Chương 6

Dịch Băng Phong rời khỏi Thân Tâm, trong lòng không hiểu sao tràn ngập vui sướng. Đối với y, Võ Thần Đại Đế Hỏa Khiêm Long kia không giống với tưởng tượng, tín đồ của hắn thường sẽ nghĩ hắn là một võ quan cấp cao, hùng dũng uy nghiêm. Cũng không ngờ được, dưới tay Linh Thần Quân, hắn như là một chú chó nhỏ mừng chủ.

Khẽ thở dài một hơi, lại mang một mớ giấy tờ chi chít tới Thiên Cung, nhìn sang Thiên Đế đang ngồi chống cầm, vân vê chén trà, Dịch Băng Phong cảm thấy khá buồn cười, điệu bộ ủ rũ như mèo con bị bỏ rơi kia, thật sự đáng yêu quá đỗi.

Phận làm Thiên Đế, trực giác luôn tốt, biết rằng có người tới, liền nhìn Dịch Băng Phong mang văn thư để trước bàn, gã lại thở dài chán nản, cầm viết viết vài chữ, cuối cùng cũng bỏ xuống.

Dịch Băng Phong bên kia nhìn gã, hỏi: "Thiên Đế, người lại sao nữa rồi?"

La Du Thạc lăn qua lộn lại trên ghế dài, thở hắc một hơi, nhìn lên trần nhà, đáp: "Nam Thần Tướng Quân khi nào mới về?"

Dịch Băng Phong nhẹ mỉm cười. Đối với loại tình huống này không biết phải xử sự ra sao. Quan hệ của La Du Thạc và Nam Thần Tướng Quân cực kì tốt, có thể nói giống như tri kỉ. Ngoài Nam Thần Tướng Quân, không một ai dám gọi tên Thiên Đế cũng như chửi mắng gã. Ban đầu bị người ta dùng lời cay nghiệt đổ lên đầu mình, La Du Thạc thật không quen nên đâm ra ghét người nọ, một công tử sinh ra trong quý tộc, tính khí ngạo mạn ngút trời, hà tất gì lại bị một tên thượng thần mắng chửi từ trên xuống dưới. Nhưng mà, lâu dần, gã cảm thấy có tiếng lải nhải trách móc bên cạnh đã thành thói quen. Lâu lâu lại kêu tên Nam Thần Tướng Quân, người nọ cũng chẳng thể đáp lời được, cũng không còn ở bên gã.

Dịch Băng Phong đưa tay lên miệng ho nhẹ, ôn tồn nói: "Bệ hạ, người không phải nói muốn tìm ngọc huyết sao?"

La Du Thạc nằm chán chường, miệng nhỏ chu chu bảo: "Vậy thì có liên quan gì chứ?"

Chợt một tia sáng lóe trong đầu. Cuối cùng gã cũng biết lý do người kia mấy ngày chẳng về, khi đi cũng chẳng báo một tiếng. Thấy La Du Thạc có vẻ bất ngờ, Dịch Băng Phong thở dài, nắm lấy chuôi kiếm, quỳ gối một chân, nói: "Nếu bệ hạ đồng ý, ta nguyện đi tìm Nam Thần Tướng Quân về."

La Du Thạc đột nhiên cao hứng, một tay đập đập xuống bàn, phấn khởi bảo: "Được, được. Ngươi đi đi! Ta biết ngươi tốt với ta nhất mà!"

Dịch Băng Phong lễ phép cúi đầu thi lễ định cáo lui ra ngoài. Không ngờ một vị thần quan bậc trung bước vào, luống cuống quỳ gối một chân cung kính trước Thiên Đế, người vài phần run rẩy, giọng điệu có chút kì lạ.

"Bệ, bệ hạ. Phía, phía nam có một vụ chấn, chấn động lớn. Cầu người tiếp thêm chi viện cho Thổ Phi đại nhân."

Dịch Băng Phong nghe đến Thổ Phi liền cảm thấy rất quen tai, người này là một trong những thượng thần số ít có năng lực điều khiển thiên nhiên nhưng tiết thay thực lực không đủ nhiều để vào nhóm Tứ Đại Thần Tiên. Từ đó vì chuyện này mà ôm hận, đến bây giờ vẫn luôn muốn chứng tỏ năng lực của mình với Thiên Đế.

La Du Thạc cau mày, hỏi: "Hắn làm gì ở đó? Nơi đó không phải là địa bàn của Nam Thần tướng quân sao?"

Trung thần quan kia toàn thân chấn động, kinh hãi: "Đại, đại nhân...ngài, ngài ấy--"

"Muốn giết huyết thú mang về ngọc huyết trước Nam Thần tướng quân." Dịch Băng Phong ngắt lời.

Trung thần quan kia triệt để im lặng, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác lo sợ tột cùng, khuôn mặt ngày càng mếu mó hóa xanh, đỏ rồi lại đen trông vô cùng đặc sắc. La Du Thạc không khỏi tức giận, phất tay áo định tự mình hạ phàm nhưng lại bị Dịch Băng Phong ngăn lại.

"Bệ hạ, đừng mắc lừa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top