CHƯƠNG NĂM

Rồi thời gian lại tới.

Bà Cố hình như vui hơn bởi cuộc thăm viếng đã gần đến hồi kết thúc, vừa thấy tôi đã cười nói: "Không còn nhiều nữa, hôm nay nhất định sẽ kết thúc".

Đúng là không còn nhiều nữa. Thời gian đã đi đến đêm cuối cùng, bất kể là Kawa Hihara hay Lý Ninh Ngọc, đều đang tính canh bạc cuối cùng. Sự kiện đấu trí trong canh bạc cuối và cả những tình tiết từ nhỏ đến lớn, bà Cố kể đều giống như những gì tôi đã viết trong tiểu thuyết, duy chỉ có hai chi tiết không đúng: Một là đêm hôm đấy Ngô Chí Quốc không tới hiện trường; hai là lực lượng đóng giả quân Cộng sản không chỉ tấn công Tây lầu, mà còn tấn công cả Đông lầu, còn phóng hỏa đốt cháy cả một nhà để xe.

Chính là nói, thanh thế và quy mô cuộc tập kích này đều lớn hơn so với những gì tôi đã tả.

Bà Cố phê phán tôi: "Cậu để Ngô Chí Quốc tham dự cuộc họp là rất hoang đường, bởi vì trước đó Kawa Hihara đã công bố là hắn đã chết, sao có thể để hắn sống lại được?".

Tôi thận trọng đưa ra quan điểm khác: "Bởi vì khi ấy Kawa Hihara vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng Ngô Chí Quốc chính là Lão Quỷ, hắn cũng cần bị lực lượng Cộng quân giả thăm dò chứ".

Bà Cố cười hỏi vặn lại tôi: "Chẳng lẽ hắn đến lúc bấy giờ vẫn chưa bị thăm dò sao? Tôi nói rồi, cả lầu Đông và lầu Tây đều bị tập kích cùng lúc mà".

Tôi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nếu như cả hai lầu Đông và Tây đều bị tập kích cùng lúc thì cho dù Ngô Chí Quốc không tới cuộc họp đi chăng nữa cũng vẫn bị thăm dò như thường. Tôi cũng không thể không thừa nhận, ý kiến bà Cố càng hợp lý hơn. Tuy vậy, bà Cố cho rằng những điều ấy đều là thứ yếu, quan trọng là chuyện sau này ‐ Lý Ninh Ngọc và Kawa Hihara trực tiếp xảy ra xung đột, tôi vẫn chưa nắm được cái hồn của Lý Ninh Ngọc. Bà Cố trịnh trọng nêu rõ: Đêm hôm ấy sở dĩ Lý Ninh Ngọc kiên quyết như vậy (muốn giết chết Kawa Hihara) là vì lúc ấy bà đã chuẩn bị sẵn cái chết của mình.

Bà Cố nói: "Mọi người có thể không nhận ra, nhưng tôi vừa thấy tình cảnh ấy, đã biết ngay bà ấy muốn làm gì rồi, bà ấy muốn tìm tới cái chết, lấy cái chết để chứng minh mình không phải là Lão Quỷ, sau đó thì đúng như cậu đã viết, chỉ mong kẻ thù đem thi thể và di vật của bà ấy ra ngoài, bao gồm cả bức tranh. Lúc ấy tôi vẫn chưa được nhìn thấy bức tranh, nhưng tôi khẳng định tin tức tình báo được giấu trong bức tranh ấy. Điều tôi lo sợ là khi kẻ thù phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong bức tranh thì sẽ thế nào? Thế chẳng phải bà ấy đã chết thật vô ích sao?".

Tôi hỏi: "Khi nào thì bà được nhìn thấy bức tranh?".

Bà Cố bảo: "Sau khi Kawa Hihara đánh bà ấy và chúng tôi đưa bà ấy lên tầng...".

* * *

Lý Ninh Ngọc khi ấy đã không còn hình người nữa, trán bị toác ra, sống mũi bị gãy, răng cửa bị gẫy, hai môi sưng vù, máu chảy không ngừng... Bác sĩ đến đang băng bó cho Lý Ninh Ngọc, Cố Tiểu Mộng ngửi thấy một mùi quái dị của hỗn hợp giữa máu tanh và cồn, có cảm giác buồn nôn. Cố Tiểu Mộng quyết định bước đi, đến trước cửa sổ thì nhìn thấy bức tranh ấy đặt trên bàn làm việc. Cố Tiểu Mộng vừa hiếu kỳ vừa hồi hộp tiến lại gần xem, thấy bức tranh rất đơn giản, nhìn qua thì thấy không thể nào giấu tin tình báo trong đó được. Khi ấy Cố Tiểu Mộng nghĩ tin tình báo chắc được giấu ở mặt sau của bức tranh (mặt có áp phích), rất muốn lật lại xem, nhưng lại sợ gây cảnh giác cho viên bác sĩ, nên đành thôi. Viên bác sĩ vừa đi khỏi, bà nhanh chóng lật lại xem, xem xa xem gần, xem thuận xem ngược, xem ngang xem dọc nhưng trước sau vẫn không phát hiện được điều gì mới. Bà xem mải miết tới độ lật giở bức tranh phát ra tiếng động, đánh thức cả Lý Ninh Ngọc đang hôn mê. Lý Ninh Ngọc thấy cô đang xem bức tranh, ra hiệu bảo cô mang lại gần, sau đó nói nhỏ với cô chỗ giấu tin tình báo.

[Ghi âm]

Đúng vậy, thật không ngờ, không ai có thể ngờ tới. Cho nên khi tôi biết được đám cỏ trong bức tranh chính là một bức điện được mã hóa, tôi đã sừng sờ ngây người ra. Này, anh không thể không thừa nhận sáng kiến ấy quá tuyệt, quá hoàn hảo, trước chưa từng có, sau cũng không ai nghĩ ra được như thế, quả là quá thiên tài! Tôi nói chính là Lý Ninh Ngọc, bà ấy là người hoạt động tình báo kỳ quái nhất mà tôi từng biết, không ai có thể sánh bằng! Tôi không biết làm thế nào mà bà ấy nghĩ ra được, nhưng tôi tin và dám khẳng định, Kawa Hihara cũng không thể nào phát hiện ra bí mật trong đó, không ai có thể phát hiện ra được.

Vấn đề là như vậy cũng không thể bảo đảm chắc chắn kẻ thù sẽ tin tưởng tuyệt đối cái chết của Lý Ninh Ngọc chỉ là bất hạnh, sau đó đồng ý cho đem thi thể và di vật của bà ấy về nhà. Bởi vì ‐ ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi, trên người chỗ có thể cất giấu tin tình báo rất nhiều, một khi kẻ thù chưa mổ bụng khám nghiệm, tìm kiếm, sao có thể dám khẳng định trên người bà ấy không giấu tin tình báo? Hơn nữa chỉ lại đúng một ngày nữa thôi, cho dù kẻ thù biết chắc trên người không giấu tin tình báo thì cũng không nhất định phải giải quyết chuyện hậu sự của bà ấy ngay, chậm một hai ngày thì cũng có vấn đề gì đâu? Chẳng sao cả. Tôi thì thầm nói với bà ấy ý nghĩ của mình, bà ấy cố tình gào to muốn đi vệ sinh. Tôi biết bà ấy sợ có máy nghe trộm, liền đỡ bà ấy đi vệ sinh.

Đến nhà vệ sinh, Lý Ninh Ngọc nói hết cách nghĩ và cách làm của mình với Cố Tiểu Mộng, lúc ấy Cố Tiểu Mộng mới nhận thấy những lo lắng của mình là thừa. Thực ra Lý Ninh Ngọc rất rõ điều này, chính là: Bất kể thế nào, kẻ thù cũng sẽ không cho đem thi thể bà và bức tranh ra ngoài. Bà nói với Cố Tiểu Mộng: "Nếu như tôi chỉ mong chuyển tin tình báo ra ngoài như vậy, thì hà tất phải nói rõ bí mật của bức tranh kia với cô làm gì?".

Quả thực, ngay từ đầu Lý Ninh Ngọc đã không nghĩ như thế, cách nghĩ của bà ấy ma quỷ cũng không đoán ra được! Bà ấy nói với Cố Tiểu Mộng, đêm nay sẽ uống thuốc độc tự vẫn, trước khi chết bà sẽ viết hai bức di thư, một cho Kawa Hihara và một cho Tư lệnh Trương, nói rõ bà tự vẫn là bị bức bởi sự nghi ngờ quá đáng của Kawa Hihara đối với bà, để rửa sạch vết nhơ ấy, bà thà chết để chứng minh v.v... tạo ấn tượng với mọi người, bà ấy tuyệt đối không phải là Lão Quỷ của Cộng sản.

"Cô cho rằng Kawa Hihara sẽ tin chứ?" Lý Ninh Ngọc hỏi Cố Tiểu Mộng.

"Khó..."

"Đúng thế, chắc chắn hắn sẽ không vì thế mà loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ với tôi. Hắn sẽ lục tìm thi thể tôi, kiểm tra toàn bộ di vật của tôi, nhất là bức tranh kia, hắn nhất định sẽ cho rằng có giấu tin tình báo trong đó mà kiểm tra đi kiểm tra lại."

"Điều này tôi tin, nhưng hắn không thể phát hiện ra đâu." "Theo cô ai có thể phát hiện ra được?" "Không ai cả."

"Chỉ có cô."

"Tôi?"

"Đúng, chẳng phải tôi đã nói cho cô rồi sao?" "Chị... là ý gì vậy, tôi sẽ không nói với hắn đâu..."

"Không, cô phải nói với hắn!" "Chị bảo tôi nói với hắn?"

"Đúng, cô giúp hắn dịch bức mật điện để đổi lấy sự tin cậy từ hắn..."

Ngoài cửa sổ, tiếng chim cú mèo kêu gào vang vọng, màn đêm đen đặc cũng không thể xóa đi nỗi ám ảnh có người sẽ chết. Phía trong cửa sổ, Lý Ninh Ngọc đang cố gắng sức nói nhỏ hết sức về tất cả những gì sẽ diễn ra sau khi bà chết, Cố Tiểu Mộng chú tâm nghe, bất giác thấy sởn gai ốc, phảng phất cảm giác đang nói chuyện với một linh hồn phiêu du vậy.

* * *

Ngày hôm sau, mọi việc diễn ra như Lý Ninh Ngọc đã dự tính. Khoảng hơn sáu giờ sáng, Thư ký Bạch là người đầu tiên phát hiện xác Lý Ninh Ngọc nằm cuộn trên sàn nhà như đống rác, thất khiếu đều chảy máu, tiếp đến là Kim Sinh Hỏa và Cố Tiểu Mộng, bị kinh động bởi sự kinh hoàng của Thư ký Bạch, lần lượt tới phòng Lý Ninh Ngọc... Nửa tiếng sau Kawa Hihara và Vương Điền Hương vội vàng tới hiện trường, nhìn thấy Thư ký Bạch, Kim Sinh Hỏa và Cố Tiểu Mộng đều có mặt (Cố Tiểu Mộng vừa thút thít khóc vừa sắp xếp lại di vật của Lý Ninh Ngọc). Kawa Hihara vội đuổi mọi người rời khỏi hiện trường, còn hắn cùng với Vương Điền Hương bắt đầu công việc điều tra sơ bộ... Vài chục phút sau, Kawa Hihara và Vương Điền Hương ra khỏi phòng Lý Ninh Ngọc, chuẩn bị đi ăn sáng, Cố Tiểu Mộng nghe thấy tiếng vội chạy ra, chặn Kawa Hihara lại ngay ở cầu thang, khác hẳn với tâm trạng bi thương khi nãy, Cố Tiểu Mộng như một tên gian tế báo cáo Kawa Hihara, khi nãy sắp xếp lại di vật cho Lý Ninh Ngọc, có phát hiện thấy một bức tranh, cảm thấy có chút khác lạ, muốn xem lại. Đúng lúc, Kawa Hihara đã sớm xem bức tranh ấy, đang đau đầu vì không tìm thấy gì, thấy Cố Tiểu Mộng có ý muốn hợp tác, khẳng khái chấp nhận ngay.

Ăn sáng xong, Kawa Hihara chủ động tìm Cố Tiểu Mộng để hỏi tình hình, Cố Tiểu Mộng làm đúng như kế hoạch, ung dung không hề vội vã.

"Không thấy gì, cái thứ chết tiệt này... rõ ràng là quái lạ." Cố Tiểu Mộng chơi trò thả hình bắt bóng, cố tình tỏ ra bí hiểm. "Thế nhưng! Ngài Kawa Hihara, tôi đã có một phát hiện lớn, một phát hiện động trời."

"Là gì vậy, nói ra nghe xem nào."

"Tôi đã biết ai là Lão Quỷ rồi." Cố Tiểu Mộng thấy Kawa Hihara định nói điều gì, bèn cướp lời nói trước, "Hầy, ngài đừng hỏi tôi vội, tôi muốn ngài đồng ý với tôi một điều kiện, thì tôi mới nói". Giọng nói phớt lờ, điệu bộ nũng nịu đong đưa, đúng là vai diễn sở trường của tiểu thư lá ngọc cành vàng con nhà giàu.

"Nói đi, điều kiện gì vậy?"

"Tôi nói cho ngài biết, ngài phải thưởng cho tôi."

"Tất nhiên rồi, cô muốn thưởng gì?"

"Để tôi đi, cho tôi ra khỏi nơi này."

Không vấn đề gì, miệng nói đồng ý cho đi một trăm lần cũng được. Nhưng Cố Tiểu Mộng không bằng lòng với đồng ý miệng, cô chìa ngón tay út dễ thương của mình đòi móc nghéo với Kawa Hihara, một lời hứa giá ngàn vàng. Thì móc, sợ gì, một ngón tay út có thể giết chết Quân đội Nhật Hoàng đại đế sao? Thế là móc nghéo, vừa móc nghéo vừa thề: Một công việc tình báo nghiêm túc như vậy đã bị Cố Tiểu Mộng đem ra chơi như trò chơi của hai đứa trẻ con.

Móc nghéo xong, Cố Tiểu Mộng chỉ vào đám cỏ trong tranh của Lý Ninh Ngọc giải thích một cách rõ ràng, bí mật động trời ấy qua lời của Cố Tiểu Mộng đã quá rõ ràng. Trong nháy mắt, đám cỏ ấy như có ma biến thành từng nhóm chữ số Ảrập: 6643 1032 9976... là bức điện bằng tiếng Trung Quốc được mã hóa bằng mã quốc tế, Cố Tiểu Mộng dịch bức điện này giống như ăn cơm hàng ngày, có thể đọc lưu loát ngay tại chỗ. Thế là từng nhóm chữ số lại biến hóa tiếp, thành một câu như sau: Khẩn báo, hủy ngay Quần anh hội!

Để chứng minh mình không đùa giỡn với Kawa Hihara, Cố Tiểu Mộng đề nghị mời Trưởng phòng Kim đến dịch lại lần nữa. Kim Sinh Hỏa là cấp trên, nghiệp vụ mai một đôi phần, không thể như Cố Tiểu Mộng nhìn là ra ngay, đọc lưu lóat ngay tại chỗ được, nhưng để dịch thì cũng không thành vấn đề. Nội dung Trưởng phòng Kim dịch ra không khác một chữ so với Cố Tiểu Mộng.

Hầy a! Kawa Hihara kinh ngạc vô cùng! Chà chà! Đúng là thiên tài đây! Lý Ninh Ngọc là thiên tài mà!

Chà chà chà! Cố Tiểu Mộng còn là thiên tài đánh bại thiên tài! Thiên tài trong thiên tài!

Thế là xong, Kawa Hihara hoan hỉ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Cố Tiểu Mộng, hân hoan, kích động, cảm kích, không lời nào miêu tả hết. Hắn tiếc một nỗi không thể tự tay thu xếp hành lý cho Cố Tiểu Mộng, thực hiện lời giao kèo móc nghéo của mình, để cho Cố Tiểu Mộng đi, còn muốn tiễn thêm một đoạn đường.

* * *

Đừng nóng vội, Cố Tiểu Mộng còn chưa muốn đi.

Yêu cầu là chuyện của yêu cầu, thứ mình được lấy hay không lấy lại là chuyện khác.

Trước đó, Lý Ninh Ngọc đã dặn kỹ Cố Tiểu Mộng, trừ phi Kawa Hihara vì thế mà giải tán cho tất cả mọi người đang bị nhốt ở đây về, còn không Cố Tiểu Mộng không thể một mình rời khỏi đây. Tại sao? Bởi vì, nếu chỉ một mình Cố Tiểu Mộng khỏi nơi đây, đến tối kẻ thù không bắt được Lão K, rất có thể Kawa Hihara sẽ dồn sự nghi ngờ sang Cố Tiểu Mộng. Khi ấy, Cố Tiểu Mộng không biết Kawa Hihara định giải tán mọi người hay không, hắn đang bận bịu với việc thưởng cho Cố Tiểu Mộng, sắp xếp để bà đi, các vấn đề khác còn chưa kịp nghĩ tới. Cẩn thận vẫn hơn, Cố Tiểu Mộng quyết định tạm thời chưa đi.

Không đi tất nhiên phải có cách nói để không đi: "Tấm thịnh tình và hiệp nghĩa của ngài Kawa Hihara tôi xin nhận, nhưng tôi sẽ không thể đi như vậy. Tôi không ngốc đến thế đâu, để được đi trước vài tiếng mà đổi lấy rủi ro có thể cả đời rửa không sạch, thanh minh không được".

Là ý gì đây?

Cố Tiểu Mộng đĩnh đạc nói: "Ngài Kawa Hihara, ngài đã nghĩ đến chưa, nếu bây giờ tôi đi, ngộ nhỡ bọn Cộng sản tạm thời thay đổi thời gian và địa điểm họp, tôi sẽ trở thành loại người như thế nào? Ngôn không thuận, thanh minh không được, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch! Ngài tin tôi? Nhưng chỉ vài ngày sau ngài cũng sẽ đi, ngài có thể lo cho tôi chốc lát, nhưng không thể lo cho tôi cả đời. Nên thôi, cho qua. Ngài Kawa Hihara, tôi vẫn cứ là ở lại với ngài thêm vài tiếng nữa, cố ở lại thêm vài tiếng để đổi lại một đời trong sạch, cũng rất đáng". Tôi nghe đến đây, rõ ràng là thấy rất mông lung: "Nói vậy, là bà không đi? Vậy bà làm thế nào để chuyển tin tình báo ra ngoài được?".

Bà cười, rất vui vẻ: "Ai bảo là tôi không đi? Đương nhiên tôi phải đi chứ, chỉ là đi bằng cách khác thôi. Tôi nói với Kawa Hihara không đi, nhưng đưa ra đề nghị gọi điện cho cha tôi, tất nhiên là hắn đồng ý ngay. Tôi và cha khi nói chuyện điện thoại thường có giao hẹn và ám hiệu riêng, khi điện thoại vừa thông, tôi liền giả bộ như cha tôi đang giục tôi phải về, nên cố tình nói to đánh động: Ầy, làm thế nào bây giờ, con ở đây đang có công chuyện, không thể về được! Cha lập tức hưởng ứng, bắt tôi phải về nhà ngay, tôi lại từ chối không về, cha lại yêu cầu tôi về, cứ thế giằng co".

Tất cả đều có mưu đồ từ trước, khi Cố Tiểu Mộng gọi cuộc điện thoại này thì Kawa Hihara ở ngay bên cạnh, không đợi bà cúp máy, Kawa Hihara đã đại ý hiểu được câu chuyện, chân tình ra hiệu bằng tay với bà rằng đồng ý với cha bà là sẽ đưa bà về nhà ngay. Đây là việc mới nảy sinh, chẳng có cách nào khác cả. Đó là việc gì? Chuyện này không thể tùy tiện bịa ra được, ít nhất cũng phải thỏa mãn một điều kiện, chính là: Cố Tiểu Mộng trước khi về nhà phải tạt qua cơ quan. Không cần phải lo lắng, Cố Tiểu Mộng nhất định sẽ bịa ra được một câu chuyện hoàn hảo, ví dụ thế này... Tóm lại, cha bà muốn bà về nhà vì đang cần gấp một thứ, mà thứ ấy đang để ở nơi ở trong cơ quan, bà về cơ quan để lấy trước, rồi mới có thể về nhà.

Kawa Hihara sắp xếp xe đưa bà đi. Không được, chỉ điều xe không thôi là không ổn, phải cử cả người đi cùng. Là để làm gì? Tất nhiên là để nói cho thông, thanh minh cho thuận. Cố Tiểu Mộng gợi ý để Vương Điền Hương đi cùng, bởi vì chỉ có Vương Điền Hương đi cùng là dễ thanh minh nhất. Kawa Hihara cười hành động thừa này của bà. Cố Tiểu Mộng khăng khăng bảo cẩn thận mới có thể lâu dài v.v... quả quyết theo ý mình, nhất định không thay đổi.

Kawa Hihara đồng ý với tất cả ý muốn của bà.

* * *

Mặt trời đã lên được ba cây sào, khoảng hơn chín giờ sáng, Vương Điền Hương đích thân lái xe đưa Cố Tiểu Mộng rời khỏi Cầu trang.

Bạn hãy tin, lần này Cố Tiểu Mộng không thể quên đem theo ba vỏ thuốc ‐ tất nhiên không phải là ba vỏ thuốc trước đây, đây là ba vỏ thuốc mà Lý Ninh Ngọc tối qua đưa cho bà. Bạn cũng hãy tin, lần này Lý Ninh Ngọc cũng không thể quên nhắc nhở Cố Tiểu Mộng ‐ Lý Ninh Ngọc bảo với bà, có hai cách chuyển vỏ thuốc cho Ba Ba: Một là nếu về cơ quan mà không nhìn thấy Ba Ba, trên đường bà cần phải vứt hai vỏ thuốc rỗng ở một ngã ba, ngã tư nào đó, (vỏ không có hàng, là để thông báo cho Ba Ba biết), sau đó vứt vỏ thuốc thứ ba có giấu mẩu giấy bên cạnh thùng rác dưới nhà ở của hai người. Hai là, nếu trong doanh trại gặp được Ba Ba, trong điều kiện cho phép, có thể trực tiếp vứt ba vỏ thuốc ấy cho Ba Ba. So sánh một chút, cách thứ hai vừa đơn giản lại vừa an toàn, hiệu quả cao, chỉ có điều cần sự may mắn nhất định.

Hôm ấy là một ngày may mắn của Cố Tiểu Mộng, xe vừa đi vào doanh trại, từ xa bà đã nhìn thấy Ba Ba đang ngồi hút thuốc ở bậc thềm trước hội trường. Cố Tiểu Mộng muốn vào chỗ ở, xe buộc phải rẽ ở đoạn ấy. Cơ hội tốt như vậy, thứ muốn vứt đi cũng chỉ là cái vỏ thuốc cũ, như rác, nhỏ hơn nhẹ hơn cả quả nhãn, rơi xuống đất không chút tiếng động. Cho nên, bạn hãy yên tâm, Cố Tiểu Mộng sẽ vứt vỏ thuốc cho Ba Ba mà ma không biết, quỷ không hay. Còn Ba Ba, sợ gì bốn phương tám hướng đều có mật vụ theo dõi, Ba Ba cũng sẽ nhặt được vỏ thuốc mang ra khỏi doanh trại mà ma không biết, quỷ không hay ‐ ai có thể nghĩ rằng đây không phải là một vỏ thuốc cũ thông thường? Tôi nghĩ, không ai có thể nghĩ ra được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phongthanh