thư ký Bạch tiến đến định ngăn lại nhưng bị đẩy ra: "Tránh ra! Chó ngoan thì không chắn đường. Anh tưởng anh là ai chứ? Anh và tôi giống nhau, đều là nghi phạm Lão Quỷ".

Thư ký Bạch cười ha hả, đầy vẻ coi thường. Cố Tiểu Mộng: " Bộ dạng của anh thật tức cười, làm cứ như là ông lớn, thực ra chỉ là một anh hề".

Thư ký Bạch: "Cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng tôi yêu cầu cô nói về Lý Ninh Ngọc".

Cố Tiểu Mộng: "Giờ tôi lại chỉ thích nói về anh, tôi cảm thấy anh còn có khả năng là Lão Quỷ hơn cả Trưởng phòng Lý".

"Cô nói láo!"

"Anh mới là kẻ nói láo!"

Hai người cãi nhau đến nỗi không ngăn lại được, suýt nữa thì đánh nhau, may mà lính gác ngoài cửa kịp thời vào can thì mới yên chuyện. Sau khi được khuyên can, Cố Tiểu Mộng đòi gặp Kawa Hihara. Gặp Kawa Hihara, không kiêng nể gì, nói ngay trước mặt Thư ký Bạch:

"Ngài Kawa Hihara, tôi cho rằng có thể Bạch Tiểu Niên là Lão Quỷ."

* * *

Cố Tiểu Mộng không nói bừa, mà nói rất rõ ràng mạch lạc: "Ngài Kawa Hihara có thể không biết, thực ra Thư ký Bạch cũng biết nội dung điện mật. Trưởng phòng Kim bảo, khi anh ấy chuyển điện mật cho Tư lệnh thì Thư ký Bạch cũng ở đó, hơn thế Thư ký Bạch xem trước rồi mới chuyển cho Tư lệnh".

"Tôi biết cô muốn nói gì." Kawa Hihara ngắt lời cô, "Cô muốn nói anh ta cũng là đối tượng tình nghi là Lão Quỷ, phải không?".

"Đúng thế." Cố Tiểu Mộng nói một cách kiên quyết. "Vì sao bọn tôi bị nghi ngờ? Là vì chúng tôi biết nội dung của điện mật đấy thôi. Thư ký Bạch cũng biết, vậy vì cớ gì mà không nghi ngờ anh ta, lẽ nào xương của anh ta đáng giá hơn xương bọn tôi?".

Kawa Hihara an ủi cô: "Thôi được, việc này không cần phải nói nhiều nữa, xương của anh ta chắc cũng không đáng giá hơn cô. Không giấu gì cô, chúng tôi cũng đã nghi ngờ anh ta, cô xem đây là cái gì?". Kawa Hihara nói thật, trong phòng này có máy nghe trộm, còn hắn luôn ở ngôi nhà đối diện để nghe các cuộc nói chuyện giữa Thư ký Bạch với mọi người, "Lẽ nào Lý Ninh Ngọc không nói với cô, chúng tôi đang bí mật theo dõi anh ta?". Cố Tiểu Mộng ngơ ngác lắc đầu, vẻ mặt ngạc nhiên.

Kawa Hihara nói tiếp: "Giờ tôi không nghi ngờ ai hết, Trưởng ban Ngô đã lấy tính mạng ra làm chứng, Lý Ninh Ngọc chính là Lão Quỷ, vấn đề bây giờ là cần cô ta thừa nhận, thành khẩn khai nhận, không cần phải nghi ngờ ai nữa.

Quan hệ của cô và Lý Ninh Ngọc rất tốt, lẽ nào cô không phát hiện ra điều gì khác lạ ở cô ta? Cứ nghĩ kỹ đi, có nhiều điều không nghĩ thì không biết, một khi nghĩ thì lại thấy giật mình đấy".

Cố Tiểu Mộng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là lắc đầu, còn thề thốt: "Hoặc là cô ấy quá tinh khôn, bằng không tôi không thể tin được sự thực Lý Ninh Ngọc là Lão Quỷ. Theo tôi, cô ấy rất trung thành với quân đội Nhật Hoàng. Trưởng ban Ngô lấy cái chết để chứng minh cô ấy là Cộng sản, trái lại còn tôi khiến tôi nghi ngờ ở đây có sự dối trá."

Lời nói xoay quanh ý tứ Lý Ninh Ngọc đã nói, khiến Kawa Hihara cho rằng chắc Lý Ninh Ngọc đã bí mật nói với Cố Tiểu Mộng. Nhưng Cố Tiểu Mộng nói rất chắc chắn: "Tôi có thể lấy danh dự của bố tôi ra để bảo đảm, cô ấy chưa từng nói với tôi điều gì."

"Thật kỳ lạ!" Kawa Hihara ậm ừ nói, "Lẽ nào là Trưởng ban Ngô? Cô phải nói thật lòng với tôi, nếu như bảo cô chọn ra Lão Quỷ giữa Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc, cô sẽ chọn ai?".

Cố Tiểu Mộng nghĩ ngợi, đột nhiên nói: "Sợ rằng Trưởng ban Ngô không phải là tự sát".

Là sao? Là do Sở trưởng Vương tra tấn quá đà, lỡ tay, sợ Kawa Hihara và Tư lệnh Trương trách mắng nên mới dùng hạ sách này. "Nếu thực sự là như vậy," Cố Tiểu Mộng nói, "tôi vẫn chỉ nghi ngờ Thư ký Bạch. Tại sao ư? Bởi vì Sở trưởng Vương tra tấn quá đà, đến mức lỡ tay cướp đi sinh mạng của người ta, cho thấy Trưởng ban Ngô nhất định từ chối không khai nhận. Suy luận thêm, Trưởng ban Ngô có thể là bị vu oan. Ai vu oan cho anh ấy? Chỉ có Thư ký Bạch, tối hôm ấy Thư ký Bạch đã mánh khóe trong lúc tra xét nét chữ."

"Mánh khóe gì?"

"Lấy bút tích của người khác đổi cho Trưởng ban Ngô."

"Người khác là ai?"

"Là chính anh ta." "Ai?"

"Chính là Thư ký Bạch."

"Nhưng tối hôm ấy Thư ký Bạch không để lại bút tích."

"Anh ta có thể đã chuẩn bị trước, lợi dụng thực thi công việc mà tráo đổi." Cố Tiểu Mộng hắng giọng, nhìn Kawa Hihara, "Ngài nghĩ xem, tôi nhớ là tối hôm ấy tất cả các bản bút tích do anh ta một mình thu lại và đưa lên, đúng vậy không?".

Kawa Hihara nhớ lại, hình như đúng là như vậy. Nhưng vấn đề là Trưởng ban Ngô chưa chết ‐ có thể chết không đối chứng, nhưng Trưởng ban Ngô vẫn còn sống, anh đã thừa nhận đó là bút tích của mình, nhưng nghi ngờ là có người giả mạo nét chữ của mình để chuyển tin tình báo. Chính là nói, ý nghĩ táo bạo này của Cố Tiểu Mộng không có giá trị thực tế.

Nhưng Cố Tiểu Mộng không vì thế mà từ bỏ tố cáo Thư ký Bạch: "Nếu như nói có người lén luyện viết chữ của Trưởng ban Ngô, lại viết giống như vậy, người này chắc chắn không phải là Trưởng phòng Lý".

"Tại sao?"

"Bởi vì cô ấy là đàn bà, đàn bà mà luyện viết chữ của đàn ông thì quả thật rất khó."

Cuối cùng, Cố Tiểu Mộng nói thẳng với Kawa Hihara: "Ngài ở đối diện, có thể cũng đã nghe thấy, mỗi lần Bạch Tiểu Niên tìm tôi nói chuyện, tôi đều nói huyên thuyên, vì sao ư? Bởi vì tôi không tin anh ta, không muốn hợp tác với anh ta. Nói thật nhé, nếu như nói Lão Quỷ chắc chắn ở Đông lầu này, tôi dám chắc ngoài Thư ký Bạch ra không là ai khác! Chỉ sợ Lão Quỷ không ở Đông lầu này thôi".

Vậy ở đâu?

Kawa Hihara không ngờ, Cố Tiểu Mộng dám chĩa mũi giáo vào Tư lệnh Trương.

Với vẻ bất chấp, Cố Tiểu Mộng nói: "Tục ngữ có câu: Không thể không đề phòng người khác. Xét về lý, chỉ cần biết nội dung bức điện mật, đều bị nghi ngờ là Lão Quỷ. Tư lệnh Trương dựa vào đâu mà được loại trừ? Là vì anh ta là Tư lệnh ư? Những người làm quan to hơn anh ta đều đang bán đứng Quân đội Nhật Hoàng và Chủ tịch Uông đấy thôi".

Nghe đến đây, Kawa Hihara như bị bỏng, hắn chửi thầm trong bụng, đứng dậy, khoát tay bỏ đi. Hắn tức giận, có lẽ không phải với Cố Tiểu Mộng, mà là vì vụ này, đã nhiều tra xét, Lý Ninh Ngọc vẫn là Lý Ninh Ngọc, Lão Quỷ vẫn mưu mẹo ẩn trong bóng tối. Lời nhắc nhở của Cố Tiểu Mộng khiến cho Lão Quỷ càng trở nên biến hóa khôn lường, mặc dù xét theo lý trí thì hắn tin tưởng Tư lệnh Trương, nhưng xét theo logic thì Cố Tiểu Mộng nói không sai. Hắn bực tức chính là ở chỗ: Lời nhắc nhở của Cố Tiểu Mộng về mặt logic là chặt chẽ. Lúc này, hắn không thể né tránh phát hiện ra rằng, hắn luôn hy vọng Lý Ninh Ngọc là Lão Quỷ (không chỉ là nghi ngờ), đến nỗi khi xuất hiện tình trạng bất lợi cho việc buộc tội Lý Ninh Ngọc, trong lòng hắn lại không thoải mái, không vui vẻ, bực tức tột độ, cứ như là bị người khác bán đứng và vứt bỏ vậy.

Nói thật, đến đây Kawa Hihara rất không hài lòng với những biểu hiện của chính mình trước mặt Lão Quỷ. Hắn vốn nghĩ là vụ việc có thể kết thúc bất cứ lúc nào, nhưng đến giờ này vẫn chưa thể kết thúc, trái lại còn thụt lùi rất nhiều. Dường như thời gian đã quay trở lại buổi chiều hôm kia, khi hắn vừa đến đây, tất cả đều mới bắt đầu, tất cả mọi người đều nằm trong danh sách đen của hắn, mọi việc đều đợi hắn triển khai, chứng thực, nhưng quân bài hắn có thể sử dụng rõ ràng là càng ngày càng ít. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phongthanh