Phong Thanh

Lý Ninh Ngọc trưởng khoa Khoa Tình Báo của sở Quân Cơ. Thành viên Đảng Cộng Sản ẩn náu trong doanh trại địch " Lão Quỷ " tất cả nhận xét của mọi người đối với cô, chỉ có hai chữ Thiên Tài.Chị Ngọc trong nguyên tác vô cùng cường đại, không hề quá đáng với cái mác thiên tài này. Lại ở giữa những nơi ngươi lừa ta gạt thể hiện ra trí tuệ hơn người siêu logic, năng lực nghiệp vụ điệp báo rất xuất sắc, năng lực phân tích và tố chất tâm lý siêu quần. Là một ngọn núi băng nghiên túc, không thích cười đùa. Cảm giác Lý Ninh Ngọc trong tiểu thuyết giống như cách mạng AI không có tình cảm vậy. Mà trong phim ngoài khí chất thanh lãnh, cô còn có một vẻ ngoài thanh lệ, thanh thủy xuất phù dung, bức điêu khắc của tự nhiên rất tương xứng với khí chất của cô. Ánh mắt lạnh lùng tư thế cao ngạo, khiến cho cô trông có vẻ rất khó gần, không thể tiếp xúc, không dễ kết bạn. Điều này khiến cho cô luôn hiện rõ một sự cô độc, mà sự cô độc này lại chính là thứ cô ấy cần. Bởi vì đối với cô ấy mà nói, cuộc sống giống như một mô hình toán học. Công thức đã xác định, tình cảm chính là thứ gây nhiễu. Cô không cần tình cảm dư thừa, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện ước mơ vĩ đại xây dựng một Trung Quốc mới. Bởi vì trong lòng cô có một tình yêu to lớn đối với Quốc Gia và dân tộc. Ở thời đại bấp bênh đó ngày mai ra sao là điều không ai biết được. Cuộc sống yên ổn trở thành hi vọng xa vời. Có rất nhiều người thậm chí ngay cả quyền được lựa chọn cũng không có. So với những người bình thường phải chịu đựng cực khổ thì Lý Ninh Ngọc vẫn rất hạnh phúc. Chỉ là, cô không hề chọn việc chỉ lo nghĩ cho bản thân mình. Bởi vì cô có một phần giác ngộ, có một phần thương xót. Cho nên cô mâu thuẫn. Một mặt thì khoác lên lớp áo băng lãnh, không ngừng dùng vẻ lạnh lùng và lý trí để vũ trang bản thân. Một mặt lại ấm áp bao dung nội tâm mềm mại có thể chứa đựng toàn thế giới. Chỉ là cô mang chiếc mặt nạ lạnh lùng này quá lâu, ngay cả bản thân cũng đã quên mất dáng vẻ chân chính của mình. Cho đến khi gặp được người đó. Cái người tràn đầy sức sống, mặt trời giữa ngày đông ánh sáng chiếu rọi cho mình, Cố Hiểu Mộng đặc vụ quân Thống. Nhà họ Cố trong nguyên tác đơn thuần là người của Đới Lạp. Trong phim lại cho ba Cố thêm một thân phận là lão Thương của Đảng Cộng Sản. Những chuyện này đến cuối cùng Cố Hiểu Mộng mới biết được. Cô ấy luôn nghĩ bản thân là người mới, nằm vùng trong khoa Tình Báo không nghĩ rằng lại còn là gián điệp hai mang. Cô ấy là con gái của vua thuyền tài phú một phương, ngậm thìa vàng ra đời, thiên kim đại tiểu thư tốt số, đứa con gái của trời. Lạnh lùng thông minh nói toạc ra là ngang ngược không bị gò bó, thoải mái tùy ý. Cố Hiểu Mộng trong tiểu thuyết từng dùng một đoạn để miêu tả về cô ấy và Lý Ninh Ngọc. Chị ấy là núi băng ở Nam Cực, cỏ dại cũng không mọc được, không có sắc thái, lạnh lẽo đến rợn người, không ai dám đến gần chị ấy. Còn tôi là tòa Tử Kim Sơn ở Nam Kinh tu sửa thành công viên rất náo nhiệt người nào cũng muốn vây quanh tôi. Trong nguyên tác cho dù là Lý Ninh Ngọc hay Cố Hiểu Mộng họ đều có một tòa thành ẩn rất sâu. Đặc biệt là Lý Ninh Ngọc bạn sẽ không biết cô ấy đang nghĩ gì. Rốt cuộc cô ấy có trái tim hay không? Mà Cố Hiểu Mộng cũng là một người rất độc, bởi vì đặc vụ đều rất khó tin tưởng vào nước mắt. Cố Hiểu Mộng nhìn có vẻ nhiệt tình như lửa nhưng trái tim lại rất lạnh lẽo, bởi đối với cô ấy mà nói nếu như tình cảm là thứ quấy nhiễu, vậy sự quấy nhiễu của cô ấy không cần hỏi cũng biết chính là Lý Ninh Ngọc. Hơn nữa rõ ràng cô ấy biết đây là thứ quấy nhiễu, lại vẫn không hề do dự để bản thân bị quấy nhiễu, không làm chủ được bản thân mà bị Lý Ninh Ngọc mê đảo. Chỉ là Lý Ninh Ngọc có tình cảm hay không? Lúc tôi xem sách cũng không phân rõ được những lời họ nói, câu nào là thật, câu nào là giả? Mục đích nói như vậy là gì? Với Cố Hiểu Mộng trong tiểu thuyết mũi tên một chiều rất rõ. Dù sao thứ mà tiểu thuyết phải thể hiện ra được cũng không phải chỉ là cảm tình. Tình cảm với Cố miêu tả rất mơ hồ chỉ có thể chiếu theo manh mối mà suy đoán. Cho nên về mặt khắc họa nhân vật tôi càng yêu thích biểu hiện trong phim truyền hình hơn. Đằng sau lòng dạ sắt đá của Lý Ninh Ngọc là sự ẩn nhẫn là tình yêu to lớn của cô ấy. Cố Hiểu Mộng cũng không phải đơn thuần là đặc vụ quân thống. Hoặc có thể nói chính là một đặc vụ vô cùng xuất sắc. Cô ấy vẫn có một mặt non nớt không như trong sách thủ đoạn cao thâm, trầm ổn, lão luyện. Cô ấy vẫn chưa trải đời yêu thích mạo hiểm thậm chí không sợ cái chết. Cô ấy từng nhắc đến câu chuyện đi săn sư tử ở Châu Phi, còn có rất nhiều tư tưởng phía trước. Việc này có liên quan đến việc cô ấy đi du học, tiếp thụ sự ảnh hưởng của nền văn hóa phương Tây. Cô ấy trí tuệ, tự tin, tư tưởng đi trước thời đại, có dũng khí mà người thường không có được. Chuyện này khiến cho cô đối với sống chết có một sự lý giải riêng của mình. Trong cả bộ phim Cố Hiểu Mộng vẫn luôn trưởng thành, cho nên cô đại diện cho hi vọng, là niềm hi vọng của nhóm 5 người, là niềm hi vọng của cách mạng, là niềm hi vọng của thế giới mới. Cố Hiểu Mộng như vậy đối với Lý Ninh Ngọc mà nói có một lực hấp dẫn độc nhất vô nhị, cho dù biết cô ấy vẫn luôn dùng tình cảm quấy nhiễu mình, Lý Ninh Ngọc cũng chấp nhận bao dung cô ấy, tiếp nhận sự thân cận của cô. Mà đối với Cố Hiểu Mộng mà nói lúc đầu cô ấy vì nhiệm vụ tiếp cận Lý Ninh Ngọc. Sau đó bị cô ấy hấp dẫn hoặc là cô ấy cũng không ngờ bản thân khi nói ra câu " Tôi muốn trở thành chị " đó lại sẽ thành sự thật. Tôi cảm thấy Cố Hiểu Mộng sở dĩ nói như vậy không phải vì muốn tiếp cận đối phương, mà ngay từ khi bắt đầu cô ấy đã có hảo cảm đối với Lý Ninh Ngọc. Cảm giác hảo cảm không ngừng muốn đến gần nhất kiến chung tình. Không phải tôi muốn nói Cố Hiểu Mộng vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì đã yêu rồi, không phải vậy. Loại hảo cảm này không có định nghĩa. Giống như sự hấp dẫn về linh hồn hơn. Cho nên sau này mới có câu nói " Tình nông ý sâu " rõ ràng quen biết không lâu lại muốn giao trái tim cho người. Chỉ đối với người mới buông xuống phòng bị, dùng đôi mắt khác để nhìn người. Ứng với câu mà Cố Hiểu Mộng nói với Lý Ninh Ngọc trong bản điện ảnh " không biết tại sao. Chính là cảm giác chị rất thân thiết." Mà sự nhiệt tình và chân thành của cô ấy ở chỗ Lý Ninh Ngọc cũng không phải không có hồi đáp. Đó cũng là sự trả giá và thâm tình vô điều kiện. Tại sao Lý Ninh Ngọc đối với hai người Cố Hiểu Mộng và Ngô Chí Quốc lại có sự khác biệt như vậy? Ngô Chí Quốc anh ta trong tiểu thuyết chính là một tên phản đồ. Chỉ là nhân vật này trong bản điện ảnh và truyền hình đều đã thay đổi rất lớn. Một người đơn thuần chỉ là kẻ si tình. Một người đơn thuần theo chủ nghĩa cộng sản. Lý Ninh Ngọc đối với Ngô Chí Quốc có ơn nhưng không hề có tình yêu. Tình yêu của Ngô Chí Quốc quá mức nồng nhiệt, cưỡng ép trả giá không cần đáp lại, không hề quan tâm đến cảm nhận của Lý Ninh Ngọc. Thực tế chỉ là tự mình cảm động. Anh ta muốn phá vỡ nhà tù của Lý Ninh Ngọc nhưng ngay cả thứ gì giam cầm cô cũng không biết. Mà Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không để anh ta biết. Bởi vì tình cảm như vậy cô không nhận nổi, chỉ có thể không ngừng đẩy Ngô Chí Quốc ra. Có thể nói như thế này, sự lương thiện mà Lý Ninh Ngọc dành cho Ngô Chí Quốc là sự cứu rỗi của anh ta. Nhưng Ngô Chí Quốc lại không phải là sự cứu rỗi của Lý Ninh Ngọc. Mà Ngô Chí Quốc và Cố Hiểu Mộng dường như cũng đã đại diện cho hai trạng thái trong tình yêu. Tấn công về mặt tình cảm và sự cộng hưởng về linh hồn. Người trước Lý Ninh Ngọc có thể từ chối giống như cô từng nói, sinh mệnh của cô nằm trong mật mã, mạng của Ngô Chí Quốc nằm trên lưỡi dao. Mà người sau lại căn bản không cách nào khống chế được. Bởi vì cô ấy luôn đánh thẳng vào linh hồn. Người giống như cầu vồng gặp rồi thì mới biết, không một người nào có thể tránh thoát sự hấp dẫn chân chính về linh hồn. Cũng bởi vì như vậy Lý Ninh Ngọc mới có thể bị Cố Hiểu Mộng tác động. Sự dịu dàng của cô đối với Ngô Chí Quốc về sau, một mặt là bởi vì Ngô Chí Quốc quá tốt. Đối với tình yêu của anh ta Lý Ninh Ngọc không cách nào đáp lại được, chỉ có thể đối xử tốt với anh ta một chút. Càng là vì Cố Hiểu Mộng đã dung hòa được núi băng là cô, khiến cho núi băng để lộ ra sự ấm áp thực sự. Tình tiết trong nguyên tác lạnh lùng, cứng nhắc, tàn khốc tràn đầy âm mưu. Chủ yếu là cuộc đấu trí, đấu dũng giữa Lý Ninh Ngọc và Ryuukawa vướng mắc và " đánh cờ " giữa Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc Ngô Chí Quốc là người bị kéo xuống nước. Công cụ sống hán gian. Lão mưu lượt Kim Sinh Hỏa mưu trí hơn người, nhìn xa hiểu rộng, không tin tưởng bất cứ người nào.
Là một kẻ phản bội, một tên hán gian vốn vĩ ông ta chẳng hề có tín ngưỡng gì cả, lòng tham không đáy. Vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn. Hút xì gà vẻ mặt ôn tồn nhã nhặn lại có thể nói ra được những lời lãnh khốc vô tình, nhiều lần kích động tranh chấp chơi đùa tính mạng con người trong lòng bàn tay. Vốn vĩ nghĩ rằng, ngoài Ryuukawa ra, ông ta sẽ là sự tồn tại đáng sợ nhất. Nhưng một người như thế này, lại có tình yêu thương và áy náy đối với con gái mình. Ông ta từng trong thời chiến loạn lạc mất đứa con gái duy nhất. Nhiều năm sau lại tìm về được nhưng cô ta lại lưu lạc phong trần. Vốn vĩ nên là tiểu thư nhà quan ngực không có vết nhơ. Lại không được dạy dỗ thân đầy thói xấu, chỉ thích hưởng lạc, hoàn toàn không giống với con gái của Kim Sinh Hỏa. Đối với ba càng không nói đến tình cảm, chủ yếu là có ý đồ có được một cuộc sống phú quý. Nhưng mà đối với một người con gái như thế này. Kim Sinh Hỏa lại cẩn thận yêu thương và chiều chuộng. Những hành vi dung tục mà con gái bị lây nhiễm ở nơi phù hoa kia, ngay cả Ryuukawa còn nhìn ra được. Kim Sinh Hỏa lại không biết sao? Nhưng ông ta ngoài miệng thì nói những lời nặng nề lại không hề cưỡng ép, để con gái thay đổi như thế này thế kia. Cho nên, ông ta thực sự hi vọng Lý Ninh Ngọc có thể ra khỏi cầu trang, có thể bảo vệ con gái của ông ta. Trong khoảnh khắc đó không ai tin được Kim Sinh Hỏa mà không ai có thể tính kế chấp nhận vì con gái thỏa hiệp với cái chết. Trong một khắc đó ông ta không còn là một nhà mưu lược nữa, mà chỉ là một người cha bình thường thôi. Bạch Tiểu Niên khôn khéo. Một người đàn ông trẻ tuổi nhưng lại rất già dặn. Tủ tài liệu di động nắm giữ tất cả hồ sơ đen, hồ sơ trắng. Danh hiệu kẻ nhiều chuyện nhất Tổng Bộ. Thấu hiểu nhân tình thế thái, tâm tư cẩn mật sâu không thấy đáy. Việc am hiểu nhất chính là hầu hạ người khác. Có thể mỉm cười đối mặt với tất cả yêu cầu của mọi người. Càng có thể xử lý gọn gàng những mối quan hệ phức tạp giữa người với người. Cậu ấy có một bí mật, là bí mật về cầu trang. Có một thân phận che giấu là tiểu thiếu gia cầu trang. Có một món nợ máu là cái chết của người nhà, có một người yêu là Hà Tiễn Chúc. Vì thế, cậu ấy từng bước vào doanh trăm phương ngàn kế ẩn nấp mưu tính, chỉ vì muốn tìm ra kẻ thù để báo thù. Mà kẻ thù của cậu ấy chính là anh trai của Lý Ninh Ngọc khi còn là Thanh Đăng. Cậu ấy không thể đem sự thù hận này, trút giận lên người của Lý Ninh Ngọc. Bởi vì chuyện đó rất hèn hạ, cậu ấy có sự chính trực, có sự kiêu ngạo. Vì để sinh tồn từ nhỏ cậu ấy đã học được cách ngụy trang, nhưng lại không phản bội lại bản chất của mình. Bạch Tiểu Niên có một tuổi thơ bất hạnh, mà chuyện tình giữa cậu ấy và Hà Tiễn Chúc cũng là một bộ phim buồn. Hà Tiễn Chúc là đồng chí của Lý Ninh Ngọc - Lão Hán. Do bại lộ thân phận nên bị quân nhật bắt. Nhưng cô ấy nhìn có vẻ mỏng manh, yếu đuối lại kiên cường, bất khuất. Chịu đủ loại tra tấn, cũng không chịu nói ra thân phận của Lão Quỷ. Cuối cùng, đôi tình nhân này gặp lại nhau trong căn phòng thẩm vấn âm u. Hà Tiễn Chúc và Bạch Tiểu Niên mình đầy vết thương cách một bức tường, cùng nhau nhớ về từng ký ức lúc nhỏ. Bi hỉ giao nhau, dù có nhiều thứ không đành lòng, cuối cùng lại li biệt. Chỉ có thể cảm thán sinh không gặp thời, tạo hóa trêu ngươi. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều bí mật nổi lên mặt nước. Theo sau cái chết của hai người Kim, Bạch phạm vi người bị nghi ngờ từ từ thu nhỏ. Mà Ngô Chí Quốc sau khi vào cầu trang chưa từng trải qua ngày nào tốt đẹp cả. Không phải bị tra tấn thì là trên đường đợi bị tra tấn, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì. Câu chuyện lại quay về với quỹ đạo của nguyên tác. Đối mặt với từng bước ép sát Ryuukawa dần dần điên cuồng, Lý Ninh Ngọc vẫn đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân. Nhưng nhìn thấy trong nội bộ Đảng Cộng Sản, có trà trộn hán gian của quân Nhật, cô buộc phải truyền tình báo ra ngoài. Mà với thân phận cấp trên của Lý Ninh Ngọc vua thuyền gián điệp hai mang, khi đã xác nhận được con gái của mình và bộ não mạnh mẽ nhất - Lý Ninh Ngọc đã rơi vào lần ranh sinh tử, trải qua một màn dằn xé nội tâm đầy đau khổ, cuối cùng ông ấy vẫn quyết định hy sinh con gái của mình. Chỉ vì muốn giữ lại cho Trung Quốc mới, một Thiên tài kiến thức nhất giống như Lý Ninh Ngọc. Chỉ là Lý Ninh Ngọc lại đem hi vọng sống xót cùng tín ngưỡng và ý chí cách mạng của bản thân mình để lại cho Cố Hiểu Mộng. Vào buổi sáng sớm bình phàm nào đó Lý Ninh Ngọc ra đi rồi. Cố Hiểu Mộng thậm chí không có cơ hội đi gặp mặt cô lần cuối, khiến người ta không khỏi xót xa. Cho dù là một người hoàn mỹ như vậy sinh mệnh chìm nổi của cô, cũng chỉ là một thứ vô danh vô tức. Nhưng càng là như vậy thì sức tấn công đối với mọi người lại càng lớn hơn. Có lẽ sinh mệnh chính là như vậy. Dưới thời đại thảm khốc đó thậm chí ở giữa đất nước này, sinh mệnh chính là yếu ớt, nhỏ nhoi như thế đó. Mà điều này cũng có thể chính là chi tiết mà bộ phim này muốn biểu đạt. Thực ra Ngô, Bạch, Kim, Lý dường như đều mang theo tình yêu mà ra đi. Kim Sinh Hỏa có con gái. Bạch Tiểu Niên có Hà Tiễn Chúc. Ngô Chí Quốc có Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc có Cố Hiểu Mộng. Có lẽ chính vì có tình yêu họ mới có dũng khí đối mặt với cái chết. Cho nên Lý Ninh Ngọc rất may mắn. Sự xuất hiện của Cố Hiểu Mộng không chỉ cứu rỗi cô vốn đang sa sút về mặt tình cảm, mà còn sưởi ấm cho linh hồn lạnh lẽo của cô. Mà Cố Hiểu Mộng cũng kế thừa ý chí của Lý Ninh Ngọc. Giống như cô ấy từng nói cho dù là đại tiểu thư, nữ hải tặc mạo hiểm hay là gián điệp Cố Hiểu Mộng đó đều không sống qua được tuổi hai mươi lăm. Từ cái ngày Lý Ninh Ngọc hi sinh cô ấy đã vứt bỏ chiếc váy âu, đổi thành sườn xám trở thành Lão Quỷ sống thành dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc. Mà những lời nhắc nhở với ngữ khí lạnh nhạt, sự bảo vệ khó nhận ra, sự giao mang trong ánh mắt, chân tình lộ ra dưới tình huống nguy cấp kia, đều là từng li từng tí tình ý. Một màn khiêu vũ trên bàn ăn, lời tỏ tình đầy tình cảm qua một khúc đàn. Tất cả sự ấm áp và dung túng của Lý Ninh Ngọc dành hết cho cô ấy cuối cùng biến thành hồi ức, cùng với tình yêu và sự rung động khi thời gian giao nhau hóa thành vĩnh hằng.
Tôi rất thích kịch bản << Phong Thanh >> ở chỗ thiết kế tình tiết các nhân vật. Trong nguyên tác vô cùng đặc sắc, có sự khảo nghiệm với mạng người và vận mệnh, có sự mâu thuẫn, dằn xé trong tâm lý nhân vật, có nghệ thuật đấu tranh đặc sắc, lại thiếu đi độ ấm. Mà điểm này kịch bản lại cho tôi một sự khảo nghiệm khác hẳn. Nó có sự phong phú về câu chuyện và nhân vật, phát hiện được tình hình đất nước truyền tải ý tưởng độc lập, mổ xẻ tình cảm chứng kiến sự trưởng thành để lại hi vọng dẫn dắt mọi người phát hiện, tình yêu và sự lương thiện trong thời đại tuyệt vọng. Vốn vĩ là một câu chuyện ưu tú lại được biên kịch dụng tâm, thể hiện ra được hiệu quả rất tốt, càng không cần nói đến việc xử lý tuyến nhân vật Ngọc Mộng thực sự cực tốt. Biên kịch quá tuyệt rồi. Đủ loại ẩn dụ, hoán dụ. Nói bóng nói gió, nói gần nói xa. Đủ loại thơ tình, tình ca quá tốt đẹp, quá chân thực. Cả bộ phim không có hai từ bách hợp những trong trong ngoài ngoài thể hiện đủ thứ chỗ. Những lời thoại chất lượng cao như thế, những màn diễn tay đôi phong phú như thế tôi lại chỉ nhìn ra được << Tình Cờ >> của Từ Chí Ma. Năm 86 tuổi trong hồi ức của Cố Hiểu Mộng có nhắc đến trước khi bà ấy rời khỏi cầu trang lôi lôi kéo kéo với Hihara. Đây là một chi tiết rất nhỏ. Nhưng cho dù là thật hay giả cũng là phụ nữ giống tôi không cách nào tưởng tượng được Cố lão năm 86 tuổi sẽ nhớ về chi tiết cùng một người khác cưỡng bức mình lôi lôi kéo kéo. Cho dù về mặt tình cảm hay là logic hành vi tôi đều không thể giải thích được. Trong nguyên văn về việc tôi hỏi Cố lão vấn đề năm đó tại sao lại giết chết Hihara. Cố lão trả lời " có một số người cả đời đều thử quên đi một vài chuyện. Cậu cứ truy vấn nó, là không có đạo đức đó " vậy đây là chuyện gì? là tình yêu bà ấy dành cho Lý Ninh Ngọc sao. Vậy tại sao lại muốn quên đi. Nhìn dáng vẻ của Cố lão hoàn toàn không phải muốn quên đi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới phản ứng được có lẽ lưỡi dao thực sự trong nguyên tác, không phải là sự hi sinh của Lý Ninh Ngọc mà là câu nói của Cố lão năm 86 tuổi. Năm đó Lý Ninh Ngọc sở dĩ lựa chọn kết thúc sinh mạng, là sự lựa chọn khi rơi vào bước đường cùng. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể truyền tình báo ra ngoài. Mà Cố Hiểu Mộng là người chấp hành quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của Lý Ninh Ngọc. Chính vì như vậy Lý Ninh Ngọc mới cam nguyện chịu chết. Điều này sẽ khiến cho Cố Hiểu Mộng có một loại cảm giác đẩy người mình yêu về phía cái chết. Mà điều này sẽ khiến cho bà ấy tạo ra một ám ảnh rất lớn. Cho nên bà ấy mới giết Hihara trong đó có nguyên nhân là muốn báo thù cho người yêu. Dù sao Lý Ninh Ngọc cũng bị hắn bức ép mới đi đến bước đường đó. Trước khi uống thuốc độc còn bị Hihara đánh đập rất tàn nhẫn, bị đánh đến mặt mũi thâm tím, chuyện này khiến cho bà ra đi không có chút thể diện nào. Cho nên Hihara đáng chết. Một mặt khác là bởi vì Cố Hiểu Mộng muốn thông qua cách này, giảm bớt cảm giác đền tội trong lòng mình. Nếu giải thích như vậy thì bí mật của Cố lão cần phải dùng một đời để quên đi cũng đã thông suốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: