CHƯƠNG BỐN
Lão Quỷ tối qua suốt đêm không ngủ, thật là một ngày sợ hãi kinh khủng, lo sợ xua tan cơn buồn ngủ của mình. Lão Quỷ nghe tiếng gió thổi suốt đêm. Ánh mắt của Lão Hán như một ngọn đèn treo trước mặt, không biết bao nhiêu lần khiến Lão Quỷ hoa mắt chóng mặt, khiếp vía kinh hồn, dường như người mình đã tan ra thành muôn tia sáng, tan theo mây gió.
Lão Hán chính là bà Hai, khi Vương Điền Hương đưa cô đến phòng họp, Lão Quỷ bất chợt hiểu ra nguồn cơn cơ sự. Lão Quỷ không sợ Lão Hán nhận ra mình, bởi vì Lão Quỷ biết rất rõ cô ấy không biết mình. Kể cả có biết chăng nữa, Lão Quỷ cũng tin tưởng Lão Hán sẽ không bán đứng mình. Lão cũng nhiều lần nghe các đồng chí khen ngợi Lão Hán, vì cách mạng, vì kháng Nhật cứu nước, Lão Hán coi vinh hoa phú quý của bản thân như cỏ rác, thậm chí gạt danh dự là thứ phụ nữ coi trọng nhất sang một bên. Tóm lại, đây là một đồng chí tốt, đặt lợi ích cách mạng lên trên hết. Vấn đề không nằm ở chỗ lão tin tưởng Lão Hán như thế nào! Vấn đề là làm sao mình có thể thoát ra được? Để đưa thông tin ra bên ngoài! Vấn đề này cũng giống như ánh mắt của Lão Hán vậy, cứ treo lơ lửng trước mắt, khiến lão không thể thoát ra được. Nó vẫn hiển hiện rõ nét ngay cả khi nhắm mắt lại! Lão cứ như vậy vượt qua một đêm dài dằng dặc, khi ánh bình minh buổi sớm chiếu vào cánh cửa sổ bằng kính, lão buồn bã nghĩ, có lẽ mình sẽ lại phải đón một ngày mới dài vô tận.
* * *
Ngô Chí Quốc là người đầu tiên được Thư ký Bạch mời riêng vào phòng họp để nói chuyện, anh ta không biết phía đối diện có đặt máy nghe trộm, Thư ký Bạch cũng không hay biết. Đầu tiên anh ta chửi ầm lên, chửi từ trên xuống dưới, điểm mặt chỉ tên mà chửi. Trước tiên là Lý Ninh Ngọc, chửi cô hai mặt, mặt trước là Cộng sản, còn mặt sau là Tư lệnh Trương. Sự cả tin của Tư lệnh Trương cũng khiến cho anh ta vô cùng tức giận, khi tức giận thì khó tránh được những lời nói thậm tệ khiến đối phương bị tổn thương. Ai mà biết được đấy chỉ là ngụy trang hay là như thế nào? May mà Tư lệnh Trương không có ở đó nên không nghe được.
Kawa Hihara và Vương Điền Hương nghe rất rõ. Thời tiết đẹp, trời nắng, không mưa, cũng không có gió, đường dây cũng không hề bị nhiễu, mỗi âm thanh đều được truyền tới rõ ràng và thông suốt, đầy đủ, không bị ngắt quãng, khiến cho hai con người đầy mưu ma chước quỷ, một chủ một tớ, một Nhật một ngụy, mặc dù ở xa trăm mét mà ngỡ gần trong gang tấc, như là đang có mặt tại hiện trường, đang gặp gỡ những người trong cuộc.
Dưới sự chỉ dẫn và khuyên bảo của Thư ký Bạch, cuối cùng thì Ngô Chí Quốc cũng bình tĩnh lại, bắt đầu kể lại ngọn ngành việc chiều hôm kia đã cùng với Lý Ninh Ngọc rời khỏi phòng làm việc của Cố Tiểu Mộng thế nào, sau đó ở ngoài hành lang nói với Lý Ninh Ngọc chuyện gì, toàn mấy chuyện nhỏ vặt vãnh, xong rồi hai người chia tay, anh ta không hề vào phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc v.v... Cuối cùng, anh ta khẩn khoản nói với Thư ký Bạch:
"Anh cứ nghĩ mà xem, ngay cả phòng làm việc của cô ta tôi cũng không vào, làm gì có chuyện cô ta nói với tôi về bức điện mật. Đây hoàn toàn là bịa đặt, vu khống! Tôi không cần phải có chứng cứ gì khác, chỉ dựa vào việc cô ta vu khống cho tôi đủ để khẳng định cô ta chính là Cộng sản. Vì sao cô ta phải vu cáo cho tôi? Rõ ràng là muốn tung hỏa mù để thoát thân thôi."
Đúng là, đối mặt với vấn đề ai là Lão Quỷ, vấn đề then chốt, vấn đề nhạy cảm, Ngô Chí Quốc không hề do dự và lẩn tránh, nhất nhất khẳng định là Lý Ninh Ngọc, lý do là bởi cô ta vu cáo anh ta!
Trong phòng nghe trộm, sau khi nghe những gì Ngô Chí Quốc nói, Kawa Hihara quay qua Vương Điền Hương bên cạnh ra chiều suy tư nói: "Anh ta nói có lý. Nếu anh ta có thể tìm được người làm chứng cho việc anh ta thực sự không vào phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc, vậy thì chúng ta có thể khẳng định Lý Ninh Ngọc chính là Lão Quỷ".
"Nhưng anh ta đến giờ vẫn chưa tìm được người làm chứng mà." Vương Điền Hương nói một cách hết sức nghiêm túc, cứ như là sợ nếu không nói ra thì ông chủ của mình quên mất sự thật này.
"Đúng vậy", Kawa Hihara nói, "cho nên tất cả những gì anh ta nói chẳng có nghĩa lý gì cả".
Thì ra là Kawa Hihara đang cười nhạo Ngô Chí Quốc.
Vương Điền Hương cũng cười theo nói: "Kể cả việc anh ta chửi Tư lệnh Trương".
Kawa Hihara cười thích thú: "Đúng vậy, chúng ta đã có quy định trước là không được đưa chuyện mà lại"
* * *
So với bầu không khí nói cười vui vẻ ở ngôi nhà đối diện, thì bên này không khí quả thực là nặng nề. Ngô Chí Quốc tức tối bước ra, Kim Sinh Hỏa lặng lẽ bước vào.
Kim Sinh Hỏa tướng mạo giống hệt như lợn, trán ngắn, miệng rộng, mắt ti hí, mũi củ tỏi, bụng phệ. Con người mà tướng đích thị là một con lợn. Nhưng tục ngữ có câu, mặt có tướng xấu, tâm trí trong sáng, biết ai hơn ai? Trong tất cả bọn họ, anh ta là người nhiều tuổi nhất, đã qua tuổi trung niên và cũng là người từng trải nhất. Trong cơ quan, anh ta nổi tiếng với biệt danh người ba phải, ít thị phi, thường hay nhún nhường. Vì vậy, có khi bợ đỡ dung tục cũng có thể tha thứ được. Bởi vì, biểu hiện của anh ta luôn khiến cho người khác giữ được thể diện và cảm thấy hư vinh. Hình như anh ta cũng đã quen với việc làm thân con lợn, vừa mới vào, Kawa Hihara đã nghe thấy tiếng anh ta không ngớt tố khổ với Thư ký Bạch.
Kim Sinh Hỏa: Ầy, đúng là đen đủi hết chỗ nói, đụng ngay phải vụ này. Xem ra cái chức trưởng phòng của tôi cũng tận số rồi.
Thư ký Bạch: Đâu đến nỗi ấy. Nếu anh lôi ra được Lão Quỷ, chẳng phải đã lập công lớn sao. Có công tất có thưởng, chưa biết chừng còn được thăng quan ấy chứ.
Kim Sinh Hỏa: Thư ký Bạch, anh nói đi, rốt cục ai là giặc Cộng sản... Các anh hiện giờ đã có manh mối gì chưa?
Thư ký Bạch: Điều này phải hỏi anh chứ. Kim Sinh Hỏa: Ầy a, tôi... đâu có đứng cao, nhìn xa được như anh.
Thư ký Bạch: Anh Kim, anh nhầm rồi, đây không phải là nhìn xa, mà là nhìn rõ. Tất cả có bốn người, một là bản thân anh, hai người kia là cấp dưới của anh, anh bảo ai đứng gần hơn, nhìn rõ hơn.
Kim Sinh Hỏa: Ấy, Thư ký Bạch, lẽ nào ngay cả tôi anh cũng không tin?
Thư ký Bạch: Anh Kim, không phải tôi không tin anh. Đây là thực tế, anh thấy tình hình như vậy đấy, thế nào cũng phải có một hồi kết chứ.
Kim Sinh Hỏa: Cái khó là ở chỗ không có hồi kết. Thư ký Bạch, nói thực, nếu tôi biết, nhất định tôi sẽ mách anh, cái khó là ở chỗ...
Kawa Hihara thậm chí còn nghe thấy tiếng lắc đầu rõ mạnh của Kim Sinh Hỏa. Gật đầu là hết cách, vô tội, đau khổ, không biết nói sao... Đối diện với vấn đề xưa như trái đất của Thư ký Bạch: Ai là Lão Quỷ, anh ta lại càng chẳng biết nói sao, hết nhăn mặt rồi thì chỉ biết ừ ừ à à, không nói, cũng không tỏ thái độ. Không tỏ thái độ hình như cũng không phải là biết mà không báo, mà là không biết gì để mà báo. Anh ta thậm chí không nén nổi nghẹn ngào, chứng tỏ trong thâm tâm anh ta không biết và cũng hết cách, hy vọng Thư ký Bạch sẽ thông cảm cho anh ta, giúp anh ta vượt qua được khó khăn này.
Nói thực, bất kể là Thư ký Bạch, hay người ở đầu dây bên kia là Vương Điền Hương nhìn thấy nghe thấy cái dáng vẻ khóc dở mếu dở của anh ta, trong lòng đều hy vọng anh ta không phải là Lão Quỷ, cũng hy vọng anh ta qua được vụ này. Nhưng để qua được vụ này, anh ta không thừa nhận mình là Lão Quỷ thì cũng phải chỉ ra một trong số ba người còn lại ai là Lão Quỷ, cho dù là nói bừa đi chăng nữa. Đây là nguyên tắc do Kawa Hihara đặt ra, nên Thư ký Bạch đã nói với anh ta:
"Như thế này nhé, anh Kim, ba người chọn một, anh hãy chọn một người đi."
Đủ thấy là Thư ký Bạch đã cảm thông với anh ta như thế nào.
Trong tình hình như vậy, không có lựa chọn nào khác, cũng không có đường lui. Kim Sinh Hỏa cuối cùng chọn Cố Tiểu Mộng, lý do là cô ấy thường hay có những phát ngôn thân Cộng sản, lại hay đi ra ngoài hơn người khác.
Thư ký Bạch yêu cầu anh ta trình bày chi tiết, thời gian, địa điểm, nội dung... Kim Sinh Hỏa vò đầu bứt tai, khổ sở rồi ấp a ấp úng nói...
"Quy định là người độc thân không được đi ra khỏi doanh trại, vậy mà cô ấy thường xuyên tự ý bỏ ra ngoài.
Đôi khi những lời cô ấy nói, tôi cũng không dám nghe, nghe mà phát hoảng...
Cô ấy còn chửi Hoàng Quân ngay tại phòng làm việc, gọi Hoàng Quân là bọn Nhật, thậm chí những lời nói tục tĩu cô ấy cũng dám nói...
Cô ấy không làm việc chăm chỉ, năm ngoái cô ấy còn giữ một bức điện mật, liên quan đến việc tiễu phỉ trừ gian, suýt nữa làm hỏng cả việc lớn...
Nếu cô ấy là Cộng sản thì quả thực đáng sợ quá, cô ấy thường xuyên đi Nam Kinh cùng bố, gặp gỡ các quan chức lớn, nghe nói đến cả nhà của Chủ tịch Uông (quân ngụy) cô ấy cũng đã từng đến..." Kawa Hihara cảm thấy nghe Kim Sinh Hỏa nói mệt đứt cả hơi, đã lắp ba lắp bắp còn lộn xà lộn xộn, như là một đứa trẻ bị phạt, nói câu trước mâu thuẫn với câu sau, đưa ra kết luận thì không có chứng cứ, nếu không thì là có chứng cứ mà không kết luận. Tóm lại, nghe xong Kawa Hihara vẫn không hiểu được anh ta định nói cái gì, chỉ cười xòa.
* * *
Tiếp sau đó là Lý Ninh Ngọc.
Cũng có thể do Ngô Chí Quốc đã tố cáo từ trước, Kawa Hihara cảm nhận được Thư ký Bạch nói với Lý Ninh Ngọc rất tự tin, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
Thư ký Bạch: Trưởng phòng Lý là người thông minh, chắc chắn biết tôi gọi cô đến làm gì.
Lý Ninh Ngọc: ...
Thư ký Bạch: Trưởng phòng Lý là chuyên gia dịch điện lão luyện, giải mật các điện mật là sở trường của cô, mật mã tự điển hôm qua giải nhanh như vậy, có lẽ là công của cô, hy vọng là mật mã của hôm nay, mật mã Lão Quỷ, cô cũng có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Lý Ninh Ngọc: ...
Thư ký Bạch: Sao vậy, không muốn nói, hay là chưa nghĩ xong, Trưởng phòng Lý?
Lý Ninh Ngọc: ...
Thư ký Bạch: Tôi biết Trưởng phòng Lý vốn kiệm lời, có người nói cô thực sự là một nhân viên cơ yếu, mồm miệng kín như bưng. Nhưng hôm nay, bây giờ, ngay lúc này, cô không phải là nhân viên cơ yếu, mà là đối tượng nghi vấn Lão Quỷ, cô không được im lặng như vậy với tôi, không nói không được với tôi đâu.
Lý Ninh Ngọc: ...
Thư ký Bạch: Ấy à, thế này là thế nào, Lý Ninh Ngọc, cô nói đi, tố giác cũng được, tự thú cũng được, cô phải nói gì đi chứ...
Ngoài những chất vấn của Thư ký Bạch, trong loa từ đầu chí cuối không nghe thấy tiếng gì khác, chỉ nghe thấy tiếng rin rít đều đặn, cứ y như là Thư ký Bạch đang nói chuyện với chiếc đồng hồ treo tường vậy. "Âm thanh gì vậy?" Kawa Hihara hỏi. "Không rõ." Vương Điền Hương đáp.
Là tiếng chải đầu. Đúng là cô ấy không trả lời câu hỏi, chỉ cặm cụi chải đầu, đâu có lý ấy!
Thư ký Bạch đã nhẫn nhịn hết mức, lạnh lùng quát: "Lý Ninh Ngọc! Tôi nói cho cô biết, có người đã tố giác cô chính là Lão Quỷ, cô không nói có nghĩa cô tự nhận mình là Lão Quỷ?".
Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Thư ký Bạch rồi bình tĩnh nói: "Thư ký Bạch, tôi cũng nói cho anh biết, mười lăm năm trước đây bố tôi bị lưỡi lê của bọn Cộng sản giết chết, sáu năm trước anh hai của tôi cũng bị bọn Tưởng giết chết".
Thư ký Bạch: Cô muốn nói gì với tôi?
Lý Ninh Ngọc: Tôi không phải Cộng sản, cũng không phải người của quân Tưởng.
Thư ký Bạch: Không phải là Cộng sản, cũng không phải quân Tưởng, vậy thì tại sao cô vu cáo Trưởng ban Ngô Chí Quốc?
Lý Ninh Ngọc: Nếu tôi vu cáo anh ấy, thì tôi phải là người biết trước tiên.
Thư ký Bạch: Cô muốn nói gì? Thật không hiểu nổi...
Kawa Hihara cũng cảm thấy Lý Ninh Ngọc nói có phần khó hiểu. Nhưng sau khi nghe cô giải thích, Thư ký Bạch đối diện và Kawa Hihara cùng Vương Điền Hương đều thấy cô nói có lý. Trước tiên cô hỏi ngược Thư ký Bạch, tối hôm kia có biết bọn họ đến đây làm gì không.
Đương nhiên là không biết. Không ai biết cả.
Lý Ninh Ngọc nói: "Anh không biết, tôi cũng không biết, vậy anh nghĩ thử xem, tôi không hề biết đến đây để làm gì thì làm sao có thể đến chỗ Tư lệnh Trương để vu cáo anh ta được?".
Quả đúng, tối hôm đó trong cả dãy nhà không ai biết Tư lệnh Trương yêu cầu họ đến đây làm gì, mà đã là không biết thì Lý Ninh Ngọc vu cáo ai cũng có nghĩa lý gì, trừ phi Tư lệnh Trương cho cô ta biết trước. Mà điều này ‐ làm sao có thể? Không thể... Nghĩ vậy, Thư ký Bạch bắt đầu tin chuyện vu cáo là không có khả năng xảy ra, sau đó từ đầu dây bên này nghe thấy khẩu khí của Thư ký Bạch mềm mại hơn nhiều.
Thư ký Bạch: Nói như cô thì thành ra anh ấy nói dối à? Lý Ninh Ngọc: Chắc chắn là anh ấy bịa chuyện. Thư ký Bạch: Thế có nghĩ anh ấy là Lão Quỷ không?
Lý Ninh Ngọc: Ai cơ?
Thư ký Bạch: Trưởng ban Ngô. Lý Ninh Ngọc: Tôi không biết.
Thư ký Bạch: Tại sao cô lại không biết, rõ ràng cô bảo anh ấy đang bịa chuyện mà.
Lý Ninh Ngọc: Anh ấy nói dối, nhưng anh không thể vì thế mà khẳng định anh ấy là Lão Quỷ.
Thư ký Bạch: Tại sao?
Lý Ninh Ngọc: Vì anh ấy dò hỏi tôi nội dung điện mật đã là trái với quy định, hơn thế lại quan tâm đến vấn đề bổ nhiệm và bãi nhiệm nhân sự, như vậy anh bảo để anh ấy thừa nhận trước mặt Tư lệnh Trương thì rõ là mất mặt quá, nên đành bịa chuyện không thừa nhận. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Thư ký Bạch: Vậy thì cô bảo ai là Lão Quỷ? Lý Ninh Ngọc: Hiện giờ rất khó nói.
Thư ký Bạch: Khó nói cũng phải nói.
Lý Ninh Ngọc khăng khăng không nói. Im lặng. Im lặng một hồi lâu. Im lặng như một bức tượng. Mặc cho Thư ký Bạch khuyên bảo, giảng giải, thúc giục, trước sau như một, khẳng định không biết, khiến Thư ký Bạch vừa tức giận vừa sốt ruột, lại bắt đầu quát ầm lên: "Cô câm à? Lý Ninh Ngọc, cô nói gì đi chứ!".
Nói chưa dứt lời, Lý Ninh Ngọc vụt đứng dậy nói to: "Tôi câm chứng tỏ là tôi không biết! Anh cho rằng điều này có thể nói tùy tiện sao, hoang đường!". Nói xong liền đứng dậy, tay cầm lược, bước đi, khiến cho Thư ký Bạch ngạc nhiên không thốt ra lời.
Vương Điền Hương nghe xong cười: "Bạch Tiểu Niên à, anh gặp đúng đối thủ rồi". Nói rồi quay sang phía Kawa Hihara giải thích: "Đây đúng là con người Lý Ninh Ngọc, tính khí rất kỳ quặc, bình thường thì cô ấy chẳng qua lại chơi bời với ai, chỉ một thân một mình, rất vô vị.
Nhưng hễ động đến cô ấy, lập tức nổi trận lôi đình, nói trở mặt là trở mặt ngay, không có nể nang gì hết". Vương Điền Hương còn nói thêm, trước đây cô ấy đã từng làm bên quân y, vài năm về trước, khi vây bắt quân Cộng sản ở Giang Tây, có lần Tư lệnh Trương lên núi bị rắn độc cắn, bên cạnh không có bác sĩ và thuốc men gì, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chính là cô ấy đã dùng miệng hút độc chất ra giúp Tư lệnh Trương, mới có thể chuyển nguy thành yên. Cô ấy đã từng cứu mạng Tư lệnh Trương, có thể thấy quan hệ giữa hai người nhất định là rất tốt rồi. Vương Điền Hương cho rằng, việc cô ấy dám cả gan coi thường Thư ký Bạch (cả việc không coi anh ta ra gì), chính là cậy có quan hệ tốt với Tư lệnh Trương.
Kawa Hihara nghe xong không đưa ra ý kiến gì.
* * *
Cuối cùng đến lượt Cố Tiểu Mộng.
Cố Tiểu Mộng vừa vào trong phòng đã ra đòn phủ đầu, nói với Thư ký Bạch: "Anh đừng nghĩ là tôi đến để cho anh thẩm vấn, tôi đến là để nói với anh, tôi không biết gì hết, dù sao tôi không phải là Lão Quỷ. Còn họ có phải hay không, tôi không biết, anh đi mà hỏi họ".
Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Kawa Hihara và Vương Điền Hương có thể hình dung được vẻ ngạo mạn và ngang ngược từ thái độ khinh thường và giọng nói của Cố Tiểu Mộng. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Kawa Hihara thấy rất thú vị.
Thư ký Bạch: Tôi phải hỏi tất cả mọi người, họ nói ý kiến của họ, cô nói ý kiến của cô. Bây giờ tôi đang hỏi cô.
Cố Tiểu Mộng: Vừa nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không biết họ có phải là Cộng sản không, tôi chỉ biết là tôi không phải.
Thư ký Bạch: Cô lấy gì để chứng tỏ cô không phải?
Cố Tiểu Mộng: Còn anh, dựa vào cái gì để nói là tôi là Lão Quỷ?
Thư ký Bạch: Tối thiểu cô có một phần tư khả năng!
Cố Tiểu Mộng: Thế thì anh cứ giết một phần tư của tôi đi, phần đầu hay phần chân, tùy anh.
Thư ký Bạch: Cố Tiểu Mộng, cô đang chống lại Tư lệnh Trương và Kawa Hihara đấy, chắc cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Cố Tiểu Mộng: Bạch Tiểu Niên, anh nói vậy thì thà giết chết tôi ngay tại đây, nếu không đợi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ đập chết anh đấy!
Thư ký Bạch: Cố Tiểu Mộng, tôi biết bố cô... (xuống giọng), nhưng đây là công việc của tôi, hy vọng cô phối hợp với tôi.
Cố Tiểu Mộng: Tôi thực sự không biết họ có phải là Lão Quỷ không, tôi không thể nói bừa được.
Thư ký Bạch: Thế này nhé, Cố Tiểu Mộng, anh Kim và cô Lý đều là cấp trên của cô, chắc cô hiểu họ, nếu như buộc phải chọn một trong hai người, thì cô sẽ chọn ai?
Cố Tiểu Mộng: Tôi không thể chọn.
Thư ký Bạch: Nhưng bắt buộc cô phải chọn một người.
Cố Tiểu Mộng: Thế thì tôi tự nhận là tôi vậy, được chứ...
Kawa Hihara nghe tiếng bước chân thình thịch của Cố Tiểu Mộng xa dần, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Hắn không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Mỗi người một kiểu, ai cũng có lý riêng. Hắn vốn tưởng bọn họ sẽ sợ vỡ mật, chỉ cần ngồi đó mà sợ bóng sợ vía, nhất định cắn xé lẫn nhau như chó hoang, cắn đến đổ máu, cắn cho lòi ruột, để hắn thấy rõ chân tướng của mỗi người. Thậm chí hắn còn nghĩ, chỉ cần thẩm vấn qua, thì đã lộ rõ chân tướng Lão Quỷ. Trong kinh nghiệm bao năm của hắn, Cộng sản cũng thế mà quân Tưởng cũng vậy, rặt một lũ yếu bóng vía, hễ nhìn thấy dao, nghe thấy tiếng súng là quỳ sụp xuống, thật buồn cười. Hắn từng nói với mọi người vì sao giờ đây hắn lúc nào cũng cười, chính là vì hắn nhìn thấy ở người Trung Quốc quá nhiều thứ buồn cười, nên cười liên tục, khiến cho dây thần kinh cười phát triển hơn bình thường, đến nỗi muốn không cười cũng không được. Nhưng trong sự việc vừa xong, hắn không nhìn thấy cái đáng cười như hắn nghĩ lúc đầu, nên không tránh khỏi có chút thất vọng.
Thế nhưng, nhất định phải tìm ra Lão Quỷ, niềm tin của Kawa Hihara không hề sứt mẻ, trong tay hắn có binh khí lợi hại nhất. Quân bài quyết định chiến thắng. Kawa Hihara tin rằng, nếu cần, hắn chỉ cần đánh một nước bài bất kỳ, có thể khiến Lão Quỷ lộ nguyên hình. Thế nên, việc tìm ra Lão Quỷ, hắn có đầy niềm tin. Không giống Vương Điền Hương, sau trận ra quân thất bại, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang sốt ruột, lầu bầu không ngớt, suy đoán loạn xạ cả lên. Kawa Hihara đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa an ủi: "Đừng sốt ruột, cũng không cần đoán mò.
Anh hãy tin rằng, Lão Quỷ đã như miếng thịt nằm trên chảo, có chạy đằng trời, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi, mọi việc sẽ rõ trắng đen".
Vương Điền Hương bước theo sau Kawa Hihara, ra sức tâng bốc: "Vâng, chạy đằng trời, có Kawa Hihara ở đây, Lão Quỷ có xảo quyệt bằng mấy cũng đừng hòng thoát thân".
Kawa Hihara đi về phòng của mình, ngồi xuống, vừa uống trà, vừa chậm rãi nói với Vương Điền Hương: "Anh bảo Lão Quỷ gian manh, không sao, gian manh xảo quyệt mới hay chứ. Anh nghĩ xem, nếu hôm nay bọn họ đã khai ra hết, vậy còn gì là hứng thú nữa, anh sẽ không có được cảm giác chiến thắng. Hồi kết vẫn đang ở phía trước, niềm vui là trong cả quá trình chiến thắng, chứ không phải ở kết quả chiến thắng. Cho nên, bây giờ bọn họ không khai, trái lại khiến tôi có hứng thú, niềm vui chính là ở trong đó".
Loại trà mà Kawa Hihara uống đúng là trà Long Tỉnh thứ thiệt, cánh như lưỡi gươm, màu xanh lục, hương thơm mê hoặc. Thoáng chốc, hương thơm đã lan tỏa khắp phòng, hương thơm man mác, cứ như là trong phòng có cây trà vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top